Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Ái mộ

Chẳng biết anh còn nhớ không cái ngày mùa thu tréo ngoe ấy, lúc chúng ta đang hoạt động câu lạc bộ.

Kỳ phát tình của em đến mà chẳng báo trước - hoặc chăng đã có dấu hiệu từ trước, nhưng rồi em lại bỏ qua. Những ngày trước đó, em đã cảm thấy cơ thể hơi khác thường, nhưng vì quá bận rộn, em vô tình phớt lờ chúng. Thuốc ức chế vốn vẫn hiệu quả, em không ngờ nó có thể mất tác dụng đột ngột như vậy.

Và rồi, em hoảng loạn.

Nhận ra hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, em đã cố gắng rời khỏi nhóm trước khi ai đó phát giác. Dẫu vậy, bản năng của em không cho phép em suy nghĩ quá nhiều - cơn nóng, sự bức bối, mùi pheromone của chính mình ngập tràn quanh em, sự lý tính của em dần vụn vỡ. Em chạy trốn như một con thú bị săn đuổi, lẩn vào nhà kho chật hẹp mà không kịp nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Đến khi nhận ra thuốc ức chế không còn tác dụng, em biết mình đã thực sự rơi vào tình huống tồi tệ nhất.

Cái nóng thiêu đốt em từ trong ra ngoài, pheromone hỗn loạn phủ ngập những giác quan, tâm trí em quay cuồng như bị ném vào biển lửa. Em nghĩ mình sẽ chết như Sita. Em còn nghĩ, có lẽ chết cũng tốt - có lẽ như thế, em sẽ được tái sinh, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa."

Và khi ấy, anh đã tìm thấy em.

"Châu, đừng hoảng, Quân gọi cứu thương rồi. Khoảng hai mươi phút nữa, Châu gắng nhịn thêm hai mươi phút... không, mười lăm phút thôi, Châu gắng đợi thêm mười lăm phút, được không?"

Lúc nhìn thấy anh, em đã sợ hãi đến tột cùng. Không hẳn sợ anh, mà em sợ những hoang tưởng của bản thân. Em nghĩ mình sẽ bị anh ký hiệu, sẽ trở thành một thứ thuộc về anh, sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng bản năng và xã hội.

Em vùng vẫy trong nỗi sợ, thốt lên những lời lẽ cay độc nhất mà em có thể nghĩ ra.

"Mày là thứ đạo đức giả nhất tao từng gặp!"

Em nhớ rất rõ từng lời hôm ấy, những câu từ hằn học và đầy sai lầm.

"Mày lúc nào cũng tỏ ra khác biệt, tỏ ra tử tế để khiến người khác tin tưởng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một alpha như bao người khác thôi! Tao ghét cái cách mày giả vờ đứng ngoài mọi chuyện, như thể mày chẳng hề liên quan đến những gì đang diễn ra! Mười lăm phút nữa, tao sẽ không chịu nổi nữa, tao sẽ mất kiểm soát, và khi đó, tao sẽ phải cầu xin mày ký hiệu tao. Mày có biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không? Tao thà đối mặt với một alpha không chút che giấu bản chất của mình còn hơn là một kẻ cứ cố tỏ ra là người tốt như mày!"

Giọng em vỡ vụn giữa từng nhịp thở đứt quãng. Em không muốn công kích anh, em chỉ muốn tự bảo vệ em khỏi nỗi sợ đang choán lấy tâm trí mình.

Khi ấy anh đã ôm em, giọng anh bình tĩnh đến mức em bỗng cảm thấy mình đang ở trong một ngọn núi.

"Không đâu Châu, cậu sẽ không chết và cũng không cầu xin ai cả. Châu là omega kiên cường nhất tôi từng gặp, cậu sẽ chịu được thôi."

Dù anh đang bị pheromone của em bao phủ, dù anh cũng đang chịu đựng theo cách riêng của mình, anh vẫn vững vàng, vẫn giữ em lại trong thực tại.

Khi không chịu nổi nữa, em đã cắn anh.

Chẳng rõ tại sao em lại làm vậy - có thể đó là bản năng tìm kiếm một điểm tựa, có thể đó là cơn đau buộc em phải phản kháng bằng cách nào đó. Nhưng anh đã không né tránh, cũng không tức giận. Anh để em cắn vào cánh tay mình mà chẳng than một lời, chỉ siết lấy bả vai em như muốn truyền hơi ấm và sự bình tĩnh vào em.

Anh không nói rằng anh sẽ ký hiệu em, không nói rằng em cần phải khuất phục. Anh chỉ bảo em cố chịu đựng thêm một chút nữa.

Em đã khóc. Không biết vì đau đớn hay vì điều gì khác. Đầu óc em quay cuồng và em chưa bao giờ thấy mình nhục nhã như vậy. Nhưng giữa cơn bão lòng, giữa nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, điều duy nhất giữ em lại chính là giọng nói của anh - bình tĩnh, vững vàng, không hề dao động.

Anh không rời khỏi em dù chỉ một giây, không né tránh dù bị pheromone của em quấn chặt, không lợi dụng dù em đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất.

Khi em được đưa lên xe cấp cứu, tiêm thuốc và truyền nước, em đã tỉnh lại, như một con rắn vừa lột da, như Baldur hồi sinh sau tận thế.

Sau hôm đó, em đã nghĩ về anh rất nhiều.

Ban đầu, cảm xúc của em dành cho anh thuần túy chỉ là sự ngưỡng mộ trong sáng.

Em không biết, từ bao giờ tình cảm ấy bắt đầu biến chất nữa.




Giây phút ấy, vật trong lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cái. Tôi không ngờ mình lại được nghe một lời tỏ tình gián tiếp và muộn màng giữa đám đông này.

Trên sân khấu, Châu vẫn đang mỉm cười.

"Các em, hiện giờ vẫn còn rất nhiều người đánh giá omega như những cá thể giàu đức hy sinh, yếu ớt và cam chịu. Và trong xã hội này, omega vẫn mang trên mình rất nhiều định kiến. Công cuộc đấu tranh của omega sẽ trường tồn chừng nào những định kiến ấy còn tồn tại, nhưng hôm nay, tôi không muốn nói về những bất công mà các em vẫn luôn nghe thấy, cũng không muốn nói về quyền lợi của các em."

Phía dưới lập tức có tiếng nói leo:

"Sao lại không hả chị? Nói đi mà! Tụi em muốn nghe."

Châu mỉm cười, điềm nhiên phủ nhận:

"Không, mình sẽ không nói về quyền lợi của các em, mình muốn nói tới trách nhiệm của các em. Những omega ở đây, tất cả chúng ta đều đã và sẽ trải qua rất nhiều lần động dục. Giai đoạn ấy là lúc chúng ta dễ bị tổn thương nhất, nhưng cũng là lúc chúng ta có khả năng tác động đến người khác nhất. Giai đoạn ấy, chúng ta không chỉ là người thụ động chịu đựng pheromone của chính mình, mà còn là người quyết định cách chúng ta đối diện với nó."

Một thoáng im lặng bao trùm hội trường. Tôi nhìn vào ánh mắt đĩnh đạc của Châu, cảm giác có thứ gì đó đã vỡ ra trong lòng.

Một omega ngồi dưới khán đài rụt rè giơ tay:

"Chị ơi, nhưng omega bọn em vẫn là bên dễ bị ép buộc khi bước vào kỳ phát tình mà? Chị nói tụi em có quyền lựa chọn, nhưng tụi em không thể kiểm soát pheromone của mình, còn alpha thì có sức mạnh vượt trội hơn tụi em. Tụi em mới là bên dễ bị tổn thương hơn chứ?"

Một omega khác gật đầu, tiếp lời:

"Đúng vậy ạ. Không phải omega mới là nạn nhân của những vụ tấn công tình dục sao? Nếu vậy thì lời chị nói có phải là đang đổ lỗi cho tụi em không?"

Cả hội trường trở nên xôn xao. Châu không hề lúng túng trước sự phản biện ấy. Cô ấy mỉm cười, cầm mic lên và bình thản nói:

"Không, đây không phải là luận điệu đổ lỗi. Đổ lỗi chỉ xảy ra khi chúng ta thực sự là nạn nhân trong một vụ tấn công. Còn thường ngày, khi không có ai ép buộc các em, khi các em vẫn có cơ hội để lựa chọn, vậy thì hãy nhận thức rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình."

Hội trường dần dần yên lặng, như thể mọi người đang tiếp nhận một điều gì đó mới mẻ. Châu hít một hơi, tự tiếp lời: "Đúng, omega là người mang thai, là người có nguy cơ bị xâm hại nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn luôn là bên không có quyền lựa chọn. Trong một số tình huống, chúng ta có thể bị ép buộc, nhưng trong nhiều trường hợp khác, chúng ta vẫn có quyền chủ động trong cách mình phản ứng. Chúng ta có quyền nói không, có quyền chọn lựa alpha mà mình tin tưởng. Và quan trọng hơn hết, chúng ta không phải là người duy nhất có thể bị tổn thương."

Giọng Châu vang vọng khắp hội trường:

"Chúng ta luôn cho rằng alpha là bên mạnh mẽ hơn, nên chúng ta quên mất rằng họ cũng có thể bị tổn thương. Một omega hoàn toàn có thể dùng pheromone để tác động lên alpha - đặt họ vào tình huống mà họ không mong muốn, khiến họ khó kiểm soát bản thân. Nhưng cũng như chúng ta mong alpha tôn trọng ranh giới của mình, chúng ta cũng cần tôn trọng giới hạn của họ. Các em đừng nghĩ rằng việc 'được ký hiệu' là quyền lợi của alpha. Mọi sự ràng buộc đều đến từ hai phía, nếu alpha của các em kháng cự, đừng ép buộc họ."

Đến đây, cô ấy dừng lại một thoáng. Thời gian như ngừng theo trong khoảnh khắc ấy, rồi Châu nở nụ cười.

"Nếu các em trân trọng alpha của mình, đừng làm tổn thương họ."

Tôi ngẩng lên, nhìn cô ấy.

Thông thường, những lời như thế sẽ được nghe từ phía alpha - một alpha khuyên nhủ những alpha khác về cách nâng niu omega của họ. Nhưng hôm nay, nó được nói ra từ miệng một omega.

Một omega từng mang đầy sự thù địch với alpha. Một omega từng oán giận chính cơ thể mình.

Bốn năm Đại học đã tôi luyện cô gái ấy thành một người có thể đứng trên sân khấu và cất lên những lời như vậy - một omega kiêu hãnh nhưng cũng chẳng kém phần dịu dàng. Châu không hề chấp nhận số phận khi trở thành omega, cô ấy đã định nghĩa lại vị trí của mình trong thế giới này.

Châu đã hoàn toàn rũ bỏ những xiềng xích vô hình của định kiến và nở rộ như một chùm phượng đỏ giữa trời đông.

Tôi lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn ánh đèn chiếu xuống sân khấu, lắng nghe thanh âm người con gái ấy cất lên dưới hào quang.

"Nếu các em thực sự yêu ai đó, bất kể họ là alpha, beta hay omega, hãy lắng nghe, trân trọng và nâng niu họ."

Tôi bỗng nhận ra, chẳng phải tự dưng mà tôi đi lạc vào hội trường thuộc về omega này.

Suốt thuở thiếu thời, có lẽ tôi chỉ cần một lời như vậy.




Chúng ta vẫn là lớp trưởng và lớp phó, bộ đôi cán bộ như lửa và băng.

Anh không nhắc lại sự cố ngày hôm đó. Khi em cảm ơn và xin lỗi, anh cũng đáp lại rất bình tĩnh. Thay vì nhẹ nhõm trước thái độ của anh, em lại bực bội. Em đã thấp thỏm chờ đợi điều gì đó - có lẽ là một phản ứng mạnh hơn, một sự trách móc, hoặc ít nhất là một dấu hiệu cho thấy anh cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm ấy. Nhưng không, anh chỉ bình thản chấp nhận mọi thứ. Em thầm tức giận và trong lúc bồng bột, em từ chối lời kết bạn của anh.

Thuở ấy, em chẳng hề nhận ra sự bực tức và thầm so đo của mình đâu chỉ đến từ lòng kiêu hãnh. Em mặc định rằng đó là phức cảm dành cho người em xem là tấm gương. Mãi đến khi biết tin anh hẹn hò, em mới muộn màng phát hiện: cảm xúc của mình chẳng phải ngưỡng mộ, mà là ái mộ.

Là yêu.

Đó là lần đầu tiên em thực sự nhận ra pheromone của mình. Trước đây, nó luôn thoảng nhẹ, chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng vào kỳ phát tình lần ấy, mùi hương kia bỗng trở nên nồng đậm hơn. Em ngửi thấy mùi cam chanh chua gắt và não nề của tình đầu chết trẻ.

Mỗi mùa phát tình trôi qua, em lại càng nhận thức rõ hơn về bản thân. Pheromone của em không còn chỉ là cam chanh chua gắt nữa. Nó bắt đầu lên men, trở thành một mùi hương nồng đượm hơn, trưởng thành hơn. Cũng giống như em vậy, dần dần học cách tự vỗ về bản thân.

Sự ái mộ của em không biến mất mà dần dà, nó biến đổi. Chẳng còn là thứ cảm xúc mãnh liệt và bồng bột của một cô gái trẻ. Tình cảm của em trở nên âm ỉ, sâu lắng hơn - giống như cam chanh để lâu thì lên men thành thứ hương vị say sưa, nồng nàn.

Em vẫn tiếp tục lấy anh làm gương soi để bước tiếp.




Suốt ba năm cấp ba, tôi chưa từng cảm thấy Châu có thể thích mình. Tôi không ảo tưởng đến mức tin rằng một cô gái từng nói thẳng mặt rằng tôi là một thằng đạo đức giả lại có thể dành cho tôi tình cảm. Dù vậy, giờ đây, khi tách bạch sự hoài nghi và nhìn lại những hồi ức ấy khách quan hơn, tôi nhận ra có nhiều dấu hiệu nhỏ mà khi ấy tôi đã vô tình bỏ lỡ.

Dù vậy, đó cũng chỉ là chuyện của thời cấp ba. Bốn năm Đại học, chúng tôi chẳng hề liên lạc với nhau. Tôi không nghĩ rằng cô ấy vẫn còn giữ những cảm xúc của ngày cũ.

Bởi vậy, khi gặp lại cô ấy trong bữa tiệc họp lớp, tôi thấy rất bình tĩnh. Chúng tôi khách sáo trò chuyện với nhau. Từng là lớp trưởng và lớp phó, chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Trên bàn tiệc, mọi người bắt đầu hỏi về công việc của nhau, ai cũng biết rằng Châu có một công việc rất tốt.

"Còn Quân, nghe nói mày đi du học nửa năm nên tốt nghiệp trễ đúng không, đang làm gì đó?"

Tôi khẽ hắng giọng: "Điều chế nước hoa."

Có một omega lập tức tò mò: "Là cậu làm cho công ty nước hoa ấy hả?"

Tôi gật đầu, nói sơ qua. Ngành nước hoa pheromone nội địa vẫn chưa phát triển nên tôi ứng tuyển làm việc cho một công ty Đại Lục có trụ sở đa quốc gia, chuyên nghiên cứu các dòng nước hoa pheromone dành cho beta. Có rất nhiều beta muốn sử dụng nước hoa để mô phỏng pheromone của alpha hoặc omega, tạo cảm giác hòa nhập hơn trong một số tình huống xã hội.

Mấy beta trong lớp có vẻ rất hào hứng khi nghe tôi nói tới đề tài này, hỏi xem tôi có mẫu nào không. Tôi lấy một mẫu nước hoa pheromone omega cho họ xem, nhắc nhở:

"Loại này đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nó không hoàn toàn kích thích alpha như pheromone tự nhiên, nhưng có thể tạo cảm giác tương tự. Nếu ai muốn thử, cứ xịt một chút xem mùi thế nào."

Lúc nhổm dậy, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - hương cam chanh thơm ngát như những cây chanh vàng xum xuê bên làn gió biển Địa Trung Hải. Trong thoáng chốc, tôi sững sờ.

Làm việc với nước hoa lâu ngày, đương nhiên tôi có thể phân biệt đâu là pheromone nhân tạo và đâu là pheromone bản nguyên. Loại pheromone thuộc về omega này tôi nhớ kỹ đến mức từng thử mô phỏng và điều chế nó trong đề tài tốt nghiệp - thứ mùi hương nguyên bản thuộc về Châu.

Thấy ánh mắt tôi lia qua, cô ấy chớp mắt, thoáng sau ghé tới: "Quân sao thế?"

Tôi cân nhắc một chút, quyết định nói thật với cô ấy: "Tôi ngửi thấy mùi pheromone của Châu, có cần nước hoa khử mùi không, tôi có mang."

Châu hơi ngạc nhiên, thoáng sau mỉm cười: "Tớ không cần, cảm ơn Quân."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau thêm giây nữa, tôi vội dời mắt.

Hơi lửa bếp than hôm nay hình như hơi nóng.

Mấy đứa bạn beta có vẻ rất hứng thú với sản phẩm kia, muốn đặt ngay mấy đơn dù tôi chỉ ở bên điều chế chứ không làm tiếp thị sản phẩm. Ăn xong, có mấy đứa còn đi tăng hai. Tôi thấy hơi mệt nên từ chối, nhìn sang phía kia, Châu cũng đang định bắt xe về. Thấy cô ấy chỉ có một mình, tôi không yên tâm lắm, bèn nói:

"Châu ở đâu, hay để tôi chưa Châu về?"

Châu nhìn về phía tôi, cười hỏi: "Quân có xe à?"

"Xe của công ty."

"Vừa nãy không thấy cậu uống rượu."

"Ừ, đặc thù nghề nghiệp." Tôi nói: "Phải giữ cái mũi thính một chút."

Châu bật cười rồi nhờ tôi chở về khách sạn cô đặt qua đêm. Tôi ngạc nhiên khi cô ấy không về nhà, song không hỏi. Châu nhìn qua cửa sổ, yên tĩnh hơn hẳn vẻ hoạt bát lúc ở đám đông. Tôi không dám ngắm Châu quá kỹ, bèn đưa mắt trở lại con đường phía trước. Bỗng dưng, tôi chợt nhớ tới buổi tọa đàm hôm nào, Châu đưa ra số liệu rằng chỉ có 25% những cặp đôi AO là người khác giới. Giữa alpha nam và omega nữ vẫn luôn có loại khoảng cách rất khó nói, tôi và Châu cũng chẳng là ngoại lệ.

"Trời mưa à?" Châu chợt hỏi.

Tôi nhìn mặt kính bóng loáng, không có hạt mưa nào đậu xuống, khó hiểu lắc đầu.

"Không hiểu sao, mình ngửi thấy mùi mưa." Châu băn khoăn: "Mưa đầu mùa ấy."

Ngay khi thông suốt, tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi lập tức mở cửa sổ thông gió, hít vào làn gió mát bên ngoài để lấy lại bình tĩnh.

Không thể nào. Pheromone của tôi trước giờ vốn ổn định, trừ những kỳ hưng phấn, người khác gần như sẽ không ngửi được pheromone của tôi. Hồi cấp ba, tôi còn từng được nhầm thành beta vì hiệu ứng mùi hương rất nhạt của mình. Nhưng vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc Châu nhắc đến mưa đầu mùa, tôi phát hiện mình đã để pheromone tràn ra mà không tự ý thức.

Phản ứng vừa rồi có lẽ không phải chỉ vì bất cẩn, tôi biết. Pheromone của tôi đang tìm kiếm người kết đôi.

Châu nhìn tôi, dường như có điều muốn nói. Rồi cô ấy chợt thốt lên: "A, mưa rồi."

Trên tấm kính, những giọt nước lốm đốm phất lên. Bỗng dưng tôi thấy ông Trời đúng là đang làm phước cho mình. Cơn mưa đến thật đúng lúc, pheromone tôi lẫn lộn vào mùi đất nồng ẩm bên ngoài. Châu chìa tay, hứng một chút nước mưa rồi ngay lập tức rụt vào. Tôi và cô ấy không ai nói gì đến tận khi về khách sạn cô ấy.

Dừng xe trước cổng khách sạn, tôi gật đầu với Châu: "Nghỉ ngơi cẩn thận."

Châu khoác túi lên, cười đáp: "Quân ngủ ngon nhé."

Tôi tưởng cô ấy đóng cửa xe rồi sẽ quay vào khách sạn luôn, chẳng ngờ Châu lại đứng lặng đó một lúc. Nghĩ cô ấy đang say, tôi bèn ghé sang ghế phụ lái, nhắc cô ấy:

"Trời mưa đấy, Châu cẩn thận không cảm."

Có bóng xe lướt qua, phản chiếu lên đôi mắt Châu ngời ngời ánh sáng. Thoáng ấy tôi mới phát hiện, hôm nay cô ấy điểm thêm hạt ngọc nhỏ trên mí mắt. Hạt ngọc tinh tế điểm xuyết thêm cho đôi mắt vốn đã lấp lánh của Châu. Trước giờ tôi chưa từng để ý, hóa ra cô ấy lại xinh đẹp đến thế.

"Quân này, cậu chẳng thay đổi gì cả." Châu đột nhiên cất lời.

Nhìn ra ngoài trời, tôi thấy mưa nặng hạt hơn. Lo cô ấy sẽ bị ướt, tôi với tay lấy chiếc ô đặt cạnh ghế, đưa cho cô ấy.

Nhưng Châu không nhận.

Cô ấy cúi xuống, đôi mắt chăm chú khóa chặt lấy tôi. Hạt ngọc nhỏ trên mí mắt cô ấy phản chiếu sự hào nhoáng của phố đêm. Thời gian trôi đi, ánh nhìn hướng về phía tôi càng thêm sâu lắng.

Tôi thấy hơi ái ngại, bèn đáp lại lời nhận xét vừa rồi của Châu:

"Tôi nghĩ mình thay đổi khá nhiều so với hồi cấp ba chứ."

Châu bật cười: "Ai bảo là mình đang nói về Quân hồi cấp ba đâu."

Tôi sững lại, bối rối.

"Nhưng rõ ràng đây là lần đầu..."

Còn chưa nói hết câu tôi đã ngừng lại. Đối diện nét cười trên gương mặt Châu, tôi chợt nhận ra.

Đây là lần đầu chúng tôi trò chuyện trực tiếp sau bốn năm, nhưng không phải lần đầu tôi gặp lại cô ấy.

"Buổi tọa đàm hôm đó mình có thấy Quân." Châu làm sáng tỏ sự hoài nghi của tôi: "Ban đầu mình không để ý, đến tận lúc Quân quay lưng rời đi mình mới nhận ra. Mình định qua chào cậu, nào ngờ cậu lại đi nhanh vậy, mình không đuổi kịp cậu nên thôi."

"Bị Châu phát hiện rồi." Tôi gượng gạo đáp.

Châu không đáp, hơi ngước lên trời. Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, những giọt nước rơi xuống hiên xe cất lên âm thanh đều đặn, lẳng lặng len vào khoảng không giữa chúng tôi.

"Mưa lớn quá, chắc là mình phải vào trong đây." Châu khẽ nói.

"Ừ, tạm biệt."

Châu quay người bước đi, bóng lưng hòa trong mưa. Nhưng chỉ sau vài bước, cô ấy bỗng ngoảnh lại.

"À, chắc Quân đã nghe hết lời thổ lộ của mình rồi."

Cô ấy nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. Giọng Châu không nhanh không chậm, như thể lời cô ấy chẳng mang ý nghĩa gì quá quan trọng. Nhưng ánh mắt cô ấy lại bộc lộ điều gì đó rất khác.

"Nếu Quân chưa có người ghép đôi..." Cô ấy dừng lại một chút, đủ để tim tôi lỡ một nhịp: "... có thể cân nhắc đến mình nhé."

Lời nói rơi xuống giữa màn mưa, nhẹ tựa cánh cam chanh trôi vào lòng tôi. Mưa giăng trên mái tóc dài và bóng lưng nhỏ nhắn của Châu. Tôi bần thần trông theo, cảm tưởng như pheromone của mình đang bao phủ cô ấy.




Em từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu chẳng may gặp lại anh sau ngần ấy thời gian, em sẽ cảm thấy thế nào.

Em sẽ bối rối chăng? Hay ngượng ngùng? Hay những cảm xúc cũ đã phai nhạt đến mức em có thể mỉm cười và trò chuyện với anh như hai người bạn cũ mà lòng không gợn sóng?

Nhưng khi thực sự gặp lại anh - ngay khoảnh khắc bước vào quán ăn, em nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp tình cảm trong lòng.

Anh vẫn vậy. Không, anh đã thay đổi. Nhưng vẫn là anh.

Vẫn là Hoàng Minh Quân với dáng ngồi lặng lẽ nhưng không lẫn vào đám đông, vẫn là ánh mắt điềm đạm có thể nhìn thẳng người đối diện mà không hề né tránh. Chỉ là, những đường nét khuôn mặt anh đã góc cạnh hơn, đôi mắt anh sâu hơn, cả cách anh xã giao với mọi người cũng có chút gì đó xa vời hơn trước.

Chẳng rõ em đã mong đợi gì khi gặp lại anh. Em không còn là cô gái cấp ba thuở nào, cũng đã vơi những rung động bồng bột của một tình đầu vỡ tan trước khi chớm nở.

Vậy mà, khi nghe anh cất lời, cõi lòng em vẫn xao động.

Chúng ta bị xếp ngồi cạnh nhau như trò đùa nhỏ của số phận. Em không biết anh có nhớ đến em không. Nhưng khi nghe anh nói chuyện với em rất tự nhiên như thể giữa chúng ta chưa từng xuất hiện khoảng cách, bỗng dưng em thấy mình rất đáng cười.

Ngày xưa, em từng tức giận vì anh thản nhiên trước tình cảm của em. Giờ đây, em lại thấy biết ơn sự thản nhiên ấy.

Dù anh có nhớ hay không, em biết rằng mình vẫn chưa từng ngừng ái mộ anh. Và sự bình thản của anh cho em cơ hội để được đứng cạnh anh thêm một lần nữa, chẳng cần quá vội vàng.

Em nghe anh kể về công việc của mình, nghe bạn bè trêu chọc anh về quãng thời gian du học, nghe cả nhịp tim mình chậm rãi lắng xuống.

Chúng ta đã không liên lạc suốt bốn năm.

Nhưng hóa ra, chỉ cần một khoảnh khắc chạm mắt, chỉ cần một lần cùng nhau ngồi xuống như thế này, em lại cảm thấy chúng ta vẫn là Quân và Châu của những ngày xưa cũ.




Hôm qua mưa cả đêm, tôi cũng trằn trọc cả đêm. Lúc mới trở về, tôi rủ Khôi xem phim cho khuây lòng, nhưng đến nửa chừng nó ngủ mất. Tôi bế nó vào phòng, tắt tivi rồi trở vào phòng mình, nằm thao thức đến sáng. Lời thổ lộ của Châu cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí. Khi vạt nắng đầu tiên len qua cửa sổ, tôi ôm mặt, thở một hơi dài.

Tôi từng cho rằng mình không thể thích được omega, thậm chí tránh né họ như một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần ở gần họ, tôi sẽ vô thức cảm thấy căng thẳng, lo rằng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Căn nguyên của tất cả đến từ việc hồi cấp hai, tôi từng trải qua một sự cố để lại cho tôi một di chấn tâm lý.

Hôm ấy, có một omega - con của đối tác làm ăn của mẹ tôi - cùng bố mình đến nhà tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như omega đó không đột ngột bước vào kỳ phát tình ngay trong nhà tôi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Pheromone của cậu ta tràn ngập không gian, nồng đậm đến mức tôi thấy ngộp thở. Tôi chỉ mới là một alpha tuổi thiếu niên - một đứa trẻ chưa biết kiểm soát bản năng của mình và tôi cảm nhận rõ cơ thể đang phản ứng theo cách mà tôi không hề muốn.

Tôi sợ hãi. Không chỉ sợ omega kia, tôi còn sợ cả chính mình. Tôi không biết nếu bản thân mất kiểm soát thì chuyện gì sẽ tiếp diễn. Tôi chỉ biết rằng mình không muốn điều đó, không thể để bản thân gặp sự cố. Vớ lấy con dao gần đó, tôi nắm chặt cán dao, nhìn omega đang tiến về phía mình.

"Dừng lại." Tôi yêu cầu.

Nhưng cậu ta không dừng. Omega ấy lao đến - tôi không biết là do mất kiểm soát hay vì ý thức vẫn còn đủ để muốn ép tôi ký hiệu cậu ta. Cả hai chúng tôi xô vào nhau, cậu ta cố gắng giật lấy con dao khỏi tay tôi, trong lúc vật lộn, lưỡi dao cứa qua lòng bàn tay cậu ta. Máu chảy xuống nền nhà, đỏ tươi.

Đúng lúc đó, người lớn chạy vào. Omega kia nức nở khóc lóc, run rẩy chỉ vào tôi.

"Anh ấy muốn ký hiệu con!"

Khi ấy, mặc cho tôi có phân bua thế nào, cũng không một ai tin tôi. Không một ai tin rằng chính tôi mới là người đã cố gắng bảo vệ bản thân trong tình huống đó.

Không một ai tin tôi là người bị hại chỉ vì tôi là alpha.

Tôi ý thức điều đó từ quá sớm, trong ánh nhìn thất vọng của cha mẹ. Họ không nói ra, nhưng tôi biết họ nghĩ gì - rằng một alpha như tôi phải biết kiểm soát bản năng của mình. Rằng một alpha thì không thể là nạn nhân.

Mẹ tôi đưa tôi đến trường giáo dục dành cho alpha vị thành niên - nơi mà người ta tin rằng có thể dạy dỗ các alpha cách kiểm soát bản năng của mình. Đối với tôi, nó chẳng khác gì một nhà tù. Họ buộc tôi phải tiếp xúc với pheromone omega mỗi ngày để rèn luyện phản xạ tự kiềm chế. Dần dần, các giác quan của tôi cũng chai lì. Rời khỏi trường học kia, tôi không định sẽ gần gũi với bất cứ một omega nào nữa.

Chỉ riêng một lần trong nhà kho đó - đối diện với ánh mắt sợ hãi của Châu - tôi bỗng cảm tưởng như vừa gặp lại bản thân trong quá khứ. Chúng tôi không còn là một alpha mạnh mẽ hay một omega yếu đuối - mà là hai con người bị ám ảnh bởi sự mất kiểm soát, đều bị ném vào một tình huống chẳng hề mong muốn. Tôi thấm thía nỗi sợ của em. Giây phút đó, dù chúng tôi là alpha và omega, là nam và nữ, là những gì đối nghịch nhau nhất, tôi vẫn thấy em và tôi thật giống nhau. Tôi không muốn em kinh qua một trải nghiệm khủng khiếp như tôi năm xưa, nên tôi đã ôm em và nói: "Châu kiên cường lắm."

Dù hôm ấy chúng tôi chẳng hề đi quá giới hạn, tôi còn chẳng mảy may chạm vào tuyến thể em, nhưng nghe tiếng em khóc trong lòng tôi bỗng nhận ra, có lẽ tôi không cần phải tránh né tất cả omega.

Sau này, tôi đi khám tâm lý và dần vượt qua được PTSD hồi đó. Tôi chủ động chọn việc nghiên cứu pheromone của omega làm đề tài chính và tốt nghiệp bằng sản phẩm nhân tạo gần giống với hương cam chanh trong trí nhớ tôi nhất. Mùi hương ấy không ngọt hay chua gắt mà quyện một chút men, ngửi lâu sẽ thấy say lòng. Chẳng rõ vì sao, dù đã cách biệt với Châu suốt bốn năm, dù chẳng còn lý do nào để nhớ về em, tôi vẫn không quên được mùi cam chanh nồng nàn năm ấy.

Hồi đó tôi vẫn chưa ý thức được, ý nghĩa của hương tố kia cũng chính là ý nghĩa của Châu trong lòng tôi. Phải đến khi nghe câu chuyện của em ở buổi tọa đàm, tôi mới vỡ lẽ: hạt giống mà em gieo vào lòng tôi không chỉ là sự đồng điệu tâm hồn.

Đó là một thứ cảm xúc sâu xa hơn, thứ tình cảm đã âm ỉ trong tôi suốt nhiều năm ròng.

Chẳng qua, tôi chưa từng một lần đặt tên cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro