Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Lý Dịch không ngừng câu dẫn

Hôm nay khởi hành quay tập đầu tiên của bộ phim Boy love mới " Hai cực dương", đây là bộ phim thứ 2 của cặp đôi Dịch Ngạn, tất cả bối cảnh trong phim đều được INDEN tài trợ, thực chất đây cũng là một dạng của quảng cáo. Tại ghế trang điểm, Alice đang cẩn thận lựa chọn phụ kiện cho Thừa Ngạn, cô còn nghiêm túc ướm thử từng chiếc cà vac lên người cậu.

- Alice, chị không cần nghiêm túc như vậy, chuyện này đã có trợ lý làm rồi.

Thừa Ngạn vì sự ân cần của Alice mà trong lòng vui vẻ, không ngờ lại có một ngày nữ thần năm đó lại gần gũi với cậu như vậy. Lý Dịch từ xa nhìn thấy hai người kia, trong lòng lại phát ra sự không hài lòng, tâm trạng phấn chấn lúc nãy tuột xuống không còn một mảnh.

" Lý tiên sinh, chuyện đó đã giải quyết xong rồi sao, vừa rồi tôi cũng có xem live stream" – Đôi mắt Thừa Ngạn tỏa sáng khi nhìn thấy người kia trở về, cậu đang rất hưng phấn nên cũng không nhận ra vẻ mặt của Lý Dịch có điều gì đó không đúng. Lý Dịch cũng định tức giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia, cũng thât tình không giận nổi nữa, chỉ thở dài một cái vết son lem rất mờ bên môi cậu " Chưa trang điểm xong, cũng đừng cười nói, hay hôm nay không cần mang cà vat?"

Thừa Ngạn có chút khó xử nhìn Alice, rõ ràng chị ấy đã chọn rất lâu, nhưng Lý tiên sinh hôm nay lại không muốn mang, vậy cậu cũng không mang vậy. " Chị Alice, hay tập ngày mai mới sử dụng đi" . Sắc mặt Alice cứng đờ, vài chiếc cà vat trên tay cũng trở nên lúng tùng không biết trả lời sao. Lý Dịch ở góc khuất nhìn Alice với ánh mắt như nói " Cô thua!", lại nhìn cậu nhỏ cười ngọt ngào trước mặt, hắn biết Alice là nữ thần trong lòng cậu, hắn biết Alice cũng sẽ đối tốt với cậu, nhưng Alice không phải hắn, cô ta chỉ tốt với người sẽ mang lại lợi ích cho mình thôi. Tình cảm của cậu, cô ta không xứng.

Kịch bản lần này kể về chàng trưởng phòng thiết kế nội thất và cậu thực tập sinh mới đến. Phân cảnh đầu tiên là cảnh trưởng phòng không cẩn thận ngã đè lên cậu thực tập sinh mới đến.

Giọng đạo diễn phấn chấn bắt đầu:

" khi hai người đi ngược hướng nhau, Lý tiên sinh bị một người khác đụng vào ngã trúng Thừa Ngạn, được chứ? Bắt đầu"

Nửa tiếng sau:

" Lý tiên sinh, anh ôm mất Thừa Ngạn rồi"

" Lý tiên sinh, anh che chắn cậu ta như vậy có giống té không?"

" Lý tiên sinh,,, cắt" – Đạo diễn cũng nổi đóa rồi, rõ ràng cảnh diễn sự va chạm giữa hai người xa lạ,cậu thực tập sinh bị đè trúng đến phải u đầu mà Lý tiên sinh kia một chút cũng không để ngã chân thật, nếu lấy cảnh này bỏ vào phim, ông sẽ có lỗi với tổ nghề, có lỗi với lương tâm thật đó nha.

Thừa Ngạn thấy tình hình không ổn, nói nhỏ với Lý Dịch " Lý tiên sinh, hay là ngã thật một chút, tôi không đau, thật đó!"

"Đạo diễn, tìm người đóng thế đi"

Người đóng thế nhanh chóng đến, nhưng lần này không thế cho Lý Dịch, mà đóng thế cho Thừa Ngạn. Vậy nên, cảnh ngã lần này vô cùng "vang dội", cả 2 người diễn viên đều ngã xuống sàn đến tiếng kêu cũng chân thật vô cùng.

Quản lý của Lý Dịch thấy cảnh này liền chửi thầm " Mẹ nó chứ, tiểu khả ái kia thì làm bằng xương bằng thịt, còn diễn viên đóng thế thì ôm nhau cùng chết sao? Lý Dịch a Lý Dịch,,, nếu có tai kiếp thì cậu nhỏ Thừa Ngân chính là tai kiếp của cậu" Thừa Ngạn cũng nhận ra điều này, Lý tiên sinh là lo mình ngã đau nên không diễn được cảnh này sao?

" Lý tiên sinh, lau mồ hôi một chút," thấy cổ áo Lý Dịch cũng ướt mồ hôi, Thừa Ngạn cũng bận rộn dùng khăn giấy chặm giúp từng chút một, dù gì những tập đầu cậu cũng xuất hiện không nhiều. Cảnh quay hành lang không có điều hòa, Lý Dịch càng đổ nhiều mồ hồi, từng giọt trượt xuống cằm, xuống yết hầu, xuống cổ.

Thừa Ngạn âm thầm nuốt "ực" một tiếng, tay cũng mất chút khống chế. Lý Dịch bắt lấy tay cậu, dắt vào phía trong phòng thay đồ.

" Lý tiên sinh, anh làm sao?"

" Áo sơ mi dính nhiều mồ hôi quá, nhờ em lau giúp" – vừa nói, ngón tay cũng âm thầm tháo hết hàng cúc áo, lộ người trước mặt Thừa Ngạn, còn không rõ ràng nói một câu " Ướt hết rồi".

" Khụ," Thừa Ngạn tự dưng không dám nhìn thẳng vào người đối diện nhưng cũng không dừng lại động tác, cẩn thận lau từng chút một. Lý Dịch cúi đầu thấy sau gáy cậu lại ửng đỏ lên, lại thấy đáng yêu vô cùng, bất ngờ nắm lấy hai tay cậu, kéo ra sau lưng mình, kéo gần khoảng cách của hai người.

" Lý tiên sinh, cái này"

" Bạn nhỏ, tôi vì em mà từ bỏ cả ảnh hậu rồi, em không định bồi thường cho tôi một chút sao?"- Lý dịch lại mang vẻ mặt có chút ủy khuất, tiếc nuối nhìn cậu. Trái tim Thừa Ngạn phút này như có con nai con chạy loạn, có chút rối rắm cúi đầu " Lý tiên sinh, dính,, dính lên người hết rồi" Cậu bị buộc dán sát lên người Lý Dịch như vậy, đến cơ bụng của hắn cậu cũng cảm nhận được, áo của cậu đã dính đầy mồ hôi của hắn. Lý Dịch lại không thể kềm chế nổi với sự đáng yêu này nữa, mặc kệ hợp đồng còn mấy tháng, mặc kệ kế hoạch gì gì đó, hắn chặn lại cái miệng đang nói luyên thuyên kia, chặn lại trước rồi tính tiếp, nhưng sau đó hắn lại cũng không tính được gì, chỉ có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào kia, cũng chưa từng nghĩ tới có thể cậu sẽ trở mặt vì đây vốn không phải lúc diễn.

Ma xui quỷ khiến, Thừa Ngạn lại với tay ôm cổ hắn,mở miệng đáp lại nụ hôn kia, ngoài dự định của Lý Dịch, cậu nhỏ này lại dùngthái độ cuồng nhiệt nhất mà đáp trả. Khi Thừa Ngạn thở gấp rời đôi môi ra mớinói rất nhỏ " Một chút bồi thường cho Lý tiên sinh". Sau đó, cậu chạy thậtnhanh ra ngoài, bỏ lại Lý Dịch còn có chút ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro