Chương 13. Câu chuyện của sáng hôm sau
Ngày hôm sau, Thừa Ngạn ôm đầu đau âm ỉ mà tỉnh dậy, chỗ bên cạnh vẫn còn ấm, chắc là Lý Dịch vừa mới rời giường. Cậu nhớ lại cơn đau đêm qua như thế nào trải qua, trong lòng còn có chút tức giận, người kia ngày ngày giả bộ dáng ôn nhu săn sóc, nhưng nhìn đêm qua xem, lại lộ rõ bản chất rồi. Từ lúc trên xe cậu đã thanh tỉnh không ít, định trêu chọc hắn một chút, nào ngờ lại rước họa vào người, trên xe, trên ghế, trên giường, đến cậu cũng không nhớ chuyện kia làm sao mà kết thúc. Cậu nhàm chán mở điện thoại một chút, thì thấy một bài đăng của fans Triệu Yên Đan, cậu không thể nhìn lầm, đó là bóng lưng của Lý Dịch, hai người đang ôm nhau vô cùng thân mật, Triệu Yên Đan vành mắt đỏ hoe, bài đăng lại dùng câu nói vô cùng thương tâm rằng: " Kiếp này đã dỡ dang nhau, thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành". Ngay lúc này, Lý Dịch vừa tắm ra lại còn không mặc đồ tử tế, trên người dấu hôn xanh đỏ chằn chịt, tuy có chút chột dạ, nhưng Thừa Ngạn lại lựa chọn hung hăng vứt chiếc điện thoại vào người người kia, xoay người trùm chăn tiếp tục ngủ. Lý Dịch nhặt điện thoại xem, tin nhảm nhí kiểu này cũng có thể đăng sao? Tên ngốc kia còn tức giận với mình.
Hắn trèo lên giường, nhè nhẹ ghé sát người vào lưng cậu, mùi thơm thoang thoảng kia lại bay vào mũi.
" Lý tiên sinh, xin tránh xa tôi một chút"
Lý Dịch mặt dày làm như không nghe, lại chui vào trong chăn, trực tiếp ôm cậu vào người.
" Thừa Ngạn, sáng sớm sao lại hung dữ với tôi như vậy, tôi sẽ tủi thân đó"
Người kia cũng không trả lời, chỉ nhích ra xa hơn chút, không thèm đếm xỉa Lý Dịch nữa.
" Cấm ôm, bẩn"
Lý Dịch chau mày, cậu nhỏ này, tại sao trước kia mình cũng chưa nhận ra tính khí cậu lại lớn như vậy, còn dám chê hắn bẩn đấy, vì tấm hình với Triệu Yên Đan sao? " Em đừng tức giận, tôi cho cô ấy một cái ôm, còn nửa đời sau của tôi đều cho em mà, nếu em ngại bẩn, cùng lắm tôi liền trai giới một tháng cho thân thể thanh tịnh vậy"
Thừa Ngạn nghe mấy lời vô sỉ kia của hắn, lại cũng không thể tiếp tục giận dỗi, cậu bỏ lại một câu " Lúc tôi tắm ra, nếu Lý tiên sinh chưa gở hết những thứ linh tinh kia xuống được thì cũng không cần ngủ chung giường nữa"
Một lúc sau,, máy chị quản lý reo đến inh ỏi, dọa đứa nhỏ khóc oe oe, bắt máy liền nổi cáu: " Mẹ nó, cậu có làm sao không vậy, bà đây chưa hết kỳ thai sản đâu, gọi cái gì sáng sớm"
" Cho người gở hết mấy bài báo linh tinh đi, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình quá"
Chị quản lý lại có chút hả dạ " Sao? Mới sáng sớm liền bị tai kiếp của mình mắng rồi à? Mau năn nỉ chị Lê Hoa đây, chị sẽ giúp"
" còn 5 phút nữa thời gian, nếu tôi lại bị mắng, tôi sẽ thu mua công ty của chồng chị" Tút,,,tút ,,,,,
Quản Lý Lê Hoa nổi điên rồi,,,tính khí này,,,, tính khí này,,,bà đây không hành chết tên vô lại như cậu , bà thề bỏ nghề quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro