I - Tình đầu
Khôi gọi tôi, nhờ tôi họp phụ huynh cho nó.
Tôi hỏi bố mẹ đâu, nó bảo: "Bố mẹ không đến được. Mẹ phải công tác xa, bố lại đang bận đàm phán hợp đồng. Còn ai khác ngoài anh chứ?"
Dẫu sao cũng là đứa em trai omega duy nhất của tôi, tôi đành dành ngày nghỉ cuối tuần về trường một chuyến.
Hơn bốn năm tôi mới quay lại nơi học cấp ba, trường cũ chẳng còn vẹn nguyên như trong ký ức. Những tòa nhà mới toanh mọc lên, tường thay lớp sơn mới, từng ô cửa kính lạ lẫm phản chiếu ánh nắng mùa đông. Buổi họp phụ huynh cũng khác xưa. Thay vì cầm sổ điểm đọc từng con số, giáo viên chủ nhiệm trình chiếu slide trên màn hình lớn. Đèn LED chiếu xuống bảng điểm của từng học sinh, chi tiết và gọn gàng.
Tháng mười hai, trời se lạnh. Cầm bảng điểm ra ngoài phòng học, tôi nhắn tin cho Khôi. Em trai tôi vẫn luôn xếp hạng cao trong những kỳ thi, thành tích còn tốt hơn so với tôi hồi đó. Chưa bao giờ gia đình phải lo lắng về nó, chẳng giống tôi năm nào.
Mãi không thấy nó hồi âm, tôi bèn gọi vào số nó. Chẳng ngờ nó vội tắt máy, nhắn lại cho tôi: "Em đang dự buổi talkshow với cựu học sinh trường. Chị ấy mới được trường mời về diễn thuyết, anh đợi khoảng bốn mươi lăm phút nha."
Tôi dừng bước. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi ngước lên tấm áp phích lồng trong bảng điện tử, chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Giữa những dòng giới thiệu về buổi tọa đàm, hình ảnh Tô Ngọc Châu - lớp trưởng cũ của tôi - hiện lên sắc nét. Tên cô ấy vẫn vậy, nhưng ánh mắt trong áp phích đã khác xa hồi cấp ba.
Châu là diễn giả được trường mời về lần này. Tốt nghiệp sớm, đi làm trước tuổi, nghe nói thậm chí còn đang lên kế hoạch thành lập công ty riêng. Từ khi còn đi học, cô ấy đã là người nổi bật nhất giữa đám đông - học vấn xuất sắc, ngoại hình rực rỡ, phong thái lúc nào cũng tràn đầy kiêu hãnh.
Có hai điều đáng kể trong mối quan hệ giữa tôi và cô ấy: một là trong quãng thời gian cô ấy làm lớp trưởng thì tôi làm lớp phó; hai là cô ấy từng khá có hiềm khích với tôi, thậm chí còn công khai từ chối kết bạn.
Dù rằng về sau mối quan hệ giữa chúng tôi đã hòa hoãn hơn, lên Đại học đôi bên học khác trường nên tôi và cô ấy gần như không liên lạc nữa. Suýt chút nữa tôi đã quên chúng tôi từng có một đoạn lịch sử.
Niềm hiếu kỳ dẫn lối tôi đến hội trường. Trước kia từng hoạt động câu lạc bộ, tôi biết lối sau hướng thẳng tới sân khấu. Tôi vào từ phía cánh gà, thấy Châu đang trò chuyện cùng MC và bên dưới là một đám nhóc omega. Buổi tọa đàm hôm nay lấy chủ đề tâm sinh lý của omega, một đề tài khá nhạy cảm đối với một alpha như tôi. Tôi lùi vào sâu trong cánh gà, không để bất cứ ai phát hiện. Liếc xuống dưới, thấy đứa em trai omega của mình ở ngay hàng đầu, tôi yên tâm hơn. Lúc ấy, MC cũng lui về sau để Châu trò chuyện với mọi người.
Đáng lẽ sau khi trông thấy em trai tôi nên rời đi rồi, song mắt tôi vẫn cứ dán vào cô gái trên sân khấu kia. Ngoại hình Châu không thay đổi quá nhiều so với cấp ba, vẫn là khuôn mặt và vóc người nhỏ nhắn với đôi mắt đầy khí khái. Cô ấy nuôi tóc dài hơn và gu thời trang cũng trưởng thành hơn so với thời đi học. Tôi cảm khái năm tháng thoi đưa, lặng đứng đó nghe cô nàng lớp trưởng ngày nào thuyết giảng.
"Hôm nay, chúng mình ngồi lại tại đây cùng thảo luận về một đề tài mà đến giờ vẫn còn rất nhiều omega ở đất nước chúng ta tránh né." Giọng cô ấy vang vọng vào mic, vẫn thanh thoát và vững vàng như xưa, "Vâng, đó là vấn đề động dục."
Loáng thoáng trong đám nhóc omega phía dưới có tiếng rinh rích. Một bạn omega nữ dũng cảm giơ tay, "Chị à, mình có thể nói một cách tế nhị hơn không?"
Cô ấy nhìn về phía nữ sinh kia, khẽ mỉm cười, "Vậy thì chúng ta nên gọi là gì?"
Nữ sinh chẳng cần mấy thời gian để có thể lập tức trả lời, "Kỳ phát tình."
"People generally call it a heat cycle, right?"
Nữ sinh kia lập tức đáp, "Yes!"
"Đúng là giờ cách gọi 'kỳ phát tình' thường dùng cho 'ngày ấy' của omega, mọi người đều nói rằng cách gọi ấy văn minh hơn là cách gọi 'động dục' đầy thú tính và thô tục."
Đương khi những omega cấp ba phía dưới đang gật gù, cô ấy chợt cao giọng:
"Nhưng! Đây mới là phần quan trọng nhất. Động dục là thuật ngữ sinh học gốc, trong khi 'kỳ phát tình' là cách gọi mềm mại hơn để phù hợp với giao tiếp xã hội. Nhưng thay vì xem 'động dục' như một từ thô tục, tại sao chúng ta không nhìn nhận nó như một phần tự nhiên của cơ thể? Xã hội có thể chọn cách diễn đạt khác nhau tùy ngữ cảnh, nhưng hiểu đúng bản chất vẫn là điều quan trọng nhất."
Giọng Châu dí dỏm trở lại, cô ấy quét mắt qua khán giả: "Nếu một từ không có gì sai về mặt sinh học, tại sao chúng ta lại cảm thấy cần phải né tránh nó? Việc thay đổi cách gọi không sai, nhưng chúng ta cũng không nên vì sự nhạy cảm mà đánh mất đi khả năng hiểu đúng bản chất của vấn đề."
Cô ấy hạ giọng, ánh mắt sâu sắc hơn.
"Đất nước chúng ta có truyền thống lâu đời tôn vinh sự sinh sôi và sức mạnh của cơ thể con người. Từ tín ngưỡng phồn thực đến đạo Mẫu, chúng ta luôn xem việc sinh nở và nuôi dưỡng sự sống là một phần thiêng liêng của tự nhiên. Vậy thì tại sao chúng ta lại cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến những gì vốn dĩ đã là một phần không thể tách rời của chính mình? Không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng cũng không có gì sai khi cảm thấy ngại ngùng. Cách chúng ta cảm nhận về cơ thể mình không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu rằng đây là một phần tự nhiên của chính mình."
Lời phát biểu ấy như tiếp thêm động lực cho những omega vốn dĩ còn rất rụt rè. Tôi vốn là một khán giả lạc quẻ trong hội trường, một vị khách không mời ban đầu chỉ định lướt qua, kiểm tra em trai một chút rồi rời đi. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Châu.
Cách cô ấy trò chuyện, cách cô ấy lập luận, sự tự tin và thẳng thắn của cô ấy... sự cuốn hút ấy khiến không thể không thán phục.
Châu bước xuống khỏi sân khấu, tới gần hơn với những thiếu niên dưới kia.
"Hôm nay, mình ở đây với tư cách một omega giống như các bạn. Mình không đại diện cho toàn bộ omega trong hội trường này - mình chỉ muốn chia sẻ những điều mình đã học hỏi và trải nghiệm." Cử chỉ của cô ấy đĩnh đạc và khoan thai: "Có thể các bạn sẽ đồng tình với những gì mình nói, cũng có thể các bạn sẽ phản đối, điều đó hoàn toàn ổn. Cái quan trọng nhất là chúng ta có thể thẳng thắn trò chuyện với nhau, thay vì ngồi im lặng suốt một tiếng đồng hồ để nghe lại những gì đã được dạy trong sách giáo khoa."
Những điều Châu nói không phải một phát minh mới mẻ. Chúng là những thứ mà có lẽ những omega phía dưới đã từng nghĩ đến - chỉ là chưa có ai từng nói ra một cách rõ ràng và mạnh mẽ như vậy. Chính sự thẳng thắn ấy mà lời lẽ của Châu mới có sức lay động lòng người.
"Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng một khảo sát nhỏ nhé!" Châu đưa tay về phía màn chiếu: "Các bạn có thể quét mã QR trên màn chiếu để tham gia. Nếu bạn không có thiết bị di động, có thể ghé mắt nhìn bạn bên cạnh và suy nghĩ câu trả lời của mình. Yên tâm rằng khảo sát này hoàn toàn ẩn danh, nên cứ trả lời theo cảm nhận chân thật nhất của các bạn!"
Tôi nhìn hai câu hỏi hiện lên trên màn chiếu, thầm ngạc nhiên. Châu dõng dạc đọc to hai câu hỏi.
"Câu hỏi thứ nhất: Bạn đã bao giờ tò mò về việc trải nghiệm cuộc sống với một giới tính thứ hai khác chưa?"
Chờ vài giây, cô ấy tiếp tục: "Và nếu có một tháng để trải nghiệm một giới tính thứ hai khác, bạn sẽ chọn giới tính nào? Tại sao?"
Em đã từng ao ước trở thành anh. Không phải anh - Hoàng Minh Quân - mà là giới tính của anh. Em của ngày thơ dại từng muốn trở thành một alpha vĩ đại như đấng minh quân trong những truyền kỳ, sử thi em từng đọc. Trớ trêu là em lại phân hóa thành omega, một omega với giới tính thứ hai vốn thường được xã hội gán cho sự mềm yếu và phục tùng. Đôi tay em không đủ mạnh để thắng trong những cuộc đua, vóc dáng em không đủ cao lớn để áp đảo ai, và ánh mắt mọi người luôn nhìn em với kỳ vọng khác hẳn những gì em mong muốn.
Em lớn lên trong sự bất mãn ấy, khi mọi thành tích em đạt được đều nhận lại bằng một câu: "Thật chẳng giống một omega hợp cách". Cơ thể em dần dần khác biệt, không còn theo kịp alpha trên đường đua nước rút. Đến khi em bước vào kỳ phát tình đầu tiên, sự thay đổi ấy càng trở nên rõ rệt như một dấu ấn không thể chối bỏ về giới tính thứ hai của em.
Thiết nghĩ, em chẳng phải omega duy nhất căm thù cơ thể phát dục của mình. Cơ thể em nở nang hơn, khoang sinh sản hình thành, mọi thứ biến đổi từ bên trong đều làm em thấy ghê tởm. Em cảm tưởng như mình sắp thành một con thú hoang bị người ta đeo vòng cổ và nhốt trong chiếc cũi, một vật kiểng yếm thế trong khu vườn bách thú nhân tạo cả ngày nghêu ngao bài ca "Nhớ rừng". Em từng phát điên với cơ thể này, muốn thay da như loài giáp xác, muốn lột bỏ lốt sâu bọ mà hóa thành cánh bướm bay cao.
Em từng cho rằng mình phải là một alpha. Không phải vì em ghét omega, mà vì em khao khát sự tự do và sức mạnh mà alpha luôn có. Em muốn bước đi đường hoàng, muốn chiến đấu vì những gì em tin tưởng mà không bị ai nghi ngờ năng lực của mình. Em đã mãi loay hoay trong cái vỏ mà người ta đặt lên mình, cho đến khi gặp anh. Lần đầu tiên, em nhận ra rằng omega cũng có thể mạnh mẽ theo cách riêng của mình.
Quân, Hoàng Minh Quân, alpha mà em từng ngưỡng mộ và ghen ghét.
Anh không biết anh đã thay đổi một em trẻ con và khờ khạo đến nhường nào.
Nghe đến đây, tôi bất giác đưa ánh mắt về phía Châu. Trong những cơn mơ thuở thiếu thời, có một ao ước luôn lặp đi lặp lại nơi tâm tưởng. Tôi mơ thấy mình chẳng phải một alpha – giới tính mà ai cũng nhìn vào với kỳ vọng lớn lao mà chỉ là một người bình thường - không bị ép buộc phải mạnh mẽ, không cần gồng gánh vô vàn trách nhiệm trên vai. Trên hết, nếu không sinh ra là alpha, có lẽ tôi sẽ chẳng cảm thấy ghê sợ chính bản thân mỗi khi cơ thể phản ứng theo bản năng. Tôi sẽ không vướng vào sự kiện thời thiếu niên ấy, không bị bất cứ omega nào xâm phạm và cũng chẳng bị ai đổ lỗi.
Hình như suốt thời đi học, tôi đã từng ao ước mình có thể làm một "beta" - chữ "b" trong "bình thường". Nên dù không thể cảm nhận những gì các omega trong hội trường này từng trải qua, tôi vẫn hiểu cảm giác khao khát một điều gì đó bản thân không thể có. Chúng ta không cùng mang giới tính thứ hai, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thấu hiểu nhau triệt để. Nhưng dù là alpha, beta hay omega, chúng ta đều đã từng có khoảnh khắc nhìn các bên còn lại và thầm nghĩ: "Giá như..."
Tôi tin rằng chẳng phải mỗi mình tôi có ước ao ấy. Chứng kiến những omega ngồi đây hôm nay - có cơ hội bàn luận về điều mà chẳng ai từng thảo luận với tôi những năm cũ - tôi bỗng thấy họ thật may mắn. Không chỉ vì họ có thể lên tiếng, mà còn vì họ có Châu là người lắng nghe.
Tôi đã quen Châu suốt ba năm cấp ba và dõi theo cô ấy suốt bốn năm Đại học. Cô ấy chẳng còn là cô lớp trưởng sắc sảo nhưng cứng nhắc ngày nào. Giờ đây, Châu đứng trên sân khấu với phong thái của một omega trưởng thành - một người đã hiểu rõ bản thân và biết mình muốn nói gì.
"Tôi từng trao đổi với một giáo sư trong trường về vấn đề: nếu trên đời này không có alpha và omega, chỉ có duy nhất một giới beta, vậy thì cấu trúc xã hội của chúng ta sẽ thay đổi ra sao? Liệu con người có còn duy trì bản năng tìm kiếm bạn đời như bây giờ, hay tình yêu sẽ chỉ đơn thuần dựa trên sự lựa chọn cá nhân mà không bị ảnh hưởng bởi pheromone? Nếu như vậy, liệu tình yêu có còn nồng nhiệt và sâu sắc như khi có sự chi phối của bản năng sinh học?"
Có tiếng cười vang lên phía dưới, Châu tiếp tục: "Tôi thử giả định như vậy và chợt nhận ra mọi thứ sẽ khác lắm. Vừa rồi, bộ Hôn nhân và Gia đình mới đưa ra một khảo sát về tỷ lệ yêu đương và kết hôn giữa các giới trong độ tuổi từ 18 đến 35. Theo một nghiên cứu gần đây, tỷ lệ các cặp đôi AO đồng giới chiếm khoảng 50-60%. Một số chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ sự thay đổi trong xã hội - khi việc ghép đôi không còn mang tính bắt buộc, alpha và omega có xu hướng lựa chọn bạn đời dựa trên sự tương hợp về lối sống và giá trị cá nhân, thay vì chỉ dựa trên sự hấp dẫn bản năng."
Cô ấy dừng lại một chút, ánh mắt quét qua hội trường.
"Có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích xu hướng này. Một số chuyên gia tin rằng sự tương đồng trong tâm lý và trải nghiệm giữa những người có cùng giới tính thứ hai giúp họ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Trong khi đó, những người khác lại cho rằng chính sự phát triển của xã hội đã mở ra nhiều lựa chọn hơn, khiến alpha và omega không còn cảm thấy bị ràng buộc vào kiểu ghép đôi truyền thống."
Quay lại màn chiếu, Châu nói: "Tôi muốn thử khảo sát các bạn omega ở đây, phần trăm các bạn sẽ chọn alpha khác giới để yêu đương và kết hôn là bao nhiêu?"
Rất nhanh, số liệu hiển thị trên màn hình cho thấy một xu hướng trùng khớp với nghiên cứu kia. Chỉ khoảng 25% số omega trong hội trường có khuynh hướng muốn ghép đôi với alpha khác giới. Châu cho các em làm thêm một khảo sát câu trả lời ngắn về lý do lựa chọn. Đáp án phổ biến nhất đến từ việc các omega cảm thấy alpha khác giới thường không đủ thấu hiểu cảm xúc của họ. Một số omega còn nhấn mạnh rằng alpha nam có xu hướng kiểm soát và áp đặt trong mối quan hệ, trong khi alpha nữ hoặc beta lại đem lại sự bình đẳng và dễ chia sẻ hơn.
Châu nhìn thoáng qua kết quả khảo sát, bỗng dưng mỉm cười – một nụ cười mang chút gì đó vừa thấu hiểu, vừa trầm tư.
Có một omega giơ tay đặt câu hỏi.
"Chị có ý kiến gì với kết quả này không ạ?"
"Thực ra, lúc nhìn kết quả của các em, mình chợt nhớ đến bản thân mình hồi xưa." Châu ngừng lại một chút, cười trừ: "Nhưng nếu kể ra, chắc là xấu hổ lắm đấy."
Không khí cứng nhắc dường như bị phá vỡ. Có vài tiếng cười nhỏ vang lên đâu đó trong hội trường, rồi dần dần, mọi người bắt đầu háo hức.
"Chị ơi kể đi, kể đi chị!" Một số người thúc giục, vài omega còn huých nhẹ vào bạn bên cạnh, thậm chí có mấy đứa huýt sáo đầy tinh nghịch.
Châu gõ nhẹ vào mic, chờ hội trường yên tĩnh lại. Cô ấy nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
"Mấy đứa muốn nghe chuyện tình yêu lắm à?"
"Đúng đó ạ!"
Châu mỉm cười. Khoảnh khắc trông thấy nụ cười ấy, tôi đột nhiên muốn lùi lại vài bước.
"Chị từng đơn phương một alpha." Giọng cô không lớn nhưng từng lời đều rành mạch: "Điều đặc biệt là... đó là một alpha mà chị từng rất ghét."
Hội trường lập tức xôn xao. Một vài omega há hốc miệng, có người còn thì thầm với bạn bên cạnh. Châu chỉ mỉm cười, chậm rãi tiếp tục:
"Cậu ấy là người đầu tiên chị từng thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro