Chương 12. Thừa Ngạn, về nhà thôi.
Thật ra ở một nơi khác, cuộc nói chuyện của cậu và Alice tất cả đã rơi vào tai Lý Dịch, hắn sớm đuổi theo và chứng kiến mọi thứ. Có lẽ sống tới 30 năm này, hắn chưa bao giờ thấy băng thẳng bằng lúc nghe những lời nói của cậu vừa rồi. Cũng may, thật may mắn.!
Trong đầu hắn lúc này cái gì mà hợp đồng một năm, cái gì còn 7 tháng, cái gì chấp nhận để cậu rời đi, ngay cả tâm lý đối mặt với lúc cậu đi hắn cũng từng chuẩn bị qua, bây giờ hắn định gom tất cả hất vào sọt rác. Tuy Thừa Ngạn không nói thích hắn nhưng ít nhất, tên vô lương tâm kia cũng không tôn thờ mối tình đầu Alice nữa rồi, hắn mặc kệ, người này, hắn phải giành lấy cho bằng được.
Tâm trạng vui vẻ, tinh thần phấn chấn, ngày quay hôm đó Lý Dịch toàn thân tỏa hào quang, diễn xuất như thần cuốn mọi người muốn theo không kịp. Kết thúc ngày làm việc đã hơn 7h đêm, bây giờ tự nhiên đối mặt với Lý Dịch, Thừa Ngạn lại có chút gượng gạo, không dám ríu rít bên người kia như thường ngày.
" Thừa Ngạn, về nhà thôi" Lý Dịch lớn tiếng gọi làm cả đoàn phim chú ý đến. Chị quản lý nhìn với vẻ mặt khinh bỉ " Gọi cái rắm, con bà ở nhà bà còn chưa nôn về, cậu hối cái gì, cả đoàn hôm nay đi ăn liên hoan"
Lý Dịch sắc mặt âm lãnh nhìn quản lý:
" Không đi"
Thừa Ngạn: "Lý tiên sinh, anh có định đi ăn cùng mọi người không?"
Lý Dịch: " Tất nhiên là đi"
Chị quản lý: * khinh bỉ -ing*
Hôm nay là khai máy tập đầu, nên đoàn phim ăn mừng cũng thật hoành tráng, tiệc lẩu và BBQ ngoài trời lạnh quả là một ý tưởng không tồi.
" Mừng vì chúng ta khai máy thuận lợi—Cạn lyyyy"
" Mừng vì chúng ta được tài trợ ----Cạn lyyyy"
" Mừng vì....Cạn lyyy"
Lý Dịch trơ mắt nhìn tổ đạo diễn tuyên bố lý do, cụng ly liên tục liền cảm thấy đau đầu. Mấy tên ma rượu này định ngày mai không quay nữa chắc...
" Thừa Ngạn, uống ít thôi" Hắn cản lại tay Thừa Ngạn chuẩn bị cạn một ly nữa. Thừa Ngạn tươi cười, hai má phớt phớt hồng, cậu uống nãy giờ cũng không ít, lại không nghe lời giật ly rượu lại, loạng choạng đứng dậy hét lớn "Mừng cho nữ thần Alice của em đã trở về---cạn lyyyyy"
Mọi người có chút ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Lý Dịch và alice,, Lý Dịch đưa vẻ mặt kiểu "Không cần hiểu, cứ Cụng với cậu ấy đi"
Mọi người lại ồn ào nháo cụng ly một trận. Kết quả 11 giờ đêm, cả đoàn say mèm, Chị quản lý phải gọi về tổng công ty cho nhân viên đến đón từng người.
Lý Dịch vỗ vai Thừa Ngạn đang dựa vào người mình:
" Thừa Ngạn,,"
" Ưm,, đừng ồn,, cụng lyyy"
" Thừa Ngạn, tôi đưa em về nhà" – Hắn bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng như xốc một con chó nhỏ, cậu bị đoạt đi chai rượu vẫn còn lộn xộn giãy giụa. Đặt cậu say mèm lên ghế phụ, Lý Dịch còn chưa kịp bật đề máy xe, vạt áo đã bị nắm lấy.
" Lý tiên sinh ~~"
" Ừm"
Cậu lại không nói tiếp, nhỏm người dậy lại trực tiếp trèo lên người của Lý Dịch, Lý Dịch đưa tay xoa trán, đây là uống say làm loạn sao/
" Thừa Ngạn, mau xuống, ngoan một chút, về nhà liền có thể ngủ"
Thừa Ngạn lại không đồng ý, ôm chặt người kia, chân câu cả vào người đối diện.
"Lý tiên sinh, từ bỏ Triệu Yên Đan anh thực sự tiếc sao?"
" Không tiếc"
" Anh có từng hối hận không?"
" Không hối hận, em mau buông ra"
Cậu lại có chút ngập ngừng, chui đầu vào cổ hắn lại hỏi " Khi hết 1 năm, Lý tiên sinh vẫn tốt với tôi như bây giờ chứ?"
Lý Dịch xoa xoa lưng cậu, thở dài:
" Mãi mãi tốt"
Cậu thả lỏng tay, chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không chịu rời khỏi người Lý Dịch, hết cách, hắn đành phải 1 tay lái xe, một tay giữ người kia tựa vào ngực mình mang về nhà. Đường đi mất khoảng 45 phút lái xe, Thừa Ngạn hít mùi thơm trong áo Lý dịch liền không đủ thỏa mãn, liền muốn hít nhiều hơn một chút, muốn nếm một chút nơi phát ra mùi hương nọ, cuối cùng gặm gặm cắn cắn, nào biết dưới kia phải lái xe trong tình trạng căng thẳng thần kinh. Két...tiếng phanh gấp xe trước cửa nhà, Lý Dịch nhìn quần áo mình bị kéo đế xốc xếch, trên người không cần nhìn cũng sẽ đoán được không ít dấu vết.
" Thừa Ngạn, ăn ngon không?"
Cậu nghe nói, lại mơ hồ trả lời " Rất thơm, rất ngọt"
Lý Dịch hơi thở lại nặng nề: " Ngoan, bây giờ cho em ăn cái khác, có muốn không"
Vài phút sau, trong xe lại vang lên tiếng thở dốc nặng nề của 2 người, tiếng Thừa Ngạn như muốn khóc:
" Lý tiên sinh, đau..~"
Lý Dịch nghe tiếng kêu run rẩy của cậu, cố gắng cũng không thể dừng động tác:
" Thừa Ngạn, ngoan, bây giờ không thể dừng lại nữa rồi"
Thừa Ngạn: " Uwm~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro