Chương 12
"Hạ nhi, anh tắm xong rồi, em vào đi!" Mã Gia Kỳ nhịn cười lên tiếng cắt ngang nghi vấn của Hạ Tuấn Lâm về đồ ngủ chó shiba.
(Ảnh tui tìm trên mạng, chỉ muốn để mọi người nhìn kiểu đồ ngủ thôi, đừng có nghĩ nhiều nhá!!!)
"Hả? Được. Ài, nhưng mà Mã ca à, sao anh lại mua kiểu đồ ngủ này thế?" Hạ Tuấn Lâm thực sự không nhịn nổi phải đi hỏi một câu.
Mã Gia Kỳ đương nhiên không thể nào nói là cố tình mua cho Hạ Tuấn Lâm được, "Thì chú chó shiba bên trên rất đáng yêu mà, em không thấy vậy hả?"
Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ liếc qua một cái, quả nhiên.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm nhận mệnh đi vào phòng tắm, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười, đứa nhỏ thật là dễ lừa mà.
Thế nhưng Mã Gia Kỳ hiện tại vui vẻ bao nhiên, đến khi Hạ Tuấn Lâm đi ra lại hối hận bấy nhiêu.
Quần ngủ thật sự ngắn quá rồi!
Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng nhận ra quần ngủ thực sự có hơi ngắn, thế là trực tiếp chui vào trong chăn luôn.
"Mã ca, ngủ thôi ngủ thôi." Hạ Tuấn Lâm chỉ lộ ra cái đầu nhìn Mã Gia Kỳ.
"Được." Lúc tắt đèn Mã Gia Kỳ tinh tế giữ lại một ngọn đèn ngủ, sau khi lên giường thì vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vừa muốn vùng khỏi cái ôm của Mã Gia Kỳ thì đột nhiên nghe anh nói "Lâu lắm chưa được ngủ một giấc yên ổn rồi."
Người Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc "Mã Gia Kỳ, rất vất vả sao? Một mình chịu đựng ba năm, rất mệt nhỉ." Trong ngữ khí ngập tràn đau lòng.
"Anh..."
Không chờ Mã Gia Kỳ nói xong Hạ Tuấn Lâm đã cắt ngang "Sau này có thể đừng giấu bọn em nữa có được không? Sau này chúng ta cùng nhau gánh vác, có được không?"
Trong bóng tối Mã Gia Kỳ đối mắt với ánh mắt ướt át của Hạ Tuấn Lâm, tựa như một giây sau nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt kia sẽ rơi xuống vậy.
Mã Gia Kỳ thật sự đau lòng, "Được ~ Sau này tuyệt đối sẽ không giấu mấy đứa nữa."
Mã Gia Kỳ siết chặt vòng tay gắt gao ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
Lần này Mã Gia Kỳ không hề nói dối, anh quả thực rất lâu rồi không được ngủ yên giấc, từ khi mắc phải chứng bệnh này Mã Gia Kỳ đi ngủ cơ bản đều phải dựa vào thuốc ngủ.
Nhưng Mã Gia Kỳ cũng chính là lợi dụng điểm này, bởi vì anh hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm không nhẫn tâm.
Đêm nay Mã Gia Kỳ ngủ rất ngon, không có nôn nóng, không có mất ngủ, không có áp lực, cũng không có nhớ nhung tận xương tủy.
Lúc Mã Gia Kỳ tỉnh lại đã là buổi trưa rồi, Mã Gia Kỳ nhắm mắt vươn tay kéo nhẹ, ôm chặt bạn nhỏ vào lòng hơn nữa.
"Tiểu Mã ca?" Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Ưm ~? Sao thế Hạ nhi?" Mã Gia Kỳ mở mắt nhìn bạn nhỏ, lúc này mới phát hiện trên mặt bạn nhỏ đã không còn chút ý ngủ nào nữa rồi, xem ra đã dậy từ lâu rồi.
"Dậy rồi sao? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Không ngủ nữa. Tỉnh từ sớm rồi sao?" Ngữ khí mang theo nuông chiều khó lòng phát hiện.
"Ừm! Tỉnh từ lâu rồi."
Mã Gia Kỳ cố ý hỏi lại "Vậy sao không dậy luôn?"
Hạ Tuấn Lâm trong chốc lát không biết nên nói gì, lẽ nào nói: Do anh ôm em nên em mới không dậy được đó!
"Ờ, thì... ờ..."
"Được rồi, chúng ta dậy trước đi! Đã đói chưa?"
Thấy Mã Gia Kỳ bắt thang cho mình xuống, vậy đương nhiên là thuận theo đó mà trèo xuống lầu rồi.
"Đói rồi!" Hạ Tuấn Lâm đã ngửi thấy mùi thơn của đồ ăn ngoài từ lâu rồi, bởi vì vùng không ra được cho nên cứ mãi chịu đói tới giờ.
Nói xong, Hạ Tuấn Lâm nhảy lên đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ mau lẹ kéo lại.
"Đợi chút, thay đồ trước đã, em không tính mặc cái này đi xuống đâu nhở!"
"Đúng rồi, sao thế?" Hạ Tuấn Lâm ngủ một giấc dậy đã quên luôn đồ ngủ mình đang mặc là gì rồi.
"Quần ngủ này có phải quá ngắn rồi không?" ánh mắt Mã Gia Kỳ di chuyển một đường từ cổ chân Hạ Tuấn Lâm lên trên, cuối cùng đối mắt với Hạ Tuấn Lâm.
Thực sự quá ngắn, quần đùi bình thường của con trai đều dừng ở đầu gối, quần ngủ này nên gọi là quần siêu ngắn.
Hạ Tuấn Lâm bị Mã Gia Kỳ nhìn đến mức xấu hổ, thế nào rút cánh tay đang được Mã Gia Kỳ kéo lấy ra, cầm đồ của mình chui vào phòng tắm.
"Vậy em thay đồ cái đã! Tiểu Mã ca xuống trước đi!"
Trương Chân Nguyên vốn muốn tới gọi Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ dậy ăn cơm, nhưng Tống Á Hiên nói để Mã Gia Kỳ ngủ thêm chút nữa đi. Trương Chân Nguyên lại thấy Hạ Tuấn Lâm cũng chưa dậy nên không gọi họ nữa.
Xét thấy Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ vẫn chưa dậy, bốn bạn nhỏ cũng vẫn chưa ăn, sau đó đói không chịu nổi nữa nên nằm lăn ra ăn đồ ăn vặt với nhau.
Cho đến khi Mã Gia Kỳ xuống lầu, lúc này mới thu xếp chuẩn bị ăn cơm.
Sáu bạn nhỏ tụ lại với nhau, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống bụng đã bàn tối nay Đinh Trình Hâm về nên ăn gì rồi.
Thời gian không có thông báo, không có luyện tập, không có máy quay là vô cùng hiếm có, sáu bạn nhỏ liền dính chụm vô nhau nói chuyện khắp trời nam đất bắc, bốn bạn nhỏ thì vẫn luôn nói đến chuyện đã xảy ra không lúc các anh không có ở đây.
Bọn họ không muốn các anh bỏ lỡ mỗi một việc thuộc về TNT.
"Các tình yêu anh về rồi đây!" Đinh Trình Hâm đứng ở cửa miệng cười tươi mở rộng vòng tay với sáu em trai.
"Đinh nhi!" "Á! Đinh ca!" "A!" "Cuối cùng anh cũng về rồi!" "A~~~"
Đinh Trình Hâm bị sáu nhóc con nhào tới chen chúc đầy trong lòng, "Được rồi được rồi, để anh đặt vali xuống đã, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
"Không cần, bọn em chuẩn bị xong cả rồi!" Trương Chân Nguyên nói rồi kéo Đinh Trình Hâm tới phòng khách.
"Dang dang dang dang!"
"Woa~ Mấy đứa gọi Haidilao à! Vậy còn chờ gì nữa, ăn cơm thôi!"
Xa cách ba tháng, bảy đứa nhỏ cuối cùng cũng có thể tự do tự tại ở bên nhau, mấy đứa chơi đùa cả một đêm đến khi gần sáng mới không chịu nổi nữa mà lần lượt đi ngủ.
Chỉ có Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm vẫn chưa ngủ, hai người đứng ngoài ban công, "Đinh nhi, sao thế?"
"Em, có nhìn ra giữa bảy người chúng ta đã thay đổi rồi không?"
"Thay đổi rồi? Có sao? Không có mà! Sao thế?" Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm có hơi kích động vui vẻ mà ngơ ngác xoa đầu.
"Tường ca chắc là nhìn ra được rồi, Á Hiên là anh lỡ miệng nói cho thằng bé biết, Hạ nhi và Mã Gia Kỳ là người trong cuộc, có lẽ hiện tại chỉ còn em là Diệu Văn nhi là không biết thôi!" Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm để lộ chút kích động, không chờ nổi nữa mà phân tích.
"Gì vậy?" Trương Chân Nguyên vốn vẫn còn chút căn thẳng nhìn anh lớn càng ngày càng kích động vui mừng trước mắt nhất thời không biết bản thân có nên biết hay không nữa.
"Là như vầy, vì để mọi người có thể cùng nhau trợ lực, anh của em quyết định tốt bụng nói cho em chân tướng. Cái đó, Mã Gia Kỳ thích Hạ Tuấn Lâm."
"Ồ." Trương Chân Nguyên mở lớn hai mắt, "Hở?! Giề? Ai thích ai cơ?"
Đinh Trình Hâm cũng không nói nữa mà chỉ mỉm cười bày tỏ bản thân không có nói bừa.
Cuối cùng sau khi đã tin Đinh Trình Hâm không có nói giỡn, Trương Chân Nguyên trầm mặc rất lâu, sau mới nghiêm túc nói "Không giỡn đấy chứ?"
"Không có giỡn." Đinh Trình Hâm tiến lên một bước ôm lấy vai Trương Chân Nguyên, "Sao thế? Em không vui à?"
Trương Chân Nguyên không trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm, chìm vào thế giới riêng "Vậy Hạ nhi thì sao? Hạ nhi nghĩ thế nào?"
"Hạ nhi, anh cuũng không rõ lắm. Anh là do ở cùng phòng ký túc với Mã Gia Kỳ cho nên mới gom góp đoán ra được kha khá."
"Mã ca, thừa nhận rồi sao?" Không biết vì sao Trương Chân Nguyên lại có chút bi thương.
"Không có, nhưng anh Gia Thành thừa nhận rồi. Á Hiên nói cho anh biết đó." Đinh Trình Hâm nhìn trạng thái của Trương Chân Nguyên không đúng lắm, cũng chỉ có thể thu lại dáng vẻ cắn đường của mình, nghiêm túc theo cậu.
Trương Chân Nguyên lại trầm mặc, Đinh Trình Hâm thấy thế cũng không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, chỉ đợi cậu mở lời trước.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Giúp Mã ca theo đuổi Tiểu Hạ nhi sao?"
Trương Chân Nguyên trước giờ dịu dàng lúc này lại mặt không chút cảm xúc, khiến trái tim Đinh Trình Hâm vốn đã khó khăn lắm mới kiên định được lại bắt đầu dao động.
"Phải, Mã Gia Kỳ hiếm khi có thể thích được một người, chúng là là bạn cậu ấy, giúp một tay cũng là nên làm mà?"
Đinh Trình Hâm càng nói càng hạ giọng, càng nói càng nhỏ tiếng.
Trương Chân Nguyên cũng trầm mặc rất lâu, chỉ nhìn theo mặt trời đang chậm rãi mọc lên.
"Vậy Hạ nhi thì sao? Hạ nhi không phải bạn của chúng ta sao?" Giọng nói khàn đặc lại tràn đầy đau lòng của Trương Chân Nguyên làm Đinh Trình Hâm chấn động.
Đúng đó, vậy Hạ nhi thì sao? Hạ nhi phải làm sao đây?
"Nếu như Hạ nhi không thích Mã ca thì phải làm sao đây? Chúng ta còn có thể làm bạn không? Vậy giả thuyết Hạ nhi thích Mã ca, tương lai của họ phải thế nào đây? Họ phải đối mặt với bố mẹ, người thân, bạn bè còn có các fan thế nào đây? Dư luận sau này sẽ tổn thương họ đến mức nào? Mã ca đã mắc phải chứng bệnh này rồi, áp lực dư luận càng lớn có phải sẽ khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hay không?"
Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm góc nghiêng của Đinh Trình Hâm tựa như đang muốn nhìn ra cảm xúc gì đó trên mặt anh vậy.
Chất vấn dồn dập tới tấp ép Đinh Trình Hâm nói không ra một câu nào, trầm mặc rất lâu, Đinh Trình Hâm mới lên tiếng.
"Em cho rằng anh chưa từng nghĩ tới sao? Trước khi anh bế quan đã nhìn ra rồi, biết vì sao anh vẫn luôn không nói không? Anh sợ, sợ Hạ nhi không thích Mã Gia Kỳ, như vậy sẽ ủy khuất Hạ nhi, nhưng anh cũng sợ Hạ nhi thích Mã Gia Kỳ, như vậy tương lai của họ phải khó khăn đến mức nào, anh dường như đều có thể nhìn thấy rồi."
"Anh cũng đấu tranh rất lâu, Hạ nhi gần như là anh nhìn nó lớn. Lúc mới đầu anh thật sự dự định sau khi thi đại học sẽ âm thầm tìm Mã Gia Kỳ nói chuyện, để chuyện này đến bắt đầu cũng đừng bắt đầu luôn, nhưng hiện tại trở thành như vậy, anh cũng không đoán ra được."
Đinh Trình Hâm xoay người đối mắt với Trương Chân Nguyên, vệt nước mắt trên má khiến Trương Chân Nguyên cũng không chịu nổi nữa, hơi nóng đánh ập lên hốc mắt. Cậu không nên làm khó Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng chẳng dễ chịu gì hơn cậu.
"Em biết không? Hạ nhi quan trọng với Mã Gia Kỳ tới mức nào. Anh Gia Thành lấy được wechat của anh từ Á Hiên. Anh ấy nói cho anh biết, Mã Gia Kỳ năm 19 tuổi bệnh tình nghiêm trọng bởi vì sự trở lại của Hạ nhi mà dần dần chuyển biến tốt lên. Nhưng sau khi bế quan, bởi vì thời gian dài không gặp được Hạ nhi, không thể không dựa vào lượng lớn thuốc để khống chế cảm xúc, thậm chí đến việc Mã Gia Kỳ tự sát cũng là vì phản kháng với bố mẹ. Cậu ấy dùng mạng để đổi một cơ hội được yêu Hạ nhi, em nói anh nên làm gì đây?"
Cho dù Đinh Trình Hâm đã rất nỗ lực khống chế, nhưng giọng nói vẫn không kiềm được run rẩy.
Giữa lúc vùng vẫy, ánh dương dần thoát khỏi áng mây, phiến lá xanh đen nhờ tia sáng tới từ mặt trời mà trông có vẻ sinh khí dồi dào, vạn vật thức giấc. Nếu ánh dương đã có thể gọi vạn vật tỉnh giấc, vậy chúng ta có phải cũng có thể thử đánh thức những người chấp mê bất ngộ kia hay không.
Thế giới này vẫn phải có người tới phá vỡ những quy tắc không hợp lẽ thường này.
Trương Chân Nguyên vỗ vỗ Đinh Trình Hâm an ủi, xoay đầu nhìn về căn phòng các anh em đang chen nhau ngủ kia, thở dài một hơi, nhìn như đã hạ một quyết tâm nào đó rồi.
----------------
Sắp căng thẳng lên rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro