Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Lúc ăn tối, Du Lượng bị Phương Tự thuyết phục uống thêm vài ly, chất cồn bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Cũng may đầu óc vẫn còn tỉnh táo, kéo Thời Quang lên lầu, mở cửa, đóng cửa, bật điều hòa ngay lập tức.

Thời Quang lấy đôi dép lê cậu đã vứt sẵn ở đây vào nhà, ôm chiếc hộp ngồi trên ghế sô pha. Du Lượng lại vào bếp rót một cốc nước ấm đưa cho Thời Quang.

"Cậu làm gì ở ngoài đường giữa đêm hôm thế này? Trời còn đang rất lạnh!"

Du Lượng nhìn Thời Quang cuộn tròn trên sô pha như con thú nhỏ, bưng ly nước ấm lên uống một cách chậm rãi. Chóp mũi tròn tròn còn chút ửng đỏ vì lạnh, đỏ đến mức khiến Du Lượng vừa muốn cứng rắn trách mắng, nhưng trong lòng lại mềm nhũn.

Thời Quang lập tức đặt ly nước xuống, lấy hộp quà dâng lên như bảo vật, lớn tiếng cãi lại "Còn không phải vì tôi muốn đích thân tặng quà sao! Làm gì hung dữ vậy!"

Du Lượng sửng sốt.

Thời Quang không dám nói là do sợ tặng quà trước mặt mọi người sẽ khiến người khác không hài lòng, chỉ dám nói năm nay đoạt giải quán quân nên tâm trạng rất tốt, nhân tiện tặng cho Du Lượng một điều bất ngờ.

Thời Quang lảm nhảm về việc cậu đã bỏ bao công sức để tìm bộ cờ này, cách cậu sử dụng WeChat để hướng dẫn Thẩm Nhất Lãng chọn quân cờ in dấu tuyết.

"Không thua gì Vĩnh Tử của cậu chứ?" Thời Quang đắc ý hỏi.

Du Lượng không trả lời, chỉ cúi đầu xoa quân cờ mềm mại trơn bóng trong tay, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên.

Cậu cảm thấy giờ phút này cậu giống như con sò trên bãi biển, lớp vỏ bên ngoài bị gió lạnh thổi qua nên đông cứng, nhưng bên trong lại mềm mại có chút chua xót, nếu có người dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào, sự mềm mại đó sẽ quấn quanh và không chịu buông ra.

Thời Quang không nghe thấy câu trả lời, ngừng một lát mới nói thêm một câu.

"Sinh nhật vui vẻ, Du Lượng."

Thời Quang ngồi trên sô pha, đôi mắt sáng ngời, nụ cười chân thành.

"Ừm."

Đã qua mười hai giờ, Thời Quang bắt đầu ngáp. Cậu chào Du Lượng rồi về nhà, thay giày bước ra cửa, vô thức sờ túi mà sững sờ.

Chìa khóa trong túi cậu không phải chìa khóa nhà cậu, lúc ra ngoài cậu nhớ lấy chìa khóa nhà Du Lượng, nhưng lại quên mang theo chìa khóa nhà mình.

Thời Quang tự làm mình bật cười "Du Lượng, chìa khóa dự phòng nhà tôi để ở nhà cậu, cậu để đâu rồi? Tôi quên mang theo chìa khóa nhà rồi."

Du Lượng tiễn cậu ra cửa, nghe thấy lời này thì sửng sốt, im lặng hai giây "Tôi quên mất để nó ở đâu rồi."

Du Hiểu Dương từ nhỏ đã dạy Du Lượng, làm người phải quang minh lỗi lạc, hào hoa phong nhã. Khi Du Lượng thấy Thời Quang cố gắng tìm kiếm, cậu cảm thấy có lỗi vì đã phụ sự dạy dỗ của bố mình. Cậu không biết là do cơn say của rượu xui khiến hay sức nóng từ điều hòa làm cậu mơ hồ, chìa khóa nhà của Thời Quang rõ ràng được đặt cẩn thận trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhưng lại biến thành 'Tôi không biết'.

Du Lượng biết đây không phải là mong muốn khó nói với Thời Quang, mà là khát vọng không được thỏa mãn. Như hoa hướng dương khao khát ánh mặt trời, mạ giống khát khao mưa xuân, càng xa càng muốn, càng gần càng nhiều cố chấp.

Thời Quang quay đầu thấy Du Lượng nhìn mình chằm chằm, nghĩ thầm cậu ấy chắc đang không vui nên ngập ngừng hỏi "Hay là tôi ngủ ở sô pha?"

"Cậu cứ ngủ ở đây đi."

"Được thôi!" Thời Quang nằm lên giường, quần áo mặc nhà cởi ra sẽ thành đồ ngủ, vô cùng tiện lợi.

Du Lượng tắm xong ra ngoài đã là một giờ sáng, cậu tưởng Thời Quang đã ngủ rồi, nhưng không ngờ người này vẫn đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Đó là cuốn <Tạo thế thắng trong cờ vây> trên đầu giường của cậu.

"Uổng cho lúc đầu tôi đặc biệt tặng cho cậu một quyển, cậu lại đi cho A Lãng."

"Quyển này là do cậu tặng." Du Lượng cũng lên giường, chiếc giường một mét tám vẫn đủ cho hai người đàn ông trưởng thành, không chật mà cũng không rộng.

"Hả?"

Du Lượng chỉnh ngọn đèn đầu giường qua hướng Thời Quang, nhìn cuốn sách trên tay Thời Quang tuy có chút cũ nhưng được bảo quản rất tốt, cười nói "Cuốn tôi tặng cho Thẩm Nhất Lãng là cuốn tự tôi mua trước đó."

"A ..." chuyện hiểu lầm gần mười năm tình cờ được giải quyết trong vài từ, Thời Quang có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu tiếp tục lật sách. Chưa lật tới hai trang, cậu đã thấy một tấm bưu thiếp quen thuộc được kẹp giữa các trang sách.

Thời Quang cầm tấm bưu thiếp của Viện cờ Hàn Quốc trong cuốn sách, vô tình nói "Vốn dĩ tôi đã xin nghỉ phép với sư huynh Hứa Hậu xong hết rồi, đợi thi đấu xong sẽ ở Hàn Quốc chơi thêm vài ngày. Kết quả chỉ có một mình tôi lại không biết tiếng Hàn, đi loanh quanh một ngày, chỉ đành quay về."

"Đúng rồi, tôi gặp được một ông già Hàn Quốc nói tiếng Trung ở Viện cờ. Ông ấy nói ông ấy quen cậu. Nếu cậu không bận thi đấu, thì về Viện cờ xem thử đi."

Du Lượng gật đầu "Thầy Thân, lúc tôi vừa đến Viện cờ, thầy đã dạy tôi hai năm."

"Ngủ thôi, trễ lắm rồi."

Du Lượng vươn tay tắt đèn, Thời Quang cũng đặt sách lại chỗ cũ rồi nằm xuống. Không mất bao lâu, từ phía sau Du Lượng đã có tiếng ngáy, Thời Quang xem ra rất buồn ngủ.

"Cũng không biết là bản thân ngủ trước."

Du Lượng cười cười.

Ký ức kéo về lúc hai người ở cùng nhau, không biết là chuyện dở hơi gì, Thời Quang có buồn ngủ đến mức nào cũng không muốn ngủ trước, mí trên mí dưới cố gắng chống đỡ cũng phải đợi Du Lượng tắm ra.

Theo cách nói của Thời Quang thì cậu có thể chất ngủ không sâu, dù sao Du Lượng cũng sẽ thức một lần khi ngủ, chi bằng đợi cậu tắm rửa xong mới ngủ, nhưng thật ra Thời Quang ngủ say hơn bất cứ ai. Lúc trước ở Dịch Giang Hồ, cho dù Đại Miệng Heo say rượu phát điên hay sấm sét bên ngoài ký túc xá, Thời Quang vẫn có thể ngủ như chết, những người ghen tị như Hồng Hà với Thẩm Nhất Lãng gọi Thời Quang là 'con heo nhỏ'.

Những chuyện này không cần người của Dịch Giang Hồ đem lên bàn cơm tám chuyện thì Du Lượng cũng biết. Nhưng cậu không vạch trần mấy cái đạo đức giả thỉnh thoảng xuất hiện này của Thời Quang, khi hai người họ sống chung thì biến thành Du Lượng tắm trước, Thời Quang tắm sau.

Du Lượng nằm nghiêng trên giường không ngủ được. Cậu cảm thấy đêm nay mình giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, mười hai giờ trôi qua sẽ bị ma thuật mang tên Thời Quang cuốn đi.

Chiếc giày pha lê mang tên 'chìa khóa' là do cậu cố tình bỏ lại, phút chốc cậu mới bình tâm trở lại.

Lúc nãy, khi cậu xuống xe Phương Tự đã giữ cậu lại, do dự hồi lâu mới nói "Hôm nay, anh không muốn nói với em, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên nói cho em biết"

Phương Tự nói anh ấy nhận được tin từ bạn bè mới biết kỳ thủ trẻ đấu với Thời Quang trong trận chung kết cúp Samsung là con trai của một tài phiệt. Ván cờ mà Thời Quang phát huy thất thường thắng sát nút đó, đã nâng cao danh tiếng của cậu ta, lại trùng hợp với cuộc tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc nên cậu ta muốn làm gì đó để dư luận tiếp tục suy đoán tạo đà cho bản thân.

Tuy nói nơi có người sẽ có chuyện thị phi, giống như bốn ván cờ cùng lúc mà cậu đã đấu với các ông chủ tự cho rằng mình có tài đánh cờ thượng thừa, Du Lượng không thích những đấu đá tranh giành danh lợi này.

Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ đe dọa Thời Quang, Phương Tự do dự và quyết định nói với Du Lượng.

"Thông tin chưa được lan truyền này không nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn, em cũng sẽ nhắc nhở Hứa Hậu, anh yên tâm đi."

Giống như lúc mọi người thúc giục Du Lượng đi đón máy bay, Phương Tự cũng biết cố chấp của Du Lượng với Thời Quang sâu đến mức nào, nhớ năm đó chàng trai trẻ này cố hết sức, dùng hết cách uyển chuyển khéo léo ám chỉ cho anh ký hợp đồng với Thời Quang.

Vì vậy, trước khi đi, Phương Tự lại dặn dò Du Lượng "Đừng vì Thời Quang mà gây thêm phiền phức gì."

Du Lượng không lắc đầu cũng không gật đầu.

Thời Quang trở mình cẩn thận trong cái kén đang quấn, trong giấc ngủ, cậu vẫn nhớ không thể đánh thức Du Lượng.

Du Lượng quay người kéo nhẹ Thời Quang ra, để cậu ấy thoải mái một chút. Nhìn gương mặt say ngủ quen thuộc trong bóng tối, trong lòng đột nhiên có chút buồn.

Khi Thời Quang nói muốn đi Hàn Quốc với cậu, cảm xúc trong lòng cậu rất phức tạp, tiếc nuối xen lẫn cảm động, khó có thể nói là đau hay là xót.

Vì Du Lượng không chắc mình có dám quay lại Viện cờ đó với Thời Quang hay không.

Mọi người đều cho rằng cậu bận rộn nên hơn mười năm chưa từng quay lại Viện cờ, nhưng không phải Du Lượng không đi được, mà là cậu không muốn.

Năm đầu tiên ở Hàn Quốc, ngoài rào cản ngôn ngữ, thói quen sống, khẩu vị ăn uống, thậm chí cả những mối quan hệ cá nhân cùng với Thời Quang đều trở thành những thứ khiến cậu bận tâm.

Người lớn có thể đối xử hòa nhã với cậu vì thân phận của Du Hiểu Dương, nhưng sự ác ý và thờ ơ của trẻ con thì không bao giờ che giấu được. Du Lượng một mình bày cờ, một mình ăn cơm, một mình giải đề, một mình đi ngủ, cậu nghĩ đến một đứa trẻ cùng tuổi khác ở phía bên kia đại dương.

Du Hiểu Dương hỏi "Nếu không thích ứng được thì trở về? Bố cũng có thể giúp con tìm một Viện cờ tốt hơn ở trong nước."

Mặc dù giọng điệu bố cậu quyết đoán hơn là bàn bạc, nhưng Du Lượng lúc đó vẫn ngoan cố lắc đầu. Cậu không biết mình đang cố chấp vì điều gì, lúc đó cậu không chắc liệu Thời Quang có đợi đến lúc cậu học thành tài rồi quay về không?

Mấy năm sau, những rắc rối này dần dần biến mất, chỉ khi còn lại duy nhất Thời Quang, Du Lượng mới hiểu ra.

Chắc chắn sẽ đợi mà.

Những thăng trầm về sau, mọi người cũng đã biết.

Giống như Phương Tự tức giận vừa mắng vừa khuyên cậu trước cổng nơi diễn ra vòng tuyển cúp Bắc Đẩu. Bản thân còn chưa xong, còn muốn quản tới Thời Quang, cậu không chắc liệu Thời Quang có đến không, nhưng cậu không do dự mà lựa chọn đợi cậu ấy.

Phong cách chơi cờ như tính cách con người, Du Lượng ở Hàn Quốc sáu năm nhưng không thích suy tính, không thích dừng lại đúng lúc và lo trước tính sau. Những người khác quay đầu lại khi đi vào ngõ cụt, vì Thời Quang, Du Lượng cho dù đụng tường rồi vẫn muốn phá tường bước đi.

Tuy nhiên, Du Lượng không quan tâm, cậu chắc chắn một điều 'thế giới này vốn không có đường, người đi nhiều sẽ tự thành đường'. Lúc đó, cậu chỉ muốn tham gia cúp Bắc Đẩu với Thời Quang, những thứ khác không là gì cả. Cậu nghĩ chỉ cần cậu có thể đứng trên bục vinh quang của cúp Bắc Đẩu cùng Thời Quang, sự cố chấp về Thời Quang của cậu có thể giống như những rào cản ngôn ngữ, thói quen khác biệt, dần dần biến mất.

Nhưng khoảnh khắc đứng trên bục cao đó, cậu phát hiện cậu sai rồi.

Sau buổi họp báo tại cúp Bắc Đẩu, Thời Quang ôm lấy vai Du Lượng đầy phấn khích "Nước cờ tấn công đó của cậu lợi hại thật đấy! Quả nhiên tôi với cậu vẫn có chút cách biệt ... lần này là trận đấu đôi, sau này cậu tham gia giải nào, tôi sẽ tham gia giải đó, tôi không tin đấu cờ với cậu cả đời này lại không đuổi kịp cậu ..."

Du Lượng lúc đó cười nói "Trước khi gặp được tôi, cậu đừng bị loại thì hãy nói." nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn chấn động.

Cậu chợt nhận ra Thời Quang không hề biến mất, mà ngày càng giống như một vòng xoáy cực lớn trong lòng, trống rỗng kêu gào đói khát.

Cậu đã mất một thời gian dài để làm rõ cố chấp sản sinh trong lòng mình rốt cuộc là gì.

Là yêu.

Là nước cờ sắp đến đường cùng của Du Lượng.

Cậu đã đi đến nước cờ trong hình gãy khúc bốn ở góc bàn*, nước dọa cướp cạn kiệt, tường nam khắp nơi.

Lúc ở Viện cờ hàn Quốc, cậu đắc ý khai cuộc vì Thời Quang mà nước cờ đầu tiên cậu đã đặt ở Thiên Nguyên.

---------------------------------

*Hình gãy khúc bốn ở góc bàn (thuật ngữ cờ vây)

Hình 1: Hình cờ gãy khúc bốn ở góc bàn


Hình 2: đen 1 đánh, trắng 2 ăn thành hình dưới đây.

Hình 3: Đen 3 điểm mắt, trắng 4 tạo cướp, đen 5 ăn, tạo thành cướp. Nhưng quyền chủ động tạo cướp hay không là do bên đen nắm giữ, trước khi giết trắng bằng tạo cướp, đen có thể đi củng cố các vị trí trắng có thể dùng làm nơi đe doạ cướp (thuật ngữ là "cướp tài"), cuối cùng mới tạo cướp giết trắng, khi đó trắng hết nơi đe doạ đen để cướp lại, chỉ có ngồi nhìn đen ăn trắng. Do đó, hình góc bàn gãy 4 là hình cờ chết. Trong khi đánh cờ thực sự, chỉ cần cờ đen ở bên ngoài là cờ sống, cờ trắng lúc ấy được coi là đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro