Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Hứa Hậu thích ăn bánh, nhưng anh không bao giờ tin vào chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Khi nhận được cuộc gọi từ Phương Tự, anh thật sự choáng váng vì cơn mưa bánh đúng lúc này.

Anh không tin Phương Tự lại xảo quyệt đến mức để đào một Thời Quang mà chặn mất một Du Lượng, nhưng Phương Tự ở đầu bên kia điện thoại bất lực nói "Đây là do tự Tiểu Lượng yêu cầu."

Hứa Hậu sửng sốt một hồi, mới thận trọng hỏi Phương Tự "Du Lượng cửu đẳng và Thời Quang có quan hệ gì?"

"Quan hệ gì à? Chắc là bạn ... tốt thôi."

Phương Tự lo lắng liếc nhìn người sư đệ đang chăm chăm nhìn điện thoại trên tay anh, cảm giác trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng anh không nắm bắt được.

Chiếc bánh miễn phí, một trận đấu miễn phí, từ chối thì phí.

Nhưng khi Hứa Hậu nói với Thời Quang vừa trở về nước, Thời Quang lại không muốn làm gì hết. Cậu cũng không phải tên ngốc, cậu sao lại không biết Du Lượng đang đánh cược với cậu.

Cậu yêu cờ vây, cậu biết Du Lượng cũng yêu cờ vây, nhưng nhiều lúc cậu rất đố kị, đố kị vì những canh bạc, sự bốc đồng của Du Lượng, liều lĩnh xuyên phá tường cao chỉ vì cờ vây.

Giống như cậu chưa từng nói với Du Lượng về sự tồn tại của Chử Doanh, vì cậu biết thứ mà Du Lượng theo đuổi hơn mười năm qua không phải là cậu, mà là cờ của Chử Doanh.

Thời Quang thừa nhận cậu vô cùng đố kị với Du Lượng, trong lòng tràn ngập những nỗi buồn không thể giải thích được và sự chiếm hữu đầy bất mãn.

Khi Du Lượng nhận được tin từ chối của Thời Quang, cậu ngay lập tức gọi cho Thời Quang. Lúc đó,Thời Quang đang đứng cạnh bàn cờ cổ bằng đá trên núi Ô Lộc, ngẩng đầu nói chuyện với bầu trời đầy sao.

"Du Lượng, tôi thật sự rất muốn biết, điều gì đã cổ vũ cậu hơn mười năm liền đưa ra những quyết định không hề biết được kết quả chỉ vì một ván cờ của tôi."

"Cậu không phải tính toán rất giỏi sao? Tại sao trước khi giúp tôi báo danh cúp Bắc Đẩu cũng không tính một chút, xác suất tôi có thể chơi cờ trở lại nhỏ đến mức nào?"

"Cả bây giờ, cậu lấy đâu ra can đảm để đánh cược danh tiếng của cậu với tôi vậy?"

Đầu dây bên kia là khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Du Lượng vang lên.

"Thời Quang, không phải cậu hỏi tôi trong ngăn kéo cất giấu bảo vật quý giá gì sao?"

"Là chìa khóa nhà cậu."

"Nó không hề bị mất."

Gió đêm thổi qua, phiến cỏ có tiếng sột soạt, Thời Quang mở miệng, nhưng âm thanh không được phát ra.

"Thứ mà tôi theo đuổi những năm qua không phải cờ của cậu, mà là cậu."

Du Hiểu Dương từ nhỏ đã dạy Du Lượng, làm người không nên quá chú tâm vào việc được mất, cần phải rộng mở tấm lòng, cuối cùng nó đã sử dụng vào lúc này.

Thông báo về cuộc đối đầu giữa Song Tử của giới cờ vây gây xôn xao dư luận cả giới thể thao, những người ủng hộ Du Lượng mắng đội đầu tư xây dựng Phương Viên, bản thân họ đang đứng trước đầu ngọn sóng gió còn không biết xấu hổ mà yêu cầu Du Lượng đấu với chủ tướng của bọn họ.

Không ngờ, Weida đã đưa ra bản thanh minh, trận đấu này là do Weida tạo điều kiện muốn hai bạn trẻ cửu đẳng cùng lứa tuổi học hỏi lẫn nhau trước khi vòng loại cúp Ing diễn ra.

Những người hâm mộ cờ vây không thể nói gì hơn ngoài việc mắng mỏ những bước đi mờ nhạt của Phương Tự, dù sao thì hai người Thời Quang và Du Lượng cũng đã rất lâu chưa đấu cờ, không một người hâm mộ cờ vây thật sự nào muốn bỏ lỡ trận đấu thú vị này.

Đấu trường là phòng cờ U Huyền ở thành phố Phương Viên.

Du Lượng đến trước, xin phép được đổi cờ với trọng tài. Khi cậu lấy ra hai hộp cờ đá ngao có in dấu tuyết quý giá, các phóng viên có mặt tại hiện trường đều vô cùng náo loạn, họ không hiểu Du Lượng có dụng ý gì khi chơi những quân cờ đắt tiền như vậy.

"Các người đều nói cậu ấy học cờ muộn, không tôn trọng, không hiểu văn hóa cờ vây. Nhưng chỉ vì muốn tặng tôi một bộ cờ thế này, cậu ấy đã một mình bay sang Nhật Bản, ngồi trong xưởng của Ogurayama cả ngày để chọn ra từng quân cờ."

Khi Thời Quang tới, những gì cậu thấy là vẻ mặt ủ rũ của Du Lượng.

Giới cờ vây đều gọi Du Lượng là quý công tử, bởi vì tính cách tốt, luôn mỉm cười khi thấy mọi người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Du Lượng tỏ thái độ thù địch với phóng viên.

Thời Quang ngồi vào chỗ, nhìn quân cờ đá ngao trên bàn mà không khỏi thầm than trong lòng: Thẩm Nhất Lãng đúng là người nhẹ dạ cả tin, Du Lượng chỉ vừa nói mấy câu đã nói hết chuyện cậu gạt cậu ấy mua bộ cờ này qua Wechat.

Mọi người đều nói Thời Quang là người không có văn hóa cờ vây, thật ra để có thể tặng Du Lượng những thứ này, mấy năm qua cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ quyển <Thu Tiên Dị Phổ> đến bàn cờ gỗ Torreya.

Vàn cờ bắt đầu, hai người kính lễ. Thời Quang đoán, Du Lượng cầm quân đen.

Chỉ thấy cậu ấy không chút do dự, nước cờ đầu tiên đặt vào Thiên Nguyên.

Các phóng viên tại hiện trường vẫn chưa rời đi, phút chốc lại xôn xao.

Thời Quang cũng sửng sốt, cậu đương nhiên sẽ không nghĩ Du Lượng đặt nước cờ đầu tiên ở Thiên Nguyên là sỉ nhục cậu, nhưng sự tự tin cực độ này khiến cậu cau mày, trong lòng cũng phải nâng cao cảnh giác, cậu cũng không dám có ý nghĩ lung tung nào khác.

Ván cờ này, hai người đều vô cùng khó khăn, đặc biệt là Thời Quang.

Cậu đã từng nghĩ vô số lần khi đánh cờ, nếu cậu là Du Lượng thì cậu sẽ chơi như thế nào. Nhưng lúc này cậu đang đấu với chính Du Lượng, tất cả những điều đó đều do cậu tự mình phá vỡ.

Thời Quang đã từng muốn thử cách chơi đánh cược của Du Lượng trong những lúc luyện tập riêng, vì cậu muốn hiểu và tìm tòi điều gì đã thúc đẩy Du Lượng đi về phía cậu mọi lúc như vậy.

Trèo non lội súi, dặm trường vất vả đi đến đây.

Cho đến hôm qua Du Lượng nói với cậu qua điện thoại rằng đó là yêu.

Bức tường nam chạm đến bầu trời, Du Lượng không còn muốn tính toán hậu quả lựa chọn của mình.

Quân đen bên trái đã thành hình gãy khúc bốn ở góc bàn, lại tạo ra sống chung phía bên phải, nước dọa cướp của quân trắng không thể bù được, quân đen lần nữa sống lại.

Cuối cùng, quân trắng thắng 3/4, Du Lượng Thời Quang chơi cờ vô cùng đặc sắc, đâu đâu cũng là nước cờ hay.

Rất lâu sau đó, ván cờ này vẫn được bàn tán xôn xao, được vô số thiếu niên phân hạng phục bàn nhiều lần.

Sau trận đấu, Thời Quang dựa vào lan can hỏi Du Lượng tại sao lại đặt nước cờ đầu tiên vào Thiên Nguyên. Nếu không đặt cờ ở đó, chọn một vị trí mà cậu có thể nắm bắt hình cờ tốt hơn, Thời Quang có thể đã không thắng.

Thời Quang cười hỏi "Có phải cậu cố ý nhường tôi không? Thầy Tiểu Du."

Du Lượng lắc đầu, nhưng từ chối giải thích lý do đặt cờ vào Thiên Nguyên.

Bạch Xuyên từng nói với Phương Tự, Du Lượng có trái tim bảy lỗ (thất khiếu linh lung) nhưng chỉ có một phần lịch sự và xa lánh cho những người bên cạnh, sáu phần còn lại đều dành cho Thời Quang.

Trong suốt những năm tháng trưởng thành của Du Lượng, hết lần này đến lần khác vứt bỏ sự lịch thiệp, đứng đắn của mình, âm thầm vì Thời Quang sản sinh ra sự chống đối và một mảnh nghịch lân gọi là Thời Quang.

Chỉ cần ván cờ đặc sắc, thắng hay thua cũng không còn quan trọng.

Sau đó, khi mọi thứ trở lại như cũ, Du Lượng cuối cùng cũng bù được một buổi sinh nhật với bạn bè. Nhạc Trí say khướt quơ mấy cái xiên que trong tay lải nhải với Thời Quang "Sao lúc đầu cậu không nói với tôi, ông nội tôi .. ông ấy ..." lời chưa nói xong đã bị Hà Gia Gia bịt miệng, thuận miệng mắng "Cậu biết Viện cờ nào ở Nhật làm sushi à?"

Thời Quang nhìn Du Lượng lặng lẽ mỉm cười, cảm xúc đều hiện trong đáy mắt. Hồng Hà bên cạnh nhìn rõ mồn một bóp chặt eo cậu, tức giận nói "Còn đích thân đi chọn từng quân cờ, ngay cả Vân Tử* cũng không chịu tặng tôi!"

Thời Quang cười toe toét, gọi kẻ phản bội Thẩm Nhất Lãng nhanh chóng cứu cậu để lấy công chuộc tội, nhưng chỉ thấy người phía sau hả hê 'muộn rồi' và quay đầu lại nói nhỏ với Bạch Tiêu Tiêu.

Du Lượng đứng dậy, chọn một bài hát. Khi đến KTV, hầu hết thời gian cậu đều ngồi nghe người khác hát, rất hiếm khi cầm mic.

Khi mọi người nhìn thấy liền lập tức ngừng vui đùa, ngồi xuống lắng nghe một cách nghiêm túc.

Du Lượng hắng giọng có chút mất tự nhiên, nói "Mọi người tiếp tục chơi đi, đừng quan ..."

Lời nói chưa dứt, tiếng hát đã vang lên.

Nếu có tìm được một hoang đảo

Để mai sau trốn những phiền não thường ngày

Đông đến cần lò sưởi

Cứ dùng hai bàn tay ủ ấm cho nhau

Đường có rộng mấy cũng như ngõ cụt

Chỉ muốn rời xa hồng trần, cùng em đến bạc đầu

Bước ra khỏi tấm bản đồ ấy

Chẳng mong nhận lại gì, chỉ mong em hạnh phúc

Có thể cùng em bước lên thang trời, trời đêm như rực sáng

Thề non hẹn biển, bên nhau trọn đời

Giữ lấy em, ai nói gì mặc kệ

Anh cũng không thấy hổ thẹn

Liệu mấy đôi giữ được tình yêu đến cùng?

Có thể vì em không màng tính mạng

Dù không xứng đôi vừa lứa trong mắt người đời

Vẫn nắm tay trải qua thăng trầm thế gian

Liệu mấy đôi lĩnh hội được những tinh túy ấy

Để tiếp tục giữ vững

Hết mình vì tình yêu

Ôm chặt nhau, đời này không mệt mỏi

(Thang trời - C Allstar)

Du Lượng từng nghe vô số lời chúc, nhưng lời chúc yêu thích nhất trong số ngàn vạn lời cầu nguyện vẫn là: Cầu mong cậu luôn có dũng khí chạm phá tường nam.

Vào một ngày trước khi trận đấu diễn ra, Thời Quang hỏi Du Lượng với giọng đầy ngượng nghịu ở đầu dây bên kia: Nếu sau bức tường không có cậu, Du Lượng sẽ làm gì.

Du Lượng hít sâu một hơi, nếu sau bức tường vẫn còn một bức tường khác, cậu sẽ tiếp tục phá vỡ nó.

"Dù đoạn đường bắt đầu từ thời niên thiếu đến khi bạc đầu."

--- TOÀN VĂN HOÀN ---

---------------

- <Thu Tiên Dị Phổ>: sách về cờ vây. Do Chư Khắc Minh biên soạn vào thời nhà Minh, viết ở Gia Kinh năm 36. Đầu sách có lời tựa của Từ Úy Hoài. Tổng cộng có 12 quyển. Quyển đầu tiên sưu tầm toàn bộ 19 thế cờ của Chư gia. Quyển thứ hai gồm 32 kỳ phổ của 'Đối thủ bày cục', 22 kỳ phổ cờ chấp. Quyển thứ ba đến quyển thứ bay là tổng hợp các kiểu cờ góc cổ xưa. Quyển thứ tám là 30 thế biến hóa của 'Thiên Tâm Đồ'. Quyển thứ chín đến quyển thứ mười hai tổng hợp những thế cờ sống chết, ván cờ dở dang, mỗi tiêu đề biểu thị có 'Giải Liên Hoàn', 'Phương Sóc trộm đào', v.v... Đây là một trong những kỳ phổ có nội dung về những vàn cờ dở dang phong phú nhất thời nhà Minh.

- Torreya là một mảnh gỗ của cây Chi Phỉ. Còn gọi là Ngọc Phỉ, Dã Sam, thuộc họ Thông đỏ và loại cây thường xanh. Là loài cây kinh tế quý hiếm trên thế giới.

*Vân Tử: loại quân cờ được phát triển vào năm 1974. Kết cấu của các quân cờ mịn như ngọc, màu sắc trong như pha lê. Cứng nhưng không giòn, nặng nhưng không trơn.

Vân Tử được nấu chảy từ mã não và thạch anh tím dưới dạng bột, thêm bột chì đỏ và hàn the. Thủ công truyền thống tạo ra Lão Vân Tử rất tinh xảo và phức tạp, công thức, nhiệt độ và ý tưởng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng.

Những sản phẩm được sản xuất trong những năm 1970 và 1980 được gọi là 'Lão Vân Tử', những sản phẩm được sản xuất ngày nay được gọi là 'Tân Vân Tử'.

Năm 1974, trường trung học cơ sở số 12 Côn Minh thành lập đội sản xuất thử nghiệm (sau này trở thành nhà máy do trường điều hành). Một số giáo viên của trường bắt đầu nghiên cứu công thức và công nghệ sản xuất của 'Cờ Vĩnh Xương'. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng họ đã phát triển ra 'Vân Tử'.

Năm 1980, được sự chấp thuận của chính quyền thành phố Côn Minh, xí nghiệp do trường học chính thức đổi tên thành xí nghiệp cờ vây Vân Nam, là xí nghiệp quốc doanh, Vân Tử chính thức bắt tay vào sản xuất cờ vây có chữ 'Vân'. Thương hiệu 'Vân Tử' được đăng ký vào năm 2008, các thương hiệu 'Vân', 'Vân Tử' cũng được đăng ký sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro