Chương 5. Sự khác biệt lớn lao
10h đêm, tại nhà hàng Laura'X, không gian sang trọng, yên tĩnh, Thừa Ngạn nhìn cô gái năm 18 tuổi cậu yêu thầm, luôn xem cô như nữ thần mà tôn thờ, đang ngồi trước mặt cậu tỏa ánh hào quang.
- Tiểu Ngạn, đừng nhìn nữa, em mau ăn đi.
- A,, em quên mất. Cậu lấy lại tinh thần cầm nĩa lên, là món Beef steat thượng hạng. Cậu hơi ngừng tay, có chút chần chừ.
- Sao thế, không hợp khẩu vị em sao?
Cậu cười cười bảo không, rồi ăn phần ăn của mình. Sau đó, không như cậu dự tính, nữ thần Alice không ôn lại chuyện cũ cùng cậu, cô ấy ngỏ lời muốn cậu và Lý Dịch làm đại diện cho thương hiệu của bọn họ. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng hôm nay đã quá đủ với cậu rồi.
Về đến nhà, thấy Lý Dịch đã ngủ, cậu tắm rửa rồi cùng nhẹ nhàng trèo lên giường, việc bọn họ ngủ chung giường vẫn được duy trì từ trước đến nay.
11 giờ hơn, Lý Dịch vốn chưa ngủ nghe rõ tiếng thở nặng nề của Thừa Ngạn, vội bật đèn thì thấy người trên giường đang nằm co người lại, gương mặt tái nhợt, cánh tay xuất hiện nhiều vết ửng đỏ:
- Chết tiệt, Thừa Ngạn, vừa rồi em đã ăn gì?
- Thịt bò,,,thuốc trong ngăn tủ.. – cậu dùng hết sức nói ra vài chữ
Lý Dịch điên mất, đã thành ra thế này còn thuốc gì nữa, kHông nói nhiều lời, hắn quấn chăn lên người cậu, bế cậu ra xe, phóng nhanh về phía bệnh viện. Vừa lái xe vừa nghiến răng nhìn cậu:
- Thừa Ngạn, em bị ngu sao, bản thân mình bị dị ứng mà cũng không biết tránh.
15 phút sau: hơi thở của cậu đã bình ổn trở lại, do dùng thuốc tiêm nên những vết đỏ đã lặn xuống, chỉ con vài vệt màu hồng ửng nhỏ trên làn da.
Thừa Ngạn nhìn thấy Lý Dịch còn mặc đổ ngủ ngồi bên cạnh, hai người trợ lý của bọn họ sau đó cũng chạy tới thở không ra hơi mà nhìn hai người trong phòng.
- Có chuyện gì xảy ra mà phải đi cấp cứu giữa đêm vậy? Cũng may lúc nãy chúng tôi cắt đuôi được bọn phóng viên rồi.
Lý Dịch không trả lời, chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo không có cảm xúc nhìn ra cửa sổ. Trương trợ lý biết biểu tình như vậy là ông chủ họ đang rất tức giận. Liền nhìn đến Thừa Ngạn, cậu ấp úng:
- Là em,,, biết bản thân dị ứng nhưng bữa tối vẫn ăn thịt bò.
Trợ lý tự vỗ trán mình: - Cậu ăn ở ngoài sao? Vì ở nhà làm gì có thịt bò. – Thật là tự làm bậy không thể sống mà.
- Là đi ăn với cô Alice bên INDEN sao? – Bạch Kỳ, trợ lý của Thừa Ngạn muốn xác nhận.
- Ừm.
Hai người trợ lý nhìn nhau, vẻ mặt như đã hiểu, cùng nhau nhìn bóng lưng của Lý Dịch, sau đó nhìn người trên giường đang truyền nước bằng vẻ mặt như kiểu " Thật đáng đời cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro