Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Thời điểm Tống Á Hiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng là lúc cậu phát giác được bản thân đang ở nhà một mình, Mã Gia Kỳ và Tống Hạo Hiên hai người không biết từ khi nào đã ra ngoài rồi.

Cậu dụi mắt, từ giường ngồi dậy, vừa động bả vai đã truyền đến cảm giác đau nhói làm cậu không khỏi kêu lên một tiếng. Này xem ra chính là tác hại của buổi tối hôm qua, cậu nằm lệch, dùng sức đè lên bả vai quá nhiều, báo hại nó thành ra đau nhức như thế này.

Tống Á Hiên sau khi vệ sinh cá nhân liền đi xuống dưới phòng ăn, tự mình nấu chút mì.

Sợi mì đưa đến miệng lại chẳng thể nuốt trôi, miệng đắng lưỡi khô, Tống Á Hiên không thể làm gì khác ngoài đem chúng đổ đi, ôm chiếc bụng rỗng đi lên trên phòng, lên kế hoạch hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành cho xong nội dung còn lại của cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, Mã Gia Kỳ dìu Tống Hạo Hiên bước vào.

-"Ngoan ngõan ở nhà, có gì có thể gọi cho anh. Anh bây giờ phải đi đến công ty rồi!"

-"Ừm, em biết mà"

-"Ngoan lắm". Mã Gia Kỳ mỉm cười, ôn nhu xoa đầu y, sau đó quay lưng rời đi.

Tiếng động cơ dần biến mất, cũng là lúc Tống Á Hiên từ trên phòng đi xuống. Cậu nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang yên vị trên ghế xem điện thoại, nhất thời không biết phải mở miệng nói chuyện với y như thế nào, chuyện buổi tối hôm qua, cậu chính là vẫn còn nhớ rất rõ.

-"Á Hiên, anh không tò mò tôi và Mã ca đi đâu từ sớm sao?"

Y hướng cậu nói, sau đó mỉm cười nhè nhẹ, đồng thời chiếc điện thoại cũng được tắt đi, lại trở về một mảng đen kịt như lúc ban đầu.

Tống Á Hiên kỳ thực có chút ngây ngốc, cậu đối diện với đôi con ngươi sắc lạnh của Tống Hạo Hiên, bất giác không biết nên trả lời như thế nào.

-"Mã ca bận nhiều việc như thế mà vẫn tranh thủ đưa tôi đi kiểm tra chân a, tôi đã nói không cần rồi, vậy mà anh ấy nhất quyết không chịu nghe, sao lại có con người bá đạo như vậy cơ chứ!"

Cậu nhíu mày, mờ mịt hỏi lại :"Cho nên...?"

Y theo dõi biểu tình trên gương mặt xanh xao của cậu, không khỏi khó chịu nhướn mày, trong tiềm thức vẫn luôn nghĩ Tống Á Hiên yêu Mã Gia Kỳ nhiều như vậy, nghe được loại câu nói này không phải sẽ tức điên lên sao? Vì cái gì còn có thể bày ra một mặt bình tĩnh như vậy cơ chứ?

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, thu hết biểu tình từ hụt hẫng đến khó chịu của y vào tầm mắt, bất đắc dĩ mà thở dài.
Thì ra chồng của cậu cũng có một mặt ôn nhu như vậy! Thì ra con người anh cũng rất ấm áp, rất chu đáo, chỉ là tất thảy những thứ ấy không phải dành cho cậu mà thôi. Dù cho cậu đã sớm làm quen với sự thờ ơ lạnh nhạt của anh, thì cũng không nhịn được bị cảm giác đau lòng lấn át, bất giác bị một cỗi chua xót nuốt chửng.

-"Tôi chưa ăn sáng, anh chuẩn bị đi!". Tống Hạo Hiên nói xong còn hừ một cái, tâm trạng y xem ra xấu thì phải?

Tống Á Hiên nhẹ gật đầu, xoay người đi đến phòng ăn. Nguyên lai cậu ấy vẫn chưa ăn sáng a, vậy chắc chắn Mã Gia Kỳ cũng chưa ăn rồi.

Cậu thuần thục rửa mì sau đó thái từng miếng thịt vừa vặn, vừa nấu vừa suy nghĩ xem có nên đem bữa sáng đến công ty cho anh hay không, cậu rất không hài lòng với việc anh lơ đãng sức khỏe của bản thân như vậy.

Thời điểm Tống Hạo Hiên ngồi trên bàn ăn dùng bữa, Tống Á Hiên ở phía sau tiếp tục chuẩn bị thêm một phần mì.

Y xoay người, hiển nhiên bị hành động của cậu làm cho khó hiểu, cắn đầu đũa nghi hoặc hỏi :"Anh lại làm cái gì nữa đó?"

-"Anh ấy chưa ăn sáng..."

Tống Hạo Hiên không vừa ý buông đũa, y biết, hai từ "anh ấy" ở đây chính là Mã Gia Kỳ.

-"Nào, để tôi giúp anh chuẩn bị".

Tống Á Hiên sửng sốt, cậu chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra liền bị tiếng hét chói tai của Tống Hạo Hiên dọa sợ. Cậu run rẩy chạm đến cổ tay trắng nõn của y, vì sao lại bị phỏng rồi?

-"Sao... sao vậy? Em có đau lắm không?". Cậu sốt sắng nắm lấy cổ tay của y, đưa đến phía bồn rửa tay, liên tục xả nước, giúp y khống chế cơn đau rát.

-"Á Hiên, là anh cố ý!"

Tống Hạo Hiên tức giận rút tay lại trước sự bàng hoàng của cậu. Y bật khóc nức nở, phiến mắt không biết từ khi nào đã trở nên đỏ ửng, y nhướn mày nhìn cậu, tất thảy đều là sự oán giận.

Tống Á Hiên dường như đã ngừng thở vài giây, tiếng nghẹn ngào của chàng trai phía trước hệt như muốn bóp nát trái tim non nớt của cậu vậy. Não bộ hoạt động, nếu cậu nhớ không nhầm thì là do y không cẩn thận làm đổ nồi nước sôi ấy mà? Vì sao... vì sao lại...

-"Không! Anh không làm gì cả!". Cậu không ngừng lắc đầu, vội vàng chạy lên trên phòng lấy hộp thuốc cùng với chút bông gạc y tế.

Thời điểm Tống Á Hiên đem thuốc xuống, y vẫn đang trong tình trạng đau rát mà bật khóc nức nở. Cậu có chút run rẩy chạm đến cổ tay đỏ ửng ấy, lại ngàn vạn lần không ngờ rằng bản thân sẽ vinh dự "được" y tặng cho một cái tát.

Cậu cảm giác đầu ong ong, chẳng phải tay còn đang bị thương sao, lực vì cái gì có thể mạnh đến như vậy? Y như thế này là đang cố ý gây sự với cậu?

-"Hiên, làm sao vậy?".

Giọng nói này là của Mã Gia Kỳ? Tống Á Hiên ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt tức giận của anh.

Hiên? Là Hạo Hiên? Hay Á Hiên đây?

Tống Á Hiên nhìn chồng của mình đang ôm ấp cùng lo lắng cho chàng trai khác, không nhịn được đau lòng, cậu thêm một lần nữa cúi đầu, đem sự thương tâm nơi ánh mắt trong vòng một giây giấu nhẹm đi.

-"Tống Á Hiên! Con mẹ nó cậu làm gì em ấy vậy?"

Cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu biết, anh hiện tại đã thực sự động sát khí rồi!

-"Em không làm gì cả!". Bởi vì không có ai bên cạnh, nên cậu không cho phép bản thân yếu đuối bất cứ giây phút nào, nhất định phải mạnh mẽ, phải thật kiên cường.

Mã Gia Kỳ không tiết chế nổi mà lên tiếng chửi thề, hộp đồ ăn trên bàn mà Tống Á Hiên cất công chuẩn bị cũng bị anh ném xuống, mọi thứ hiện tại hệt như một đống đổ nát không hơn không kém, tất cả vương vãi ngay trước mắt cậu.

Tống Á Hiên cảm giác, tiếng động ấy không còn là của kim loại ma sát với nền nhà nữa, mà chính là tiếng vỡ vụn của trái tim cậu, nó đã triệt để tan nát rồi.

-"Anh, Á Hiên cũng không cố ý...".

-"Em có thể đừng thiện lương như vậy được không? Cậu ta hại em đến mức này, em còn nói đỡ cho cậu ta nữa? Em còn nói nữa anh sẽ rất đau lòng!"

Anh sẽ rất đau lòng...

Mã Gia Kỳ này, hai chúng ta đặc biệt giống nhau đó, em cũng rất đau lòng...

-"Xin lỗi đi!"

Tống Á Hiên sửng sốt, hai mắt trân trân nhìn thân ảnh người đàn ông cao ngạo ấy. Anh bảo cậu xin lỗi? Xin lỗi Tống Hạo Hiên sao?

-"Mau xin lỗi!". Mã Gia Kỳ dường như đã bị sự yên lặng của cậu chạm đến cực hạn, thanh âm lạnh đến mức Tống Á Hiên cảm giác bản thân thiếu chút nữa bị đóng băng mất.

Bên tai văng vẳng giọng nói trầm khàn của người đàn ông cậu yêu, Tống Á Hiên lúc này nhắm nghiền mắt, chỉ mong bản thân có thể cứ như thế này ngủ mãi, nhưng những âm thanh kia vẫn kiên trì vang vọng bên tai cậu không ngừng. Cậu run rẩy ngửa cổ lên, làm cho thứ nước mặn chát đang trào ra liền chảy ngược lại vào trong :"Em không sai!"

Nghe thanh âm quật cường của cậu, trái tim anh lại như mơ hồ bị đâm vào. Loại cảm giác này, anh hiểu được, sắc mặt cũng lạnh thêm vài phần, anh không cho bản thân có thể tồn tại loại tâm tư khác với chàng trai này, tuyệt đối không thể.

-"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, Tống Á Hiên, xin lỗi em ấy!". Tống Á Hiên kiên quyết, Mã Gia Kỳ lại càng kiên quyết hơn.

Anh thực chán ghét sự cứng đầu của cậu, thực không biết phải trái đụng đến tâm can bảo bối của anh, Tống Hạo Hiên của anh, đương nhiên anh sẽ không để y phải chịu oan ức. Mà Tống Á Hiên, cậu ấy là cái gì chứ? Là thế thân... hay còn có một thân phận nào khác nữa? Đáng để anh phải quan tâm sao?

Cậu hít sâu một hơi, bình thản buông hạ hàng mi xuống, không một ai có thể nhìn thấy được đau đớn nơi sâu nhất trong đôi mắt cậu. Chính là lúc này đây cậu muốn cười thật lớn, nhưng khi mở miệng ra, tất thảy những gì còn sót lại đều chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.

Đến cuối cùng thì Tống Á Hiên đã có thể hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu a!

Bởi vì yêu nên tin tưởng, cũng bởi vì không yêu nên mới tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy.

Cậu ngẩng mặt lên, mặc cho nước đang ầng ậng đảo quanh hốc mắt đỏ ửng, cũng ngàn vạn lần không để nó có cơ hội rơi xuống. Cậu sẽ không khóc ở nơi này, không khóc trước mặt anh, bởi vì cậu là một người mạnh mẽ, Tống Á Hiên rất kiên cường mà, không phải sao?

-"Tống Á Hiên, tôi không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây nữa! Mau cút đi!". Anh gằn từng chữ rõ ràng, sau đó nhanh chóng xoay người ôm Tống Hạo Hiên rời đi. Y ngoan ngoãn nép vào lồng ngực vững chãi của anh, hai người ôm nhau rời đi, tiếng đóng cửa thật lớn, khiến trái tim cậu lại hung hăng đau thêm một chút.

Mãi sau đó, khi phát giác được không còn bất cứ ai ở đây nữa, chỉ còn một mình cậu, cô độc đối diện với tất cả. Tống Á Hiên mới nhấc cổ tay của mình lên, vết bỏng đỏ lòm đập vào mắt cậu phi thường chân thực. Cậu dùng thuốc bôi một chút lên vết thương, sau đó dùng băng quấn lại để tránh nhiễm trùng, động tác máy móc, trái tim cũng chết lặng.

Mắt Tống Á Hiên bị bao phủ bởi một tầng sương mù ẩm ướt, không cách nào nhìn rõ được, cho đến khi cậu chớp mắt vài cái, mọi thứ mới chậm rãi trở nên rõ rệt hơn.

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, cả người đều lạnh đến phát run, nhưng ngàn vạn lần cũng không lạnh bằng trái tim cậu.

Mã Gia Kỳ một tay ôm Tống Hạo Hiên, tay còn lại để trong túi áo, nhưng không một ai biết, và ngay cả bản thân anh cũng không chút nào phát giác được bàn tay của chính mình đang nắm thật chặt, rất chặt. Thậm chí móng tay cũng đã gần như ghim sâu vào từng lớp da thịt, thế nhưng anh lại không có một chút cảm giác đau đớn nào.
















--- end chap 6 ---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro