Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI GỖ

- Một hai ba người gỗ, không được nói chuyện, không được động.

Mã Gia Kỳ đội một chiếc mũ hình con ếch màu xanh lục, hai má phồng lên cật lực không cử động nhìn Tống Á Hiên trước mặt mặc một thân vàng hoe hết sức khôi hài. Ngay lúc sắp không nhịn được cười thì Lưu Diệu Văn phụt một ngụm nước lên mặt Đinh Trình Hâm, cứu anh

- Hahahahahahaha

Một tiếng hét vang trời trộn lẫn với tiếng cười nắc nẻ của Lưu Diệu Văn

Đúng vậy, họ đang chơi một phiên bản nâng cao của trò "người gỗ". Ngoài không được cử động, không được nói thì trong miệng phải ngậm một ngụm nước nữa. Ai cười trước thì người đó thua

Nói về trò chơi này thì Mã Gia Kỳ thật sự rất khổ. Bình thường nhìn Tống Á Hiên chơi đùa thì đã cười đến khoé mắt cong cong, nói anh nhịn cười thì thật sự là nhịn đến nội thương luôn. Mà Tống Á Hiên thì rất ưu ái anh, mọi lần đến phiên cậu chọc cười đồng đội thì Tống Á Hiên sẽ dành phần lớn thời gian để chọc anh cười, khiến cho Mã Gia Kỳ có chút bất lực cũng lại có chút vui vẻ khó nói thành lời

- Tiểu Mã Ca, không được nói chuyện không được động đó nha~

Tống Á Hiên đi đến gần Mã Gia Kỳ, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, công khai "khiêu khích'' anh. Trước khi bắt đầu trò chơi Mã Gia Kỳ sẽ phải cười trước. Kết quả thì không cần phải nói rồi

Trò chơi kết thúc, Mã Gia Kỳ rút khăn ăn ra lau lau miệng. Sau đó đi đến bên Tống Á Hiên trực tiếp đem người kia ôm vào lòng, bóp bóp hai má phúng phính, véo véo chiếc mũi kia

- Là em nghịch ngợm quá hay do anh lâu rồi chưa động tay hả?

Tống Á Hiên càn rỡ vỗ mông Mã Gia Kỳ một cái rồi xoay người thoát khỏi móng vuốt của anh, cười đến vui vẻ

- Là em nghịch ngợm đó, cũng là do anh lâu rồi chưa động tay đó

Mã Gia Kỳ mỉm cười đầy bất lực. Còn có thể làm gì đây? Thật quá hư hỏng rồi!

Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm đè xuống dưới gối, nhìn thấy cảnh này liền mạnh mẽ vẫy đạp cáo tội lên Đinh Trình Hâm

- Đinh nhi Đinh nhi, anh mau nhìn Mã ca kìa. Em không có phun nước lên mặt anh......

Lời còn chưa dứt thì đã bị Đinh Trình Hâm bịt miệng

- Anh đây đánh chú mà phải cần lý do à?

Tối đến, các thiếu niên đã hoàn thành xong buổi tập của mình và đang nghe kể chuyện ma. Mà người chuyên về chuyện ma ở đây không phải là Tường ca hay sao? Tống Á Hiên một bên thì sợ hãi kéo kéo ống tay áo của Mã Gia Kỳ, một bên thì xúi giục Nghiêm Hạo Tường tiếp tục kể

Những câu chuyện ma thì cũng chỉ có nhiêu đó, không có gì mới mẻ cộng với việc luyện tập thực sự rất mệt, Mã Gia Kỳ nghiêng nghiêng đầu dựa vài vai Tống Á Hiên mơ màng ngủ

Tống Á Hiên bỗng cảm thấy vai mình nằng nặng. Cậu nghiêng đầu sang nhìn, thành công chuyển sự chú ý về những con ma thành gương mặt đang say ngủ của Mã Gia Kỳ. Hai người đang ngồi trong một góc tối, mọi người đều đang chú ý đến Nghiêm Hạo Tường nên không ai phát hiện ra họ, vì thế nên Tống Á Hiên chỉ đơn giản là đỡ đầu của Mã Gia Kỳ khiến anh thoải mái hơn và ngắm nhìn gương mặt đang yên giấc của Mã Gia Kỳ

Nghiêm Hạo Tường chính là không thể nhìn được nữa

- Tớ nói chứ Tống Á Hiên, cậu hãy đàng hoàng mà nghe tớ kể chuyện, đừng có nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã Ca nữa. Cẩn thận mắt lé bây giờ.

Tống Á Hiên còn chưa kịp nói gì thì Mã Gia Kỳ đã thức giấc, anh mơ mơ màng màng đem người kia ôm vào lòng

- A Tống, em sợ à?

Âm thanh khàn khàn trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào tai Tống Á Hiên.  Cậu sửng sốt, mặt đỏ đến mang tai, cũng may hiện tại xung quanh mờ mờ ảo ảo nên không ai phát hiện ra. Tống Á Hiên thầm cảm ơn điều đó. Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu, một vài sợi tóc lướt qua mũi Mã Gia Kỳ khiến anh ngứa ngáy khó chịu. Mã Gia Kỳ vừa định đứng lên thì bị Tống Á Hiên ấn xuống

- Anh tiếp tục ngủ đi.

Mã Gia Kỳ âm thầm cười cười, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Tống Á Hiên nhắm mắt, không nói thêm gì nữa

Hạ Tuấn Lâm người bị những câu chuyện ma kia doạ sợ, kéo Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi về phòng

- Tụi này rút đây.

Đinh Trình Hâm một tay kéo Lưu Diệu Văn, một tay kéo Trương Chân Nguyên, cả ba cùng rút lui ra ngoài. Chỉ là không biết tại sao vẻ mặt của Lưu Diệu Văn lại có chút gì đấy bối rối

- Khoan đã Đinh Nhi. Đây là phòng ngủ của em với Tống Á Hiên mà?

Đinh Trình Hâm im lặng vỗ lưng Lưu Diệu Văn rồi kéo nó ra ngoài, đóng cửa lại

- Có phải em ngốc rồi hay không? Nhìn Mã ca kìa. Khẳng định cậu ta đêm nay muốn cùng Hiên nhi ngủ rồi.

- Nhưng tại sao Mã ca lúc nào cũng có lý do để ngủ ở phòng em vậy?

Câu nói này quả thực chọc cười Trương Chân Nguyên rồi, quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con

- Lớn thì sẽ hiểu.

Mọi người đều đã đi rồi, Mã Gia Kỳ cong cong khoé miệng, vẫn không mở mắt, dựa đầu vào vai Tống Á Hiên không di chuyển. Tống Á Hiên đã có chút mỏi rồi nhưng vẫn không nói ra, chỉ xoa xoa bóp bóp lưng của Mã Gia Kỳ một chút, lát sau mới lên tiếng

- Tiểu Mã ca, chúng ta chơi người gỗ đi.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ ảo trước mắt. Khuôn mặt thanh tú của Tống Á Hiên, sự dịu dàng và đôi mắt chứa đầy tình yêu kia không hề bị che lấp đi. Mã Gia Kỳ đưa tay khẽ xoa xoa má của Tống Á Hiên gật đầu

- Một hai ba em yêu anh. Không được nói chuyện không được động.

___________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro