3
Cứ thế ngày nào Mã Gia Kỳ cũng đến làm phiền Tống Á Hiên. Liên tục suốt một tháng trời.
Mã Gia Kỳ không nói dối. Anh vẫn luôn tìm cách chữa trị cho Tống Á Hiên. Chỉ là.....đến giờ vẫn chưa tìm được.
Tống Á Hiên dường như không quan tâm lắm. Vốn dĩ cậu cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Có điều.....cậu vẫn....rất yêu Mã Gia Kỳ.
- Á Hiên. Anh dẫn em đi dạo. Em chuẩn bị đi.
- Vâng.
Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên đến công viên gần bệnh viện đi dạo.
Tống Á Hiên vây giờ không thể đi được nữa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để Mã Gia Kỳ đẩy cậu đi.
Cũng đã một tháng rồi. Bệnh tình Tống Á Hiên cũng không khả quan hơn là mấy.
Thế nhưng....Tống Á Hiên vẫn không nói câu yêu anh.
- Á Hiên. Em còn yêu anh không?
-............
Cứ mỗi lần Mã Gia Kỳ nói đến chuyện này là Tống Á Hiên lại im bặt. Mã Gia Kỳ cũng không tra hỏi gì thêm.
Tống Á Hiên có một bí mật nhỏ
Đó là cậu rất thích viết nhật ký. Ngày nào Tống Á Hiên cũng giành ra 20 phút để viết nhật ký. Ngày nào cũng vậy.
Tống Á Hiên có một sở thích.
Đó là nghe Mã Gia Kỳ hát. Mã Gia Kỳ hát đặc biệt hay nên cậu rất thích nghe. Đặc biệt là bài "Âm Thanh Tuyết Rơi", mỗi lần nghe là cậu như thấy mình trong đó.
Mã Gia Kỳ cũng có một bí mật nhỏ.
Đó là anh rất thích nhìn Tống Á Hiên ngủ.
Khi Tống Á Hiên ngủ, đôi mắt sẽ nhắm nghiền lại, hai hàng mi run run, môi cũng sẽ cắn chặt lại. Giống như là đang gặp ác mộng vậy.
Nó làm cho Mã Gia Kỳ có cảm giác muốn bảo vệ người này thật tốt. Đem Tống Á Hiên giấu đi, không cho phép ai tổn thương người nọ. Cho dù là bản thân Tống Á Hiên muốn đi chăng nữa.
Mã Gia Kỳ cũng có một sở thích.
Đó là nghe Tống Á Hiên hát. Mỗi lần nghe cậu hát là anh lại thấy rất thoải mái, cực kỳ thư giản.
Mã Gia Kỳ rất thích nghe giọng nói của Tống Á Hiên. Chất giọng ngọt ngào khi cậu gọi hai tiếng "Gia Kỳ", lúc cậu hát cho anh nghe hay lúc cậu nằm gọn trong lòng anh kể chuyện.
Nhưng Mã Gia Kỳ thích nhất là thanh âm của Tống Á Hiên khi cậu nằm dưới thân anh rên rỉ. Từng câu nói đứt quãng do khoái cảm, từng tiếng nấc của cậu làm cho Mã Gia Kỳ như muốn phát điên lên. Rất mê người, rất quyến rũ.
Rồi bỗng một ngày bác sĩ gọi Tống Á Hiên đến nói với cậu một câu.
Cậu chỉ còn có thể sống một tuần chứ không phải một tháng như đã nói.
Bác sĩ bảo cậu hãy mau chóng hoàn thành tâm nguyện.
Nhưng tâm nguyện của cậu là gì?
Tìm lại mẹ mình ư? Không cần nữa.
Muốn Mã Gia Kỳ yêu cậu mãi mãi không rời xa ư? Không quan trọng nữa
Bây giờ cậu chỉ muốn kẻ bên Mã Gia Kỳ, chỉ vậy thôi.
Tống Á Hiên chỉ còn có thể sống thêm một tuần nữa. Nhưng Mã Gia Kỳ lại không biết gì cả. Tống Á Hiên không hề nói cho anh biết.
Mọi việc cứ thế mà tiếp tục.
Từ một tuần còn lại một ngày.
Trong ngày cuối cùng của cuộc đời, Tống Á Hiên dành hết thời gian để ở với Mã Gia Kỳ.
Cậu nằm gọn vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim Mã Gia Kỳ đang đập. Vòng tay ôm lấy eo người nọ, bắt đầu kể chuyện trời đất.
Mã Gia Kỳ cảm thấy Tống Á Hiên hôm nay có chút lạ. Thế nhưng anh cũng không để ý nhiều, chỉ ôm người nọ, nghe người nọ nói.
- Gia Kỳ à. Mai anh đừng đến nhé.
- Sao vậy?
- Mai em muốn ngủ nguyên ngày. Nên anh đừng đến nhé.
Mã Gia Kỳ phụt cười, sủng nịnh nói:
- Hảo a~. Mai cho em ngủ được không.
Tống Á Hiên cười cười, dụi dụi vào ngực Mã Gia Kỳ. Lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Em yêu anh.
Mã Gia Kỳ sốc đến bất động.
- Em...em vừa mới nói gì?
- Em chỉ nói một lần, không nói lần hai. Anh không nghe thì thôi.
Mã Gia Kỳ nâng cằm Tống Á Hiên lên, khẽ hôn.
- Anh nghe rồi.
Hôm sau Mã Gia Kỳ đã không đến. Như lời anh nói với Tống Á Hiên.
Thế nhưng khi Mã Gia Kỳ đến, chào đón anh là một căn phòng trống. Không một hơi ấm.
Mã Gia Kỳ chạy khắp nơi tìm Tống Á Hiên, nhưng không tìm được.
Giống như một tháng trước vậy, Tống Á Hiên như bốc hơi khỏi thế giới này, Mã Gia Kỳ cũng không cách nào tìm được cậu.
Anh tìm đến bác sĩ chữa trị chính cho Tống Á Hiên hỏi cậu đâu.
Đáp lại anh chỉ là câu nói bệnh nhân đã qua đời ngày hôm qua.
Tống Á Hiên đã chết!?!
Là đùa thôi phải không?
Hôm trước cậu còn nằm trong lòng anh, hát cho anh nghe. Còn nói...nói là cậu yêu anh.
Đúng vậy! Đây chỉ là đùa thôi, Tống Á Hiên là đang muốn chơi trốn tìm với anh. Nhóc con này đúng là ham chơi. Phải mau chóng tìm thấy, nếu không cậu sẽ giận anh mất. Phải mau lên.
Thế nhưng Mã Gia Kỳ có làm cách nào cũng không tìm được Tống Á Hiên. Anh không thể tìm thấy một người đã chết được
Dù cho tâm anh hiểu rõ điều này nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cứ tiếp tục tìm. Anh như muốn lật tung cả thế giới này chỉ để tìm một Tống Á Hiên.
Cho đến khi đứng trước mộ phần của cậu anh mới nhận ra.
Tống Á Hiên.....đã đi rồi.
Người anh yêu.....đã không còn nữa.
Vị bác sĩ ấy đưa cho anh một cuốn sổ cũ bảo anh đọc.
Mã Gia Kỳ lật từng trang ra, đọc thử
Nhật ký, ngày.....tháng.....năm
Oa! Hôm nay mẹ mua cho mình một chiếc bánh to ơi là to luôn. Con cám ơn mẹ, sau này con cũng sẽ mua cho mẹ một chiếc bánh to hơn chiếc mẹ đã mua cho con nữa nha.
Mã Gia Kỳ chợt nhận ra.....nét chữ này....là của Tống Á Hiên. Đây là nhật ký của cậu
Những dòng chữ ngây ngô của cậu trước khi bị người mẹ vô lương tâm ấy bỏ rơi.
Mã Gia Kỳ lật trang tiếp theo
Nhật ký, ngày.....tháng.....năm
Hôm nay mẹ lạ lắm. Mẹ nói cái gì mà...mình phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để bị thương gì đó. Chuyện gì xảy ra vậy?
---------
Nhật ký, ngày.....tháng.....năm
Mẹ.....đi rồi. Đã bỏ mình đi rồi.....không cần mình bữa rồi.
----------
Nhật ký, ngày.....tháng......năm
Đau quá....kinh tởm quá.....mình.....dơ quá. Mẹ ơi. Mau đến đón con đi.
----------
Nhật ký, ngày.....tháng.....năm
Thật kinh tởm. Mình không muốn làm nữa. Phải bỏ trốn.
----------
Mã Gia Kỳ siết chặt cuốn nhật ký trong tay. Tim anh như bị ai bóp nghẹn lại. Từng dòng chữ người kia viết ra....đều như một con dao sắc nhọn đâm vào nơi thiết yếu của anh
Đau đến không thở được.
Mã Gia Kỳ tiếp tục lật trang tiếp theo.
Nhật ký, ngày....tháng.....năm
Người nọ thật đẹp. Ít nhất.....vẫn chấp nhận thứ dơ bẩn như mình. Người nọ trên gì nhỉ? À! Là Mã Gia Kỳ.
-------------
Nhật ký, ngày....tháng....năm
Dạo này mình thấy bản thân kỳ lắm. Đặc biệt là những lúc ở gần cậu chủ. Tim thì cứ đập liên hồi, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Cực kỳ ngượng luôn. Mình bị sao ấy nhỉ? Hay là....mình yêu cậu chủ mấy rồi?
------------
Nhật ký, ngày......tháng.....năm
Cậu chủ say rượu nên đã......ngủ với mình. Nhưng cho dù là đang cùng với mình.....nhưng anh ấy vẫn không quên người con gái đó.
-----------
Nhật ký, ngày......tháng......năm
Gia Kỳ hôm nay....hình như có chút lạ. Là gì vậy nhỉ?
-----------
Nhật ký, ngày.....tháng....năm
Cô ấy......về rồi......mình....nên đi rồi.
----------
Nhật ký, ngày....tháng....năm
Quả nhiên....người thay thế thì cũng chỉ là người thay thế. Trong lòng Gia Kỳ....trước giờ vốn dĩ ....đâu có mình. Đến cả vị trí nhỏ nhất cũng không có. Cũng tốt. Một quả thận thôi mà, cũng chẳng chết ai. Coi như....đây là việc cuối cùng mà em có thể làm cho anh. Em yêu anh, Mã Gia Kỳ
----------
Nhật ký, ngày....tháng.....năm
Hôm nay.....là ngày cuối cùng mà mình có thể sống. Cũng chẳng có gì để luyến tiếc, chả có tâm nguyện gì nữa. Nhưng nếu có thể thì mình muốn ở bên Gia Kỳ lâu thêm chút nữa. Không biết mình chết đi rồi, anh ấy có buồn không nhỉ? Chắc là không rồi, mình....đối với anh ấy...cũng không quan trọng lắm. Chỉ là..... Nếu như anh đọc được quyển nhật ký này của em thì em có điều này muốn nói với anh. Mã Gia Kỳ, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Em biết, trong lòng anh từ trước đến giờ không có em. Anh chỉ là thương hại em. Em cũng không mong anh yêu em, cám ơn anh vì đã thương hại mà giả vờ yêu em. Tuy rằng là giả nhưng em thật sự rất vui, trong 1 tháng vừa qua là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Thật sự cảm ơn anh Mã Gia Kỳ. Chúc anh hạnh phúc với người con gái anh yêu. Tạm biệt anh.
----------
Mã Gia Kỳ khụy người xuống. Hóa ra từ trước đến giờ Tống Á Hiên không hề tin anh, không hề tin rằng anh thật tâm yêu cậu.
Tống Á Hiên không nói câu yêu anh là do cậu sợ. Sợ rằng tất cả là giả. Cậu đã bị lừa dối quá nhiều cho nên lòng tin cũng không còn nữa.
Nước mắt rơi xuống. Mã Gia Kỳ bất giác sờ lên mặt mình. Mã Gia Kỳ anh từ trước đến giờ chưa từng rơi lệ. Ngay cả lúc mẹ anh qua đời anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ anh lại khóc vì một Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ đã quá xem nhẹ vị trí của Tống Á Hiên trong tim mình rồi!
- Em giỏi lắm Tống Á Hiên. Làm tôi ra nông nổi này - Mã Gia Kỳ tiến đến đứng ngay trước mộ phần của cậu. Giọng có hơi run - Tôi...yêu em
-Đã từ lâu rồi..... Đến bên em cũng không phải vì thương hại mà là thật tâm yêu em.
-.........
- Khi em rời đi thì tôi mới biết......trong lòng mình có em.
- .......
- Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì đã nói như thế với em. Xin lỗi vì đã không thể tìm thấy em sớm hơn. Xin lỗi vì....đã không nhận ra. Xin lỗi vì tất cả.
-........
- Xin em.....quay lại đi. Tôi nhớ em lắm. Tống Á Hiên.
Người đã chết chính là đã chết. Dù cho Mã Gia Kỳ có nói gì đi chăng nữa thì Tống Á Hiên cũng không thể trở về
Có trách thì trách lúc cậu ấy còn sống Mã Gia Kỳ đã không trân trọng. Nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình ấy của Tống Á Hiên. Cho nên đây....cũng tính là báo ứng của anh.
Suốt đời này của Mã Gia Kỳ....sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu anh như Tống Á Hiên và cũng không có người nào làm anh yêu nhiều như yêu Tống Á Hiên.
- Tống Á Hiên. Kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Ở bên nhau mãi mãi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro