III - Tình cuối
Em không định nghe trộm anh, thực sự chỉ là tình cờ.
Em đi ngang qua dãy hành lang vắng, định lấy cuốn sổ đầu bài giáo viên nhờ giữ hộ thì vô tình nghe thấy giọng anh. Anh đang nói chuyện với cậu bạn thân beta của mình.
Cậu ấy hỏi: "Tại sao mày lại hẹn hò với beta?"
Em không có ý đứng lại. Nhưng tò mò giết chết mèo. Và thế là, em đứng lại.
"Giọng điệu mày kiểu gì thế?" Anh nhíu mày, thoạt trông hơi khó chịu. "Thời đại nào rồi? Tao hẹn hò với beta thì sao?"
"Không phải, ý tao là..."
"Tao không thích omega." Giọng anh bình thản, như thể đây là một sự thật hiển nhiên. "Nam hay nữ tao đều không thích."
May mà em không luống cuống làm rơi cuốn sổ đầu bài. Nếu không, có lẽ em sẽ chết vì xấu hổ mất.
Hóa ra, đơn phương anh không phải điều tréo ngoe nhất. Tréo ngoe hơn là em đã đơn phương một người mà về bản chất sẽ không thể đáp lại em.
Hóa ra đó là lý do, kể cả khi em rơi vào kỳ phát tình đau đớn nhất, dù pheromone của em có quấn chặt lấy anh thế nào, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh đến vậy.
Nói không buồn thì là nói dối. Nhưng buồn cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Một đoạn tình cảm ngay từ đầu đã vô vọng, dù tiếc nuối bao nhiêu, cũng chẳng khác gì cố đọc một cuốn sách trống trơn.
Mưa vẫn không ngớt. Tôi buồn chán mở tivi lên xem, lướt qua các kênh tin tức. Bỗng một bản tin đập vào mắt tôi - một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng vừa xảy ra tại một khách sạn đêm qua. Nạn nhân là một omega bị ba alpha tấn công khi đang trong kỳ phát tình.
Nghe đến tên khách sạn, tôi sửng sốt. Đó chính là nơi Châu đã ở tối qua. Phóng viên giữ kín danh tính nạn nhân, chỉ cho biết omega ấy bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện. Tôi vội vàng lục danh bạ, may mắn là vẫn còn số của em sau khi em đổi điện thoại. Tim đập thình thịch, tôi bấm gọi. Một hồi chuông dài, không ai bắt máy.
Tôi thử lần nữa. Một lần. Hai lần. Vẫn chẳng có hồi âm.
Vớ lấy áo khoác, tôi lập tức lao ra xe, vừa lái đến khách sạn vừa liên tục gọi lại. Trời mưa nặng hạt. Tôi dừng xe trước cửa khách sạn, vừa mới vào đến quầy tiếp tân thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Châu.
Lập tức tôi đưa điện thoại lên tai.
"Quân à, có chuyện gì gấp hay sao mà gọi mình nhiều vậy?" Giọng em khàn khàn vọng sang.
Tôi hít một hơi, bất giác muốn thở phào. Em còn nói chuyện được thế này tức là em không sao. May quá.
"Tôi đang ở gần chỗ Châu." Tôi nghĩ tạm một lý do: "Châu ăn gì không tôi mua mang qua?"
Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc rồi dề dà đáp: "Mình không muốn ăn uống lắm, Quân không cần ghé qua đâu."
"Giọng Châu nghe khàn quá, có cần tôi mua thuốc cho không?" Tôi kiên nhẫn hỏi thêm.
"... Ừ, vậy thì phiền Quân mua giúp mình ít nước điện giải và thuốc hỗ trợ giảm nhiệt."
Theo chỉ dẫn của Châu, tôi chạy ra hiệu thuốc gần nhất mua thuốc rồi vào thang máy lên phòng em. Cửa phòng Châu không khóa, thẻ phòng vẫn cắm trong ổ. Tôi cau mày. Em đã mệt đến mức quên cả việc khóa cửa sao?
Vừa mở cửa vào, tôi đã ngửi thấy mùi cam chanh lên men. Mùi hương nồng đậm này gợi tôi về đề tài tốt nghiệp năm nào, trong phòng thí nghiệm cũng bao phủ bởi mùi hương kia, đến mức tôi có thể nhận định nồng nộ pheromone đang ở mức nào. Pheromone hiện tại quá đậm, quá dày, giống như đã bị kìm nén quá lâu, tình trạng đang ở mức báo động.
Nghe thấy tiếng bước chân, giọng Châu cao lên: "Quân à?"
"Ừ, tôi định gọi Châu nhờ mở cửa giúp thì thấy cửa không khóa." Tôi nói: "Tôi đã rút thẻ phòng ra giúp cậu rồi."
"Phiền cậu..." Gương mặt em hừng hực như phát sốt, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Em không phản ứng gì khi tôi bước vào, chỉ gật đầu nhẹ. "Cảm ơn Quân nhé."
"Hay tôi đi nấu cho Châu gì đó nhé, không thì không uống thuốc được."
"Mình không đói." Châu có vẻ không quan tâm túi thuốc lắm, lặp lại lần nữa: "Cảm ơn Quân nhé."
Không thể viện thêm lý do nào nữa, tôi đành chào Châu rồi quay đi. Thôi, thấy Châu vẫn an toàn là tôi yên tâm rồi.
Ra gần đến cửa, tôi bỗng sững lại. Có thuốc ức chế rơi gần thùng rác. Không chỉ một mà tận hai vỉ, đều hết sạch. Người bình thường không cần dùng nhiều thuốc ức chế như vậy. Tôi đã thấy kỳ lạ ngay khi bước vào phòng. Pheromone của em quá nồng. Không phải mùi hương của một omega mới bước vào kỳ phát tình, mà là của người đã chống cự nó rất lâu.
Ngoảnh lại, tôi hỏi: "Châu bị lờn thuốc à?"
Thấy Châu im lặng, tôi còn lo lắng hơn, vội vã quay trở lại.
"Sao Châu không nói trước với tôi, bị lờn thuốc thì càng uống thuốc tình trạng càng tệ, để tôi..."
Còn chưa dứt lời, tôi bỗng giật mình khi thấy Châu đột nhiên tiến tới, lập tức lùi bước tránh chạm vào em. Em hơi nhíu mày, dường như rất khó chịu với phản ứng của tôi, lập tức bước tới sát hơn, thẳng tay đẩy tôi ngã ngồi xuống sofa phía sau. Mùi cam chanh nồng đậm trong không khí, tôi nhìn đồng hồ đo nồng độ, thấy nó đã đến ngưỡng có thể kích thích alpha cùng rơi vào kỳ hưng phấn. Dù sức chịu đựng của tôi tốt hơn phần lớn alpha, tôi vẫn cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên nhanh chóng.
"Châu à..."
"Để cậu gọi cấp cứu cho mình à?" Châu ngắt lời tôi, đột nhiên nở nụ cười: "Quân tốt bụng đến mức này, mình có nên cảm ơn cậu không?"
Cách nói này, rõ ràng em đang tức giận. Tôi hơi né qua, cố gắng để em không hít phải pheromone của mình, nhưng chưa kịp phân bua thì Châu đột nhiên giữ lấy gương mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng em. Rõ ràng em nhỏ hơn tôi rất nhiều, thế nhưng lúc này tôi không sao tránh thoát em được. Pheromone của em bao vây tôi, như muốn giam hãm tôi vào trong biển rượu cam chanh.
Ánh mắt em sắc lạnh.
"Quân không hề ý thức được cậu sẽ gặp nguy hiểm thế nào khi tiến vào phòng một omega đang động dục à?"
"Châu đừng sợ." Tôi vội đáp: "Tôi không dễ bị pheromone của omega ảnh hưởng."
"Tôi không lo cho tôi, tôi lo cho Quân."
Đôi mắt hạnh đẹp đẽ của Châu xoáy sâu vào tâm hồn tôi.
"Quân biết tôi thích Quân mà. Cậu không sợ mình sẽ làm gì cậu à?"
Tôi im lặng, chốc sau lắc đầu. Tôi không biết trong hai chúng tôi, ai mới là người nên tránh thoát khỏi ai. Nhưng rõ ràng, không ai trong chúng tôi tách ra cả. Châu vuốt ve gương mặt tôi, thoáng sau ghé tới. Ngón tay em đặt lên môi tôi, tách nhẹ nó ra. Lúc hé miệng, tôi còn nghe tiếng em khẽ thở dài.
"Quân ngốc quá."
Hội trường hôm ấy đông lắm. Ánh mắt của hàng trăm omega hướng về em, song em vẫn thấy lòng mình bình tĩnh vô cùng.
Em không xác định được cảm giác khi đứng trên sân khấu, nhưng em có thể xác định mục tiêu trong lời nói của mình.
"Chúng ta luôn nghĩ rằng alpha là bên mạnh mẽ hơn, nên chúng ta quên mất rằng họ cũng có thể bị tổn thương. Một omega hoàn toàn có thể dùng pheromone để tác động lên alpha - đặt họ vào tình huống mà họ không mong muốn. Cũng như chúng ta mong alpha tôn trọng ranh giới của mình, chúng ta cần tôn trọng giới hạn của họ. Mọi sự ràng buộc đều đến từ hai phía, nếu alpha của các em kháng cự, đừng ép buộc họ."
Lời em vang vọng trong hội trường. Trước hàng trăm người, em chỉ nghĩ đến một người.
Hoàng Minh Quân.
Có những ký ức dù đã rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Trong căn phòng chật hẹp và tối tăm ấy, anh đã ôm em và nói:
"Không đâu Châu, cậu sẽ không chết và cũng không cầu xin ai cả. Châu là omega kiên cường nhất tôi từng gặp, cậu sẽ chịu được thôi."
Lúc ấy, em không tin vào chính mình. Nhưng anh lại tin.
Dù anh đang bị pheromone của em bao phủ, dù cơ thể anh cũng đang chịu đựng theo cách riêng của mình, anh vẫn vững vàng. Anh không lùi bước, cũng không mất kiểm soát. Đôi tay anh giữ chặt lấy em. Giọng nói bình thản của anh kéo em quay về thực tại.
Anh không cần phải làm thế, nhưng anh vẫn làm. Anh đã chọn bảo vệ em.
Dù em có nói những lời cay độc thế nào, dù em có cố gắng đẩy anh ra xa, anh vẫn kiên nhẫn giữ em lại.
Giờ đây, khi đứng trên sân khấu, nhắn nhủ những omega khác rằng: "Nếu các em trân trọng alpha của mình, đừng làm tổn thương họ.", em biết em không chỉ đang nói với họ.
Em đang nói với chính mình.
Hương cam chanh nồng nàn ùa vào khoang miệng tôi. Giống như uống trọn một hớp rượu đầy, tôi lâng lâng trong nụ hôn em.
Châu đẩy tôi dựa lưng vào sofa, chân len vào giữa hai chân tôi, kiên quyết chủ động hôn tôi. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực như ngựa phi. Pheromone thoáng chốc lan ra, quấn lấy em. Tôi muốn em biết rằng tôi ở đây, rằng tôi đáp lại em. Đôi môi chúng tôi đan quyện như mưa dầm thấm xuống gốc cam chanh, tưới tắm từng nhành lá. Đã quen với mùi hương này cách mấy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, thứ mùi nhân tạo đã giúp tôi tốt nghiệp loại xuất sắc đó chẳng bằng một phần mùi hương nguyên bản của em.
Ngay khi tôi định vòng tay ra sau, giữ lấy gáy em, Châu đột nhiên dừng lại, hơi thở gấp gáp, ngón tay khẽ siết lên cổ áo tôi.
"Quân định... ký hiệu em à?"
Đôi mắt Châu loang loáng nước, như thể chỉ cần em chớp mắt một cái, hằng hà sa số những viên ngọc trai sẽ trượt khỏi hốc mắt ấy, rơi vào lòng tôi.
Tôi há miệng, không biết nên đáp có hay không. Giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí, tôi cố tìm một điểm tựa, rồi nghe chính mình hỏi một câu chẳng rõ là để trấn an em hay chính tôi:
"Châu có muốn tôi giúp Châu ký hiệu tạm thời không?"
Châu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vô vàn xúc cảm hỗn tạp. Nụ cười trên môi em dần tắt.
"Anh thực sự muốn làm người tốt đến cùng ấy nhỉ?"
Tôi sững lại, chẳng lường trước được sự tức giận trong mắt em. Em hằm hằm nhìn tôi, như thể tôi vừa nói ra điều ngu ngốc nhất thế gian.
"Anh có biết không?" Giọng em khàn đi, có lẽ vì cả cơn sốt lẫn những cảm xúc đang dâng trào. "Nếu em thật sự muốn, em có thể lợi dụng tình huống này để ép buộc anh ký hiệu em. Anh có nhận ra không? Anh ở ngay đây, trong phòng này, một alpha đang đối diện với một omega đang động dục. Nếu em muốn, em có thể biến điều đó thành sự đã rồi."
Em dừng lại một chút, hít vào một hơi như để giữ bình tĩnh.
"Nhưng em không muốn như thế."
Giọng em trầm xuống, đôi mắt vẫn ghim chặt vào tôi: "Em không muốn được ký hiệu chỉ vì anh cảm thấy có trách nhiệm với em. Em không muốn bản thân trở thành một loại nghĩa vụ của anh."
Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Ai bảo tôi cảm thấy có trách nhiệm với em?"
Tôi thực sự không hiểu. Không phải tín hiệu của cả tôi và em đều đã quá rõ ràng sao? Chẳng phải cả hai chúng tôi đều ưng thuận rồi à?
Châu sững sờ một thoáng, đôi mày nhíu chặt hơn. "Quân nói gì thế? Rõ ràng cậu không thích omega cơ mà?"
"Ai nói với Châu là tôi không thích omega?"
"Nhưng Quân..." Châu sững sờ nhìn tôi, ánh nhìn như đang dò xét. "Chính Quân từng bảo thế mà? Khi đó cậu rất chắc chắn."
Thấy tôi thực sự không nhớ ra, Châu kể lại ngắn gọn chuyện em tình cờ nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu bạn beta hồi cấp ba. Trông ánh mắt lên án của em, tôi bỗng phát hiện tôi đã tự đào hố chôn mình từ bao giờ không hay.
"Không phải... có thể lúc đó tôi từng nói vậy... nhưng chỉ là lúc đó thôi!" Tôi lập tức đính chính, cảm giác đầu óc xoay mòng mòng khi cố tìm cách giải thích. "Sau này tôi đi khám tâm lý, tôi..."
Tôi bắt đầu kể lại chuyện mình từng mắc PTSD liên quan đến omega, về những gì đã xảy ra khi tôi còn nhỏ, về nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí suốt bao năm trời. Tôi định giải thích thật rõ ràng để em hiểu rằng tôi chưa bao giờ có thành kiến với omega - tôi chỉ sợ chính bản thân mình.
Nhưng tôi chưa nói hết thì câu tiếp theo bật ra khỏi miệng không phải là lời giải thích, mà là một lời thổ lộ.
"Thôi kệ mẹ alpha beta omega, tóm lại là tôi thích Châu, được chưa. Châu có là cái mẹ gì tôi cũng thích. Nếu Châu không cảm thấy tôi lợi dụng kỳ phát tình của Châu để ép buộc Châu thì..."
Còn chưa dứt lời, Châu đã chặn miệng tôi bằng một nụ hôn vồn vã. Tôi ngã thẳng xuống sofa, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn nóng bừng của em. Pheromone chúng tôi ràng rịt vào nhau, vừa mỏng manh vừa dai dẳng như tơ tằm. Tôi hôn lên gò má và chóp mũi nóng bừng của em, khẽ xoa tuyến thể sưng cứng sau gáy em. Châu thở ra giọng mũi, ghé vào bên tai tôi.
"Em cũng thích Quân lắm."
Lòng tôi như được giọng em tưới mát. Chúng tôi đã đi một vòng thật xa rồi lại quay trở về chốn xưa, vẫn là Quân và Châu thuở nào.
Em nâng gương mặt tôi lên, ngón tay lướt trên đường viền gò má, nghiêng cổ tôi sang một bên. Hơi thở ấm áp của em vương trên làn da tôi, chờn vờn ngay vùng gáy. Cũng như tuyến thể của omega, ấy là nơi thiêng liêng nhất của một alpha.
Tôi thoáng rùng mình. Môi Châu chạm vào tôi, đốt lên từng đốm lửa dịu dàng và nóng bỏng. Một cái chạm thật khẽ cũng đủ khiến cơ thể tôi vô thức phản ứng. Em miết nhẹ lên đó, động tác chậm rãi như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận sâu tâm trí.
Hơi thở em lẫn vào nhịp đập gấp gáp của tôi. Rồi em dừng lại.
"Em có thể chứ?"
Giọng em rất nhỏ, như thể đang nói tôi nghe một bí mật của riêng em. Tôi nuốt nước bọt, môi mấp máy. Thay vì đáp lại, tay tôi đã tự động luồn ra sau, nhẹ nhàng xoa lên gáy Châu, lặng lẽ ra hiệu cho em.
Châu khúc khích bên tai tôi, nghe vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào. Em cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua vùng da nóng rẫy. Tôi nhắm chặt mắt, bật ra tiếng rên khẽ khàng. Giữa cảm giác râm ran ướt át, giọng Châu thì thầm vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Giống như đang nếm nước mưa vậy..."
Hơi thở em vương trên gáy tôi.
"Bây giờ em hiểu vì sao có người lại nghiện pheromone của người yêu đến thế."
Tôi để mặc em quậy một hồi mới hỏi: "Dễ chịu hơn chưa?"
"Anh à, em còn muốn nữa..."
Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nữa, hơi xoay người em lại. "Trước tiên để tôi ký hiệu cho em đã. Em nóng quá rồi."
"Đau lắm..."
"Xong tôi sẽ cho em cắn bù."
Nghe vậy, Châu mới gật đầu, phơi gáy em trước mắt tôi. Cảm thấy em vẫn hơi căng thẳng, tôi nơi lỏng cái ôm. Mùi cam chanh quẩn quanh, vừa nồng đượm vừa mang theo men say len lỏi trong từng hơi thở. Hương vị ấy tràn ngập trong khoang mũi, rừng rực thiêu đốt khứu giác tôi.
Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ lên gáy em, cảm nhận hơi nóng lan khắp da dẻ.
Nơi này.
Tôi tìm đến nơi mà pheromone tỏa ra mạnh mẽ nhất - vùng da ngay tuyến thể của em, liếm xuống. Hơi thở của Châu phảng phất bên tai tôi, ngắt quãng. Tôi xoa nhẹ lưng em, ngầm trấn an em. Làn da em ấm dần lên dưới tay tôi, hơi thở em dần dần chậm lại.
Tôi đặt môi lên gáy, cắn xuống làn da nóng bừng ấy, để pheromone của mình thấm vào em từng chút một. Thoáng ấy, tôi không còn nghe thấy hơi thở em. Cơ thể Châu hơi run rẩy nhưng em không hề kêu lên tiếng nào. Hương cam chanh mãnh liệt bùng lên nhanh chóng được pheromone của tôi vỗ về. Tôi tiếp tục xoa lưng em, rót từng dòng pheromone của mình vào trong em, giúp em điều hòa kỳ phát tình hỗn loạn.
Hơi thở của em dần đều trở lại. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi cảm nhận được cơ thể Châu dần thả lỏng, từng chút một, cho đến khi lồng ngực em không còn gấp gáp nữa.
Trước khi kết thúc quá trình ký hiệu tạm thời, tôi khẽ liếm nhẹ lên gáy em lần cuối rồi mới lưu luyến rời đi.
Ngay lúc đó, Châu bất chợt quay lại. Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy môi em chạm vào môi tôi, chẳng chút do dự, ngập ngừng. Hương cam chanh say nồng còn vương lại quấn quýt trong hơi thở ấm áp. Em nếm vị pheromone của mình trên môi tôi, nhăn mặt.
"Chua."
Tôi bật cười: "Không chua, thơm."
"Anh biết gì mà nói."
"Tôi biết chứ, tôi từng..."
Thấy tôi ngừng lại, em nghiêng đầu dò hỏi: "Anh từng gì?"
"Tôi từng..." Tôi hắng giọng: "Điều chế pheromone của em."
Châu tròn mắt nhìn tôi, bật cười khó tin: "Cái gì?"
Tôi thành thật kể lại đề tài tốt nghiệp của mình. Châu nghe xong thì kinh ngạc: "Sao anh lại muốn điều chế pheromone của em cơ?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là vì trước cả khi nhận ra mình thích Châu, tôi đã muốn lưu lại pheromone của em trong ký ức tôi rồi."
Em nhìn anh chăm chú, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Từng nhịp thở anh hòa vào hơi thở em, pheromone của chúng ta quấn quýt lấy nhau, không còn khoảng nào ngăn cách.
Chẳng chút do dự, em ghé tới, mở to miệng và cắn xuống gáy anh - ngay đúng vị trí mà anh đã ký hiệu trên gáy em.
Dù biết rằng omega không thể ký hiệu alpha, nhưng giây phút ấy, em chẳng còn quan tâm đến những quy luật sinh học hay bản năng giống loài nữa. Em chỉ biết rằng em muốn để lại dấu ấn của mình trên người anh như cách anh đã khắc ghi trong em.
Không biết các alpha khác sẽ cảm thấy thế nào nếu bị omega của mình "đánh dấu" nhỉ? Nhưng em biết anh sẽ bao dung cho em thôi. Bởi vì với em, đây không chỉ là một hành động bộc phát.
Đây là một tuyên bố - một cách để em nói với anh rằng - dù có hay không có sự ràng buộc của bản năng, em vẫn sẽ trân trọng và nâng niu anh.
"Châu." Khi đôi mắt chúng ta lần nữa gặp nhau, giọng anh thấm đượm lòng em.
"Nếu tôi là tình đầu của em, vậy thì tôi muốn em trở thành tình cuối của tôi."
Em nhớ, mình đã đáp lại anh một từ duy nhất.
Hết.
23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro