Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Kể từ sau lần nhập viện vì ngất xỉu ấy của Tống Á Hiên, mọi thứ dường như lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, không mảy may lấy một chút thay đổi nào cả. Và tất nhiên nó bao gồm cả việc cậu phải sống trong một sự dập khuôn nhất định.

Tống Á Hiên đã đem cái suy nghĩ được hình thành trong đầu bản thân rất lâu, chia sẻ với Mã Gia Kỳ. Nhưng anh dường như không chịu hiểu và thông cảm cho cậu vậy, à không... một người đàn ông thông minh như anh làm gì có chuyện không hiểu được chứ? Thực ra chính là do bản thân anh không muốn hiểu, hay nói cách khác là không cần hiểu, căn bản Tống Á Hiên trong lòng anh vốn dĩ chỉ đứng ở một vị trí thấp bé, đi đôi với nó chính là lời nói của cậu, đối với anh một chút cũng không có trọng lượng...

Tống Á Hiên lúc đó đã không nén được sự tủi hờn của bản thân mà phát ra hàng loạt câu "em không thể!" 

Cậu ngước đôi con ngươi ướt át lên nhìn anh, giọng nói cũng đã vô thức trở nên khàn đặc. Nhưng trái ngược với sự bộc phát thức thời của cậu, Mã Gia Kỳ lại phi thường bình tĩnh, anh một câu cũng không mở miệng nói, dùng sự trầm mặc lạnh nhạt của bản thân để đối diện với hàng mi cong vút đang đẫm nước mắt kia. Không một lời giải thích, cũng chẳng có câu an ủi nào, anh hệt như coi điều ấy như một lẽ thường mà cậu cần phải hiểu vậy!

Sự im lặng ấy của anh đã khiến cho cậu triệt để tuyệt vọng...

Sau đó, Tống Á Hiên ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ sâu hút của Mã Gia Kỳ, khẽ nói "thôi bỏ đi!", bàn tay run rẩy nắm chặt góc chăn, đôi môi hồng nhuận cũng bị cậu cắn đến tróc da.

---

Ngón tay thanh mảnh đang liên tục gõ xuống bàn phím máy tính đột nhiên dừng lại, Tống Á Hiên dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu đình trệ lại công việc còn đang dang dở của bản thân. Vội vàng gấp máy tính, với tay lấy chiếc khăn len choàng qua loa quanh cổ, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.

Chết rồi, cậu trễ hẹn mất!

Tống Á Hiên là một tiểu thuyết gia, cậu đã cho ra đời vô số những tác phẩm lớn nhỏ, đồng thời cũng xuất bản không ít cuốn sách. Đối với giới tiểu thuyết, tiếng tăm của Á Hiên không nhỏ, cậu rất được người trong giới nể phục, lượng fan cũng ngày một tăng lên và không có dấu hiệu giảm xuống.

Nhưng trong vòng vài tháng trở lại đây, Tống Á Hiên đã gác bút một thời gian khá lâu rồi. Không phải vì cậu không còn yêu thích công việc này của bản thân nữa, mà là vì có một số chuyện xảy đến với cậu, khiến Á Hiên không còn tâm tình đâu mà viết nữa...

Lần này cậu ra ngoài là bởi vì muốn gặp một người, người đàn ông này đã không ít lần ngỏ ý muốn đầu tư xuất bản tiểu thuyết của cậu. Tống Á Hiên cũng muốn gặp trực tiếp để dễ trao đổi, cậu hiện tại muốn quay trở lại công việc ngày xưa của bản thân rồi!

Cứ sống mãi như một con robot thế này khiến cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu sợ rồi bản thân sẽ đánh mất con người thật của chính mình mất...

---

Tống Á Hiên nhanh chóng quét mắt, thầm đáng giá người đàn ông thanh lịch phía đối diện. Y khoác lên mình chiếc tây âu màu đen vô cùng lịch lãm, ngũ quan hài hòa phi thường cân xứng. Đôi môi mỏng cùng mắt phượng đầy vẻ ôn nhu dịu dàng kia nữa, Tống Á Hiên kỳ thực không thể không cảm thán rằng người đàn ông này thực sự vô cùng anh tuấn.

Càng nhìn, Á Hiên càng có cảm giác người đàn ông này rất quen thuộc. Giống như cậu và y đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi thì phải?

-"Hiên nhi, em thực sự không nhận ra anh sao? Anh sẽ đau lòng đó!". Y nhìn vẻ mặt ngây ngô của chàng trai nhỏ đang ngồi đối diện, đáy mắt không che dấu được tia cưng chiều, ngữ điệu trầm khàn cũng vô thức trở nên dịu dàng.

Tống Á Hiên nhìn y , mày đẹp nhíu lại, cậu lục lại ký ức của mình, sau đó đành bỏ cuộc trong sự tò mò của bản thân.

-"Anh là ai vậy? Chúng ta trước đó có quen nhau sao?". 

-"Anh là thanh mai trúc mã của em". Y có chút hụt hẫng hướng cậu nói :"Anh tên Trương Chân Nguyên, em đã nhớ ra chưa?"

Rất lâu sau, cậu mới "A" lên một tiếng, đôi mắt đen láy vì sự bất ngờ mà mở lớn, hàng mi cong vút hệt như cánh bướm liên tục chớp chớp "Em nhớ ra rồi, Nguyên ca!" nói xong, đôi môi hồng nhuận mím lại, cậu tủm tỉm cười.

Hai tiếng "Nguyên ca" này, Tống Á Hiên gọi bằng chất giọng phi thường ngọt ngào, lại có nửa điểm nũng nịu đáng yêu. Bởi vì cậu thật sự coi Trương Chân Nguyên như là một người anh trai tốt của mình a!

Trương Chân Nguyên thỏa mãn kéo nhẹ khóe môi mỉm cười, y vươn người về phía cậu, không chút thương tiếc đưa tay nhéo thật mạnh chiếc má trắng nõn của cậu, khiến nó dần trở nên đỏ ửng, hệt như một trái cà chua căng mọng. 

Tống Á Hiên vì đột nhiên bị nhéo, không kịp phòng bị liền bị cảm giác đau rát khiến cậu khó chịu bĩu môi, đôi con ngươi to tròn trừng lớn :"Lâu lắm mới gặp lại, anh đã bắt nạt em rồi!"

-"Haha, Hiên nhi thật đáng yêu!". Trương Chân Nguyên mang toàn bộ biểu cảm của Tống Á Hiên không chừa một xíu nào đưa hết vào trong tầm mắt. Y lúc này thật sự chỉ muốn nhéo thêm vài cái nữa. Sao má cậu lại có thể mềm như vậy cơ chứ, hệt như màn thầu trắng trắng thơm thơm a!

Nhưng hình như xúc cảm không được tốt như trước? Sờ không còn được đầy đặn như trước kia nữa rồi? Giờ mới để ý kỹ, nếu y đoán không sai thì có lẽ Á Hiên đã gầy đi một vòng rồi!

-"Em dạo này ăn uống không đầy đủ sao? Gầy đến như vậy?"

Cậu nghe loại câu hỏi này, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

-"Em cảm thấy gầy như này mới tốt nè, chứ mập thêm chút nữa em sẽ lăn mất thôi". Tống Á Hiên kéo nhẹ khóe môi mỉm cười, đuôi mắt cũng vô thức cong lên nhè nhẹ : "Còn anh, từ NewYork về Trung Quốc khi nào vậy?"

Trương Chân Nguyên nhún vai, y tặc lưỡi hướng phía cậu nói :"Anh phải về thật nhanh chứ, ba mẹ anh bên đấy cứ giục anh nhanh rước cô nào về thôi"

Tống Á Hiên khẽ gật gù, hai mắt cũng bất chợt trở nên sáng rỡ "Em cũng muốn có cháu để bồng rồi đó nha! Sao anh không nghĩ đến việc cưới vợ đi?". Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Chân Nguyên thực sự là mẫu đàn ông trong mơ của ngàn vạn cô gái, y có gia thế và có cả ngoại hình, tính cách lại vô cùng tốt. Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có gia đình vậy nhỉ? Cậu cứ nghĩ anh ở nước ngoài phải có vợ con rồi, còn định trách anh tại sao cưới mà không báo với người em trai này một tiếng.

Cậu đăm chiêu thả hồn vào dòng suy nghĩ, lại bỏ qua mất ánh mắt nhu tình như nước kia đang hiện hữu hình ảnh của chính mình. 

-"Anh hiện tại đã có người trong lòng rồi, chỉ là không biết em ấy có chấp nhận tình cảm này của anh không mà thôi". Trương Chân Nguyên vừa nói vừa mỉm cười thập phần ấm áp. Đáy mắt không che dấu được ngàn vạn tia ôn nhu ngọt ngào đan xen lẫn nhau.

Tống Á Hiên bất ngờ "A" lên một tiếng, nhìn ánh mắt nhu tình của anh ấy khi nhắc về "người thương" đi, hẳn cũng hệt như cậu khi nhắc về Mã Gia Kỳ đi? Thì ra mỗi lần nhắc về anh, cậu đều trưng vẻ mặt ngốc như thế này ra à? 

Cậu cười tủm tỉm, nhướn mày :"Bật mí cho em một chút về người ấy đi nào?"

-"Em ấy..."

Reng rengggg

Tống Á Hiên rút chiếc điện thoại đang liên tục rung lên trong túi áo ra, cậu nhìn dãy số đang hiện hữu trên màn hình. Ngón tay mảnh khảnh run rẩy ấn nút nghe, sau đó áp lên tai. Cậu bặm môi, gương mặt có chút hoảng.

Hồi nãy cậu ra ngoài chưa nói qua với Mã Gia Kỳ, bây giờ anh lại gọi cho cậu.

Anh đã từng nói rằng sẽ không cho cậu ra ngoài một mình!

-"Em nghe!"

Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia không kiểm soát được sự tức giận của chính bản thân mình, anh thẳng tay ném xấp ảnh xuống sàn nhà khiến nó nằm loạn xạ ngay dưới mũi giày bóng loáng của anh. 

-"Em về ngay cho tôi!"

Tống Á Hiên bị giọng nói của Mã Gia Kỳ dọa cho phát hoảng, cậu khẽ nuốt nước bọt sau đó cúp máy. Gương mặt vừa mấy phút trước vẫn còn hồng hào xinh đẹp giờ phút này bỗng trở nên bơ phờ đến lạ. Cậu có thể dám chắc rằng hiện tại anh đang kỳ cực kỳ tức giận với cậu, nhưng lại không biết anh giận cái gì kia chứ?

-"Hiên nhi, em sao vậy?". Trương Chân Nguyên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu sau khi nghe điện thoại, y vội vàng đi đến chỗ ghế ngồi của Tống Á Hiên, bàn tay rắn chắc của y nắm chặt lấy bả vai nhỏ nhắn đang run lên nhè nhẹ kia. Phi thường quan tâm hỏi han, ánh mắt là sự lo lắng khôn nguôi.

-"Em... em không sao hết. Em về trước đây, hẹn anh khi khác, tạm biệt!". Cậu nhẹ đẩy tay y ra, sau đó không chần chừ mà sải bước về phía cánh cửa.

Trương Chân Nguyên đuổi theo Tống Á Hiên, y túm lấy cổ tay nhỏ hắn của cậu, không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng "Em làm sao vậy chứ? Anh đưa em về!"

-"Anh bỏ tay ra, nếu anh còn như vậy em sẽ thật sự giận anh đấy! Em đang rất vội, khi khác sẽ nói chuyện với anh sau!". 

Cậu vừa nói vừa gỡ lấy bàn tay rắn chắc kia ra khỏi cổ tay mình, sau đó liền không để sự lo lắng của Trương Chân Nguyên lọt vào tầm mắt, vội quay lưng ly khai.

Trương Chân Nguyên không ngừng lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia dần khuất sau cánh cửa, vốn dĩ định đuổi theo cậu, nhưng y lại chợt khựng lại hành động của bản thân. Cậu đã nói không sao, cậu đã muốn tự mình giải quyết vấn đề, thì y nên tôn trọng quyết định của cậu thì hơn.

Đã sống cùng Tống Á Hiên bao nhiêu năm rồi, y còn không rõ tính cách của cậu sao? Nếu bây giờ mà đuổi theo, cậu chắc chắn sẽ giận y, sẽ rất giận...

---

Tống Á Hiên đứng ở vệ đường, liên tục đưa tay vẫy xe nhưng không chiếc nào chịu dừng lại. Từ lúc tạm biệt Trương Chân Nguyên rời đi, Tống Á Hiên đã đi bộ mãi đến đường quốc lộ mà vẫn không bắt xe về được, cậu chờ cũng đã 10 phút rồi. 

Nhìn bầu trời đã dần chuyển sang màu đen, cậu nhíu mày mở điện thoại lên.

Bây giờ mới hơn sáu giờ chiều, vì sao trời lại âm u như vậy cơ chứ? 

Không ngoài dự đoán của Tống Á Hiên, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, giọt nước tí tách liên tục rơi xuống đầu và bả vai nhỏ nhắn của cậu. 

Mưa mất rồi! 

Ông trời là đang trêu ngươi cậu a? Tại sao lúc nào không mưa, lại mưa bây giờ kia chứ?

Thiết nghĩ nếu cứ đợi xe ở đây chắc đến ngày mai cũng không về được mất, trời lại mưa lớn như vậy, chắc chắn sẽ không có chiếc xe nào dừng lại đâu...

Nghĩ là làm, Tống Á Hiên lấy chiếc khăn mỏng chùm lên đầu mình, sau đó dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. 

Mã Gia Kỳ chắc chắn đang rất giận cậu, cậu thật sự không dám tưởng tượng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào khi cứ chờ cậu mãi ở nhà nữa! Vì vậy cậu phải chạy nhanh hơn một chút nữa!

Cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng tanh, cái se lạnh của đầu mùa thu liên tục lùa vào trong làn áo mỏng manh khiến cậu run rẩy không ngừng. Trời lại đang mưa dữ dội như vậy, áo quần của Tống Á Hiên cũng đã ướt hết toàn bộ, cái lạnh hệt như muốn xuyên thấu vào từng lớp da thịt, lạnh đến thấu tận tâm can. 

Tống Á Hiên tự ôm lấy chính bản thân mình mong bớt đi chút nào đó cái giá buốt này, đôi môi vì lạnh mà đã sớm chuyển sang màu thâm tím xấu xí, hai hàm răng của cậu liên tục va vào nhau phát ra tiếng "cập cập" phi thường khó nghe! 

Nước mưa chảy xuống khắp gương mặt cậu, nhưng tại sao Tống Á Hiên lại cảm giác được loại nước này có vị mặn nhỉ? Từ bao giờ nước mưa lại có vị mặn đến như vậy a? Cậu đưa tay lên gạt nước đang chảy dài trên gương mặt của mình, sau đó tiếp tục liều mạng chạy...

Cậu đã chạy một quãng đường khá dài rồi, suốt quãng đường ấy đã có rất nhiều chiếc xe đi ngang qua, ấy vậy mà lại không chịu dừng lại. Phải chăng họ cũng có những công việc gấp gáp, phải về thật nhanh. Giống như cậu bây giờ vậy...

Tống Á Hiên thực sự đã chạy đến kiệt sức, mệt mệt mỏi nằm bệt xuống lòng đường, hàng mi run rẩy từ từ nhắm lại, đôi tay đang nắm chặt lấy chiếc khăn cũng dần buông lỏng...

-"Á Hiên! Á Hiên!"

-"Tỉnh dậy, em mau tỉnh dậy cho tôi!".

Tống Á Hiên cảm giác rằng trong giấc mơ hình như có ai đang liên tục gọi cậu tỉnh dậy thì phải? Giọng nói này rất quen thuộc a!

Nhưng cậu buồn ngủ quá...









--- end chap 2---


thức đến 12 giờ rưỡi up chap =))) iuthuong em đi mọi ngừiiiiii
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro