Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Á Hiên, chúng ta kết hôn được không?"

-"Được!"

---

Chàng thiếu niên đang nằm yên vị trên giường chợt cựa mình, cậu đưa cánh tay nhỏ nhắn khua sang phía bên cạnh. Sự lạnh lẽo được Á Hiên cảm nhận rõ ràng nơi các đầu ngón tay, một chút hơi ấm cũng không còn vương lại nữa...

Cậu khẽ dụi mắt, con ngươi to tròn chớp chớp. Hàng mi cong vút còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt.

Tống Á Hiên ngồi dậy, sau đó từ tốn bước xuống giường.

Mã Gia Kỳ lại đi rồi...

Anh liên tục đi sớm về khuya như vậy đã rất nhiều ngày. Đầu tiên cậu còn cảm thấy khó chịu, nhưng lâu dần khi đã thích ứng được với điều ấy thì cậu lại chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Tuy vậy, mỗi lần tỉnh dậy không thấy bóng dáng của anh, không cảm nhận được hơi ấm và hương thơm vương lại nơi đầu mũi. Tất thảy đều khiến cậu vô thức trào dâng cảm giác hụt hẫng, đau lòng đến khó tả!

Nhìn hàng loạt những bộ đồ màu mè sặc sỡ trong tủ quần áo, Tống Á Hiên vô thức thở dài sau đó chọn đại một bộ, cầm lấy và đi vào phòng tắm.
Mã Gia Kỳ hình như rất thích những loại quần áo như này thì phải, anh mua cho cậu rất nhiều. Nhiều đến nỗi cậu phải dành ra cả một ngăn tủ để chứa những chiếc áo, chiếc quần không mặc đến.

Mỗi lần đi mua đồ, đều giống như muốn ôm hết toàn bộ về cho cậu vậy. Thậm chí, anh còn chẳng có giây phút thèm nghĩ đến cảm nhận của cậu, xem xét xem cậu có thích chúng không!

Đúng vậy, tất cả những bộ đồ này, Tống Á Hiên đều không ưng một cái nào...

Cậu không biết và cũng không thể nào biết vì sao anh lại như vậy, đã có lần Tống Á Hiên đề cập đến vấn đề này với Mã Gia Kỳ, nói rằng cậu không thích những loại quần áo sặc sỡ màu mè như vậy. Bản thân cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu ra, anh sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Lại không ngờ rằng hiện thực lại như một nhát dao phi thường tàn nhẫn, nhẹ cứa vào trái tim non nớt đang đập mạnh của cậu.

Tống Á Hiên nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ khuôn miệng của cậu. Anh đã không kiềm chế được sự tức giận của bản thân mà thẳng tay ném những bộ đồ trên tay xuống phía dưới đất. Sau đó liền quay lưng ly khai, bỏ lại phía sau là thân ảnh nhỏ nhắn với đôi vai đang run lên vì sợ hãi.

Cậu không thể nào quên được ánh mắt ngày hôm ấy của anh nhìn cậu, ánh mắt của sự tức giận, ẩn chứa trong đó là ngàn vạn tia đau lòng cùng tổn thương đang cơ hồ hiện hữu.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn...

Cậu không đem theo tiền nên ngay cả taxi cũng không thể bắt. Lại càng không có dũng khí gọi điện cho anh đến đón cậu.

Vì vậy, Tống Á Hiên đành tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vì ngấm mưa của mình, chiếc áo sơ mi mỏng tanh không ngăn được những làn gió lạnh lẽo lùa vào tấm lưng nhỏ bé, khiến cậu không ngừng run rẩy. Đi rất lâu, rất lâu để về tới nhà trong tình trạng đã lạnh đến mức phát sốt, cả khuôn mặt đều nóng như lửa đốt...

Kể từ hôm ấy, cậu chưa một lần nào đề cập đến vấn đề này với anh nữa. Cậu vẫn ngoan ngoãn nhu thuận như thế, nghe theo lời của anh.
Thậm chí, ngay cả việc bản thân đã bị mất đi tiếng nói, mất đi sở thích. Cậu cũng chẳng còn tâm tình để ý đến chúng nữa...

Phải chăng cậu đã quá yêu anh, yêu đến đau lòng...

---

Mã Gia : 8:45 PM

Mã Gia Kỳ để tập tài liệu dày cộp xuống mặt bàn, sau đó thả lỏng người ngả lưng xuống chiếc ghế sofa. Anh thở ra một hơi, ngón tay thon dài vô thức đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

-"Ông chủ đã về rồi!". Quản gia Phương cúi đầu hướng Mã Gia Kỳ nói, khuôn miệng vì tuổi tác mà nhắn nhúm lại không ít, ngữ điệu của bà đối với người đàn ông uy vũ trước mặt thập phần cung kính.

Anh nhẹ nhấc mi mắt nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt, khẽ gật đầu. Đôi con ngươi sâu hút liên tục đảo qua lại, môi mỏng khẽ nhếch lên :"Tống Á Hiên đâu rồi?"

-"Thiếu gia đang ở trên phòng ạ, hồi chiều tôi có nghe thấy cậu ấy nói rằng cơ thể có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi".

Mã Gia Kỳ nghe xong liền nhíu mày, khuôn mặt cương nghị cũng vì vậy mà lạnh đi vài phần.

-"Đã đem thuốc lên chưa?"

-"Tôi hồi nãy đã có đem lên, nhưng gọi mãi mà thiếu gia không chịu mở cửa". Bà Phương cúi mặt, giọng nói phát ra có chút run rẩy. Kỳ thực, mỗi khi đối diện với người đàn ông này, bà đều bị loại khí chất cùng ánh mắt của anh làm cho không thể nào bình tĩnh được. Sợ đến mức khuôn mặt cũng đã bị co lại gần như bị biến dạng.

Chết tiệt!

Mã Gia Kỳ mặc cho bản thân đang đau đầu nhức óc về chuyện ở công ti, vội vàng cầm lấy xấp tài liệu sau đó sải đôi chân thẳng tắp bước lên phòng của Tống Á Hiên. Đôi con ngươi quyến rũ hiện hữu tia lo lắng không cách nào che dấu, ẩn sâu trong đó là từng đợt sóng nhỏ khẽ dâng trào, bản thân anh biết rõ chính mình đang tức giận, lại không biết được rằng tức giận vì loại lý do gì?

Vì cậu đã không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình?

Hay vì một lý do nào khác nữa?

-"Á Hiên, mở cửa!". Mã Gia Kỳ đứng trước cửa phòng gọi cậu, ngữ điệu trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành.

Rất lâu sau đó vẫn không thấy động tĩnh của cậu, anh có chút hoảng vội gọi người mang chìa khóa dự phòng lên. Bàn tay rắn chắc sớm đã siết chặt lại, móng tay dài nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt.

Cửa phòng được đẩy mạnh ra, đập vào mắt anh chính là thân ảnh nhỏ bé của Tống Á Hiên đang nằm gục xuống mặt bàn.

Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến chỗ của cậu, môi mỏng không ngừng run lên.

Nhìn đôi con ngươi đang nhắm nghiền kia, trong lòng anh hệt như có ngàn cơn sóng đang liên tục trào dâng. Nó mạnh đến nỗi có thể nhấn chìm tất cả, thậm chí nhấn chìm cả bản thân của anh, khiến anh nghẹt thở!

Tống Á Hiên hiện tại đang mặc trên người mình chiếc áo màu trắng có vẩy những vệt mực đỏ lốm đốm vô cùng chói mắt.

Mã Gia Kỳ vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt dần trở nên đục ngầu, đôi con ngươi hoàn toàn là tia máu đỏ rực.

Em ấy... đã từng rời xa tôi như vậy, trong tình trạng hệt như cậu bây giờ...

Anh vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, không chậm trễ một giây phút nào lập tức đánh xe đến bệnh viện.

Mã Gia Kỳ nhắm nghiền mắt dựa người xuống chiếc ghế chờ ngoài phòng khám, cả cơ thể đều là sự mệt mỏi. Gương mặt cương nghị đã gần như trở nên xanh xao trắng toát.
Anh thẫn thờ, bị dòng suy nghĩ bất an liên tục tấn công. Bàn tay rắn chắc bất giác đưa lên lồng ngực, chạm vào cái thứ đang không ngừng đập mạnh hệt như muốn nổ tung. Mã Gia Kỳ cảm nhận vô cùng chân thực cái gọi là đau đến quặn thắt tâm can, nhưng là... anh đau đớn vì cái gì đây?

Vì Tống Á Hiên à? Làm sao có thể!

Bởi vì anh không yêu cậu...

Anh chưa từng yêu cậu...

Nhưng cậu rất giống cậu ấy...

Hai người đều thuần khiết như vậy, đều xinh đẹp như vậy...

-"Á Hiên không sao hết, cậu vào với em ấy đi!". Đinh Trình Hâm nhẹ đẩy gọng kính, đi đến chỗ Mã Gia Kỳ nói.

Đinh Trình Hâm là trưởng khoa của bệnh viện lớn có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Đồng thời cũng là bạn tâm giao của Mã Gia Kỳ.

Lời nói của bác sĩ Đinh dứt khoát kéo Mã Gia Kỳ thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác như tảng đá đang đè nặng trong lòng được trút bỏ vậy. Mã Gia Kỳ thở ra một hơi, thần sắc dần trở nên ôn hòa.

Không sao hết...

Tống Á Hiên không sao, nhưng em ấy thì đã biến mất rồi...

-"Gia Kỳ, tôi thật sự coi cậu là bạn tốt mới nói với cậu điều này. Buông bỏ đi, đừng làm chính bản thân mình mệt mỏi nữa". Đinh Trình Hâm tặc lưỡi nói, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn về phía phòng bệnh mà bản thân mình vừa bước ra :"Em ấy cũng rất đáng thương!"

-"Đây là lần cuối tôi nói với cậu điều này, tốt nhất cậu đừng nên xen vào chuyện của tôi nữa!".

Anh nghe người bạn tốt của mình lần thứ n giở cái giọng điệu khuyên nhủ ấy ra, bản thân cực kỳ không vừa ý nhíu mày. Khó chịu đứng dậy hướng phòng bệnh của Á Hiên mà sải bước tới. Thậm chí còn không thèm nhìn vị bác sĩ kia lấy một lần.

Lời của Đinh Trình Hâm thật sự khiến anh nghe không lọt tai một chút nào cả!

Tâm ý của Đinh Trình Hâm tốt đến như vậy, chỉ tiếc Mã Gia Kỳ lại không chút nào cảm nhận được.

---

Tống Á Hiên gạt giọt nước mắt đang lăn dài hai bên gò má trắng nõn, cậu mím chặt đôi môi hồng nhuận. Hàng mi cong vút hệt như cánh bướm liên tục chớp.
Cậu ngửa cổ, hít một hơi thật sâu như đang cố gắng tự trấn an bản thân mình. Trong lòng Á Hiên hiện giờ như có hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm, ray rứt mà không có cách nào để giải tỏa, càng khiến tâm tình cậu trở nên phi thường khó chịu.

Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đang nói chuyện gì ngoài kia vậy? Tại sao cậu nghe một chút cũng không hiểu?

Buông bỏ?

Đáng thương?

A! Ai là người đáng thương vậy? Chắc chắn không phải Tống Á Hiên đâu, bởi vì cậu hiện tại rất vui vẻ, rất hạnh phúc...

-"Em tỉnh rồi à?". Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ đang co người nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Đáy mắt thoáng qua tia ôn nhu, nhưng nó cũng chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, đến nhanh và đi cũng thật nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được cái nhìn đầy thâm tình ấy.

Cậu hiện tại đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, vừa đơn giản lại phi thường thanh thoát. Không phải là những chiếc áo màu mè hoa lá như thường ngày, Tống Á Hiên hiện tại rất khác...

Anh nhìn Tống Á Hiên đến ngây dại.

Cậu đang khóc thì phải, anh có thể nhìn thấy rõ ràng thứ nước màu trắng trong suốt đang lăn dài trên gương mặt ấy. Tống Á Hiên thực sự rất đẹp, đến khóc cũng động lòng người như vậy a!

Nhưng là, anh cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu bây giờ mang lại cho anh cảm giác rất huyền ảo, không có lấy một chút chân thực. Giống như anh chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cậu liền sẽ biến mất.

Sẽ "lại" rời xa anh...

-"Kỳ, anh đang nghĩ cái gì vậy?".
Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi anh, giọng nói phi thường ngọt ngào.

Mã Gia Kỳ giật mình "A" lên một tiếng, sải đôi chân thẳng tắp bước đến chỗ của cậu.

-"Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể vì không ăn uống đầy đủ. Nói anh nghe, vì sao lại không chịu ăn uống vậy?". Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong lòng thầm nghĩ tại sao có thể lạnh đến như vậy cơ chứ.

Cậu nghe xong câu hỏi của anh, bất giác không biết nên trả lời như thế nào liền bảo trì trầm mặc.

-"Anh hỏi em vì sao không chịu ăn? Không khiến cho anh lo lắng em liền không chịu được?". Lần này Mã Gia Kỳ đã có chút không giữ nổi bình tĩnh. Cậu vì sao bất chợt lại im lặng như vậy? Còn quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới lời nói của anh?

-"Bởi vì em không ăn được những món đấy, em không ăn được những món ăn anh bắt đầu bếp chuẩn bị cho em!"

-"Em bị dị ứng với hải sản anh có biết không?"

-"Em không thể ăn được đồ cay..."

Em không thể, vì sao anh luôn đặt em vào một khuôn mẫu như vậy?

Em thật sự rất mệt mỏi...

Không gian đột nhiên lại trở về một mảng yên tĩnh, hai người thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của đối phương.

Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, câu trả lời của cậu, qủa thực khiến anh một chút cũng không nghĩ đến.

Anh nhìn cậu, Á Hiên vừa nãy đã rút tay ra khỏi sự bảo hộ bởi bàn tay của anh rồi.

Đúng vậy, anh quên mất...

Á Hiên không phải em ấy...



--- end chap 1---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro