Chương 11. Là ai phải lòng ai trước
Thừa Ngạn ra ngoài, lại muốn tự gõ cho mình một cái, " Thừa Ngạn a~, mày giữ chút liêm sỉ cho bản thân có được không, Lý tiên sinh mới đòi chút nợ, mày đã nghĩ xong đặt tên con luôn rồi,,,aaaaaa". Cậu vò đầu bứt tai với hành động lỗ mảng của mình lúc nãy. Alice thấy cậu đứng, đi tới sờ đầu cậu, mỉm cười đầy ngọt ngào.
"Thừa Ngạn, uống chút trà hoa cúc đi, chị chuẩn bị cho em đó"
Cậu đón lấy ly trà ấm, áp vào tay để nhiệt độ lan ra, cảm thấy rất dễ chịu. Cậu nhìn Alice, người cậu luôn nghĩ là một nửa của đời mình.
" Alice, chị có nghĩ sẽ thật tâm đối tốt với một người không, ví dụ như việc thay đổi cả kế hoạch của tương lai vì người đó"
Alice nhìn đôi mắt trong suốt đơn thuần kia, trả lời " Lúc trước thì không, nhưng bây giờ có lẽ là có" Thừa Ngạn nhìn thái độ của Alice, cảm thấy có chút khó xử, nếu Alice nói lời này sớm hơn, liệu có thay đổi được gì không nhỉ. Cậu dù không có nhiều tâm cơ, nhưng làm sao không biết tình cảm của Alice dành cho mình là có 5 phần tính toán trong đó, nhưng vì cậu nghĩ mình yêu Alice nên vẫn phớt lờ cho qua. Cậu nhìn Alice, nở nụ cười thật rạng rỡ, là nụ cười của người hạnh phúc.
" Còn em thì lúc trước và bây giờ vẫn vậy, chỉ là đối tượng có thể đã khác nhau, có lẽ sự nhầm lẫn gần đây là do chấp niệm quá lớn của em ở vài năm nước".
Alice bị phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nét mặt cũng không còn tươi cười nữa, cô đủ thông minh để hiểu Thừa Ngạn đang nói gì. Đó là một lời nói cắt đứt rõ ràng mối quan hệ giữa cô và cậu, cắt bỏ mối quan hệ nhưng vẫn không trở mặt với nhau, kết thúc này đúng là thứ cô mong muốn chẳng phải sao? Hợp đồng vẫn ký, lại không phải nghĩ thời gian sau sẽ phải cắt đứt với cậu như thế nào, nhưng sao tất cả đều đúng với kế hoạch, cô vẫn không hề thấy vui.
"Có khi cảm xúc lại là sự xúc động nhất thời mà thôi"
" Chị Alice, đó không phải xúc động, em từng đối với chị như thế, nên em hiểu rõ nhất mà, lúc trước là em phải lòng chị trước, lần này cũng là em phải lòng người đó trước, chỉ khác nhau là năm đó chị chọn rời bỏ em, còn người kia bằng mọi cách đều chọn ở bên em" – Vẻ mặt cậu bình tĩnh nói về chuyện này, không xúc động, không oán hận.
" Chị trở về bên em rồi, chị sẽ không đi đâu nữa"
Thừa Ngạn đặt tay lên vai Alice, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như trấn an lại sự xúc động hiếm thấy trên mặt cô.
" Alice, chị cần Thừa Ngạn, em hứa Thừa Ngạn sẽđồng hành cùng sự nghiệp của chị, đó là công việc. Chỉ là sau ánh hào quang đó,khi em thoát ra vai diễn, làm một người bình thường em là của người đó, vì ngườiđó chỉ cần em một cách bình thường nhất" Cậu còn nói thầm một câu " Alice, đốimặt với tình yêu, chúng ta nên hiểu, ai phải lòng ai trước đã không còn quan trọngnữa rồi,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro