Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu anh 10 ngày

Cậu là vợ của anh , nhưng anh không hề xem cậu là vợ , anh lấy cậu tất cả là vì tài sản , sau khi lấy được tài sản thì anh nhẫn tâm vứt cậu sang một bên , rồi đưa cô ấy về  chung sống . Phải ! Cô ấy chính là người anh yêu, nước mắt cậu rơi trong lặng lẽ , mọi người nghĩ cô ấy  độc ác gây khó dễ cho cậu nhưng không ,ngược lại cô ấy luôn quan tâm lo lắng cho cậu , khiến cậu không thể nào hận anh, càng không thể hận cô ấy.

Nhưng cớ sao ông trời lại thích trớ trêu cậu, cậu cầm trên tay giấy sét nghiệp bệnh ung thư máu thời kỳ cuối , bác sĩ nói cậu chỉ còn sống được 10 ngày , 10 ngày cuối cùng...

Hiện tại mọi người đang ăn cơm thì một chất lỏng màu đỏ rơi xuống mũi cậu , cậu liền vội chạy vào nhà Wc....

- Á Hiên cậu không sao chứ _cô lo lắng hỏi

-không sao ! Chỉ bị chảy máu cam thôi _ cậu cười nhẹ_

- Không sao thì tốt rồi? Nào vào ăn cơm tiếp đi_cô_

- tôi ăn no rồi ,lên phòng nghỉ trước....

Lòng cậu dâng đầy đau thương khi thấy anh đang cười nói vui vẻ với cô ấy, cô ấy nằm trong lòng anh khẽ cười dịu dàng, một hình ảnh thật đẹp nhưng sao tim cậu lại đau thế này....

Tối hôm ấy cậu không ngủ được nên chạy lên sân thượng hít thở không khí thì nghìn thấy anh cũng ở đấy....

- Anh không ngủ được sao.._Hiên_

- Ừ _Anh lạnh nhạt trả lời cậu_

Cậu tiến lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, không khí rơi vào khoảng thời gian im lặng ngột ngạt cậu nghìn..

Lên bầu trời đầy sao khẽ cười....
Lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu này....

- Nếu sau này em biến mất liệu anh....có buồn không?_Hiên_

- Không! Ngược lại..._Kỳ_

- 10 ngày.._Hiên cười khổ_

- 10 ngày ?_Kỳ_

- trong vòng 10 ngày anh có thể giả vờ yêu em cùng em làm những điều em muốn không...sau đó em sẽ trả tự do cho anh...

- Hừ...Cậu lại có ý đồ gì _Mã Gia Kỳ khinh bỉ nghìn cậu trả lời_

- Em không có....em chỉ cần 10 ngày bên anh là được rồi..._Hiên_

- Được chỉ 10 ngày....cậu đừng hòng giở trò_Kỳ_

-------------------
Ngày thứ 1....

Cô ấy được anh đưa về nhà thăm mẹ, anh và cậu quyết định đi du lịnh Hàn Quốc....
Hôm nay cậu vui lắm cậu cười rất tươi , anh cứ như bị nụ cười của cậu làm cho si mê....
Hình như đã rất lâu rồi anh đã không được nghìn thấy nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy....

Anh đưa cậu về khánh sạn thuê phòng đôi hai giường, vừa về tới phòng cậu đã mệt mỏi nằm xuống giường nhưng lại bị giọng nói trầm thấp xen lẫn lạnh lạnh của anh kéo dậy...

- Đi ăn cơm trước rồi ngủ

- Ừm

Cậu ngồi dậy lon ton chạy theo anh...

---------------------
Ngày thứ 2

Cậu mệt mỏi rời giường đi vào VSCN , nghìn mình trong gương  cậu khẽ cười khổ , gương mặt hốc hác sắc mặt nhợt nhạt đến thương cảm, cậu vỗ vỗ nước vào mặt mình nặn ra một nụ cười thật tươi...

Hôm nay anh và cậu đi dạo phố..cậu hớn hở chạy nhảy

- Gia Kỳ em muốn ăn màn thầu...anh mua cho em đi..._Hiên_

- Không được! Ăn ở đây rất mất vệ sinh, về khách sạn rồi ăn..._Kỳ_

- bệnh sạch sẽ tái phát hazzz _Rii_

- Anh là đang lo lắng cho em sao_Hiên cười nhẹ_

- Ai...ai lo chứ..._Kỳ_

Anh đi lại chỗ bán màn thầu mua một bì màn thầu to đùng rồi nhét vào tay cậu, cậu bĩu môi đi theo phía sau anh.....bỗng một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi cậu, cậu hốt hoảng vội lấy giấy ra lau đi...

- Cậu sao vậy... đứng đó làm gì _ Gia Kỳ quay lại hỏi_

- Hì hì không sao...đi thôi_Hiên_

Cậu cười chạy về phía trước anh khó hiểu đi theo sau , mũi cậu cay cay , mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào rồi.....

Ngày thứ 3 , thứ 4 cậu vui lắm khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu,
Rồi ngày thứ 5 sau cuộc gọi của cô....

- Tôi phải về nước 2 ngày cô ấy bệnh rồi...

Anh lo lắng vội xếp hành lý...

- Ừm...anh về nhanh xem cô ấy có sao không.._Hiên_

Anh kéo vali ra khỏi phòng và trở về nước..

Cậu cười chua sót nếu anh biết cậu bị bệnh sẽ cuống cuồng lo lắng cho cậu như vậy chứ ?, hay vui mừng vì.mình đã được giải thoát ?.Chắc là vậy rồi nghĩ tới đây nước mắt cậu lặng lẽ tuân rơi...

----------------------

Đã qua hai ngày, hôm nay anh sẽ trở lại , cậu cười tươi kêu khách sạn chuẩn bị nhưng món anh thích nhất , cậu vui vẻ ra ngoài chờ anh.....Nhưng sao trời đã tối mà không thấy bóng dáng anh đâu....Mặc cho thời tiết lạnh thấu xương , mặc cho sức khỏe không tốt anh vẫn đứng chờ anh , cho dù biết anh đã thất hứa nhưng cậu vẫn dùng cái lý do anh bận việc nên tới trễ để tự mình lừa mình , bỗng trước mặt cậu trở nên tối sầm lại , máu từ mũi cậu cũng bắt đầu chảy ra rồi cậu ngất lịm đi....

----------------

Khi cậu tỉnh lại thì  đã thấy mình ở khánh sạn....

- Cậu tỉnh lại rồi ! Là nhân viên khách sạn chúng tôi đã đưa cậu về..._bà chủ_

- Ừm vậy chắc bác sĩ đã khám ...bác sĩ nói??_Hiên_

- Bác Sĩ nói bệnh tình của cậu đã không thể chữa trị được nữa..._Bà chủ_

- Ừm tôi hiểu rồi...cảm ơn_Hiên_

--------------

Hôm nay là ngày thứ 8 rồi....

Chất lỏng màu đỏ ấy cứ chảy liên tục cậu để mặc cho nó chảy nghìn mình
- " cậu cười khổ" thật thảm hại..._Hiên_

Cậu thay quần áo sạch sẽ sau đó lại kiên nhẫn ngồi đợi anh , mấy ngày qua cậu không ngày nào không đợi anh....sức khỏe cậu yếu càng yếu thêm làm sao có thể chịu đựng được nhiều ngày như thế...đôi mắt long lanh kia dần khép lại thì thấy thân ảnh mà cậu chờ mong bao ngày cũng xuất hiện, cậu khẽ cười mãn nguyện....khi cậu mở mắt ra thấy anh cậu chưa kịp nói gì đã nghe anh tức giận quát.....

- Sao lại không nói với tôi em bị bệnh hả...

- đó.....chỉ là căn bệnh nhỏ thôi mà.._Hiên_

- Ung thư máu là bệnh nhỏ hả...hứa với tôi sau khi về nước tiếp nhận điều trị có được không ?_Kỳ_

- không cần đâu....tôi..._Hiên_

- nếu em không đồng ý thì bây giờ tôi lập tức về nước..._Kỳ_

- Đừng mà...em đồng ý_Hiên_

Cậu kích động ôm lấy anh , bỗng sực nhớ ra cậu giật mình buông tay ra....nhưng lại bị anh quay lại ôm chặt lấy cậu , cậu mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đáp trả lại , cậu ước thời gian có thể ngừng trôi để cậu có thể ôm anh thế này mãi mãi......

Thật ra lúc cậu ngất không hiểu sao lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng bất an....khi nghe bác sĩ nói cậu bị bệnh ung thư , một nỗi sợ mất mát bao chùm cả người anh, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại...đau rất đau...

--------------------

Hôm nay là ngày thứ 10...ngày cuối cùng cậu có thể bên anh...sáng sớm thức giấc cậu đã thấy anh trang phục chỉnh tề ngồi bên giường nghìn cậu

- dậy rồi hả.._Kỳ_

- Ừm..._Hiên_

- đi VSCN đi rồi anh dẫn đi chơi...._Kỳ_

- Ừm..

Cậu khẽ cười rồi đi VSCN....cậu mệt rất mệt, nhưng cậu vẫn phấn chấn vui vẻ đi bên anh...anh tự nhiên nắm tay cậu bước ra ngoài...cậu ngạc nhiên nhìn bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình...trong lòng khẽ dâng lên một niềm hạnh phúc...đang đi chơi rất vui vẻ bỗng một ông lão bước tới cạnh hai người nhẹ giọng hỏi...

- Hai người là vợ chồng sao ?

- Vâng ...sao ông biết.._Cậu ngạc nhiên hỏi_

- Haha...ta nhìn thấy nhân duyên của hai người sắp đứt rồi...hãy trân trọng giây phút còn ở bên nhau..._Ông lão_

Anh nghe xong mặt vẫn bình tĩnh không một gợi sóng khẽ mắng ông lão ấy

- Lừa gạt_Kỳ_

Còn cậu thì mặt trắng bệch muốn tìm kiếm ông lão nhưng ông đã hòa mình vào dòng người đông đúc đi mất....

-------------------

Tối đến cậu nắm tay anh cùng nhau lên sân thượng , bầu trời hôm nay rất thoáng mát...lòng cậu khẽ đau đớn...có phải cậu tham lam đúng không..?
Hết 10 ngày rồi ! Đã tới lúc cậu sắp phải rời ra anh rồi...nhưng cậu không muốn...cậu không đành lòng....

- Gia Kỳ anh sắp được tự do rồi...hết 10 ngày rồi.._Hiên_

Anh khẽ giật mình, phải rồi hết 10 ngày rồi...anh và cậu ngày mai sẽ trở thành hai người xa lạ...anh được tự do rồi ! đáng lẽ anh phải vui chứ nhưng sao lại đau lòng lại không nỡ , không muốn như thế này...

- Gia Kỳ nếu em biến mất anh....có buồn không....

Cậu lại chiếc xích đu gần đó ngồi xuống vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý nói muốn anh ngồi cùng , anh đi lại ngồi xuống...cậu tựa đầu vào vai anh..câu hỏi đó cậu hỏi anh đã rất nhiều lần...lần nào anh cũng trả lời dứt khoát là không.....Nhưng hiện tại anh không nói được...không thể....

Cậu khẽ cười giọng yếu ớt nói...

- thật ra từ lần đầu gặp anh em đã bị ánh mắt cùng nụ cười của anh làm rung động rồi...lúc được kết hôn với anh em vui lắm nhưng khi biết anh lấy em là vì tài sản em đau lắm...nhưng không thể hận anh được * giọng cậu nhỏ dần*

-Vì em yêu anh...rất yêu anh Gia Kỳ em xin lỗi...em thất hứa rồi....em mệt...em muốn ngủ....một giấc thật dài.

Cánh tay đang khoác tay anh dần buông xuống...đôi mắt tinh nghịch long lanh cũng dần khép lại..một giọt nước mắt tựa chân châu khẽ rơi xuống tay anh...cậu cười một nụ cười thật hạnh phúc anh cứng đờ...sau vài phút anh khẽ quay đầu nhìn cậu...nước mắt anh cũng tràn mi....

- Á Hiên anh trả lời được rồi..em biến mất anh sẽ rất đau rất buồn vì vậy em mau tỉnh lại đi được không...anh biết rồi anh nhận ra rồi anh yêu em Vợ à...._Kỳ_

- Là tại anh không tốt...anh là thằng khốn...
anh luôn làm đau cậu làm cậu buồn nhưng cậu luôn cam chịu không một lời oán trách...anh mất cậu rồi, tại sao đợi đến lúc mất đi anh mới nhận ra cậu quan trọng với mình dường nào....

-  Anh sai rồi.. Thực sự sai rồi...

Anh đưa cậu về an táng thật chu đáo, bây giờ nghìn anh thật tiều tụy, đầu tóc lộn xộn...râu ria cũng chẳng cạo , quần áo xốc xếch..ngày chôn cất cậu anh ở bên mộ cậu âm thầm quan sát..âm thầm rơi lệ...ngày đó cô cũng đến nhìn anh khẽ thở dài....

-Tuần sau em và anh ấy sẽ sang Mỹ....

Cô nói rồi thở dài rời đi thật ra lúc cô nói bị bệnh kêu anh về thăm là giả..cô ấy muốn nói rõ với anh người cô ấy yêu là người khác...cô chấp nhận yêu anh tất cả là vì mẹ... cô vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ nên phải yêu anh...

Lúc anh nghe cô nói xong chỉ có cảm giác bị phản bội...ngoài ra không có cảm giác gì khác...đau thương hay buồn suy sụp....đều không có, trong đầu anh chỉ có hình ảnh cậu nhóc đáng yêu kia...anh ra sân bay muốn lập tức về với cậu thì thư ký của anh gọi báo công ty có vấn đề cần anh chủ trì giải quyết...nên phải thất hẹn với cậu...đến ngày thứ 4 mới có thể về với cậu....

--------------3 năm sau-----------

- Một người đàn ông mặc vest đen chững chạc...đứng trước mộ cậu anh ta khẽ quỳ đặt bó hoa cúc xuống...hôn nhẹ lên môi cậu khẽ thì thầm nói...

- Anh đến thăm em này...công việc dạo này bận quá không thể tới thăm em thường xuyên được....em đừng giận anh nha..._Kỳ_

-..........

- Anh nhớ em lắm nhớ em đến phát điên....._Kỳ_

-..........

- Vợ ơiiii em có nhớ anh không......_Kỳ_

-............

........THE END.......

Có không giữ mất đừng tìm...
-- đến không trân trọng đi đừng hối tiếc....

....vote...😘

Chuyển ver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi