gió thu
Chào em, lại là tôi đây.
Đã được năm năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Chà, một khoảng thời gian khá lâu đấy. Nhưng, nó vẫn chưa đủ lâu để tôi quên đi bóng hình đã khắc sâu trong tim này.
Em đứng dưới tán cây rẻ quạt, nhoẻn miệng cười; thuần khiết tựa buổi đầu gặp gỡ.
°°°
Hoàng Húc Hi là tên của tôi, hi vọng rằng em sẽ mãi nhớ đến.
Có biết vì sao tôi lại thương em không? Có lẽ em sẽ mãi chẳng hay.
Đó là một buổi chiều mùa thu rợp nắng vàng, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chẳng hiểu vì điều gì, tôi lại ghé vào công viên gần nhà chỉ để ngồi lặng thinh và ngắm nhìn đất trời, cảm thán vẻ đẹp của chúng.
Nằm dài trên băng ghế, tôi ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi cùng những tia nắng không quá lóe sáng cũng không quá gay gắt như ban trưa mà trầm trồ khen ngợi trong lòng. Từng đợt gió thu phả vào người khiến tôi cảm thấy mát rượi và thoải mái hơn bao giờ hết.
Rồi, tôi nhìn thấy em. Em đang đứng trước một cây rẻ quạt to lớn ngay trước mắt tôi với chiếc váy màu be dài hơn gối. Mái tóc đen tuyền uốn xoăn từng lọn chấm lưng đung đưa theo từng cơn gió. Em cứ đứng mãi như thế, lặng người đi.
Bỗng dưng, em xoay người lại về phía tôi. Dù không quen biết nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngồi bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo nhăn nheo và chiếc cà vạt đen bị lệch. Gương mặt em hốc hác ánh lên vẻ tuyệt vọng tột cùng.
°°°
Cứ thế, vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm bước chân tôi lại vô thức bước đến công viên này. Có lẽ tôi muốn gặp lại em.
Hằng ngày em vẫn đến và vẫn luôn đứng tại một chỗ cố định - dưới tán cây rẻ quạt. Và tôi, vẫn ngồi yên ở băng ghế đó ngắm nhìn em dù biết hành động đó có chút lỗ mãng. Nhưng chuỗi sự kiện này đã liên tiếp được thực hiện trong suốt một tuần liền.
°°°
Hôm nay, không biết tôi lấy dũng khí từ đâu mà lại có thể tiến đến chỗ em mà bắt chuyện. Nhìn thấy tôi, em lại vội lấy đôi tay nhỏ bé kia gạt đi dòng nước nóng hổi đang chảy dài trên gò má.
"Chào cô, dù thật lỗ mãng nhưng tôi có thể hỏi lí do vì sao cô khóc chứ?" - Tôi như sực tỉnh và thầm trách vì sao mình lại thốt ra những lời lẽ như thế.
"Tôi đang đợi một người" - Dù vậy, em vẫn đáp lại nhưng đôi mắt lại hướng về một nơi khác.
"Là người thân của cô?" - Tôi thật không hiểu nỗi bản thân nghĩ gì khi tiếp tục cuộc hội thoại đầy gượng gạo như này nữa.
"Không, là một người mà tôi rất thương" - Giọng em man mác buồn, thứ lỗi cho tôi vì đã khiến em khó xử nhé.
Và rồi, tôi vẫn cứ đứng đó cùng em mà chẳng quay lại băng ghế kia nữa. Bầu không khí tù túng ban đầu như tan biến đi bởi sự tĩnh lặng giữa cả hai chúng ta. Cứ thế thật lâu, tôi cùng em vẫn lặng đi như vậy.
°°°
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi lại đến. Nhưng điều kì lạ là em đang ngồi ở băng ghế kia chứ chẳng phải là dưới tán cây rẻ quạt nữa. Tôi bước đến gần em hơn:
"Sao cô lại ngồi ở đây?"
"Tôi đang đợi anh đến"
"Tôi sao?"
"Vâng, vì tôi muốn được trò chuyện với một ai đó khi chờ người đó đến"
"Ra là vậy" - Tôi gật gù, trong lòng không rõ vì điều gì lại dấy lên tia nhói đau.
Sau một hồi cùng nhau nói về đủ thứ trên đời, tôi phát hiện ra tôi và em khá giống nhau ở nhiều điểm.
Tên em là Tống Vũ Kì, nhỏ hơn tôi một tuổi. Em rất thích đọc sách và nhìn ngắm đất trời, hệt như tôi. Em chẳng thích ở nhà bởi cảm giác gò bó do bốn bức tường tạo nên. Em thích loanh quanh đây đó, đi dạo trên những con phố đã lên đèn. Em thích những nơi có ánh điện rực rỡ nhưng lại không thích sự ồn ào náo nhiệt nơi thành phố xa hoa, tráng lệ. Em yêu thích những chiếc váy dài hơn là những chiếc quần jeans ôm lấy lấy đôi chân nhỏ bé kia. Em yêu những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm hơn là những tia nắng ấm áp ban sáng. Em cũng thích mang những chiếc giày đế bệt hơn là mấy đôi cao gót khiến em dễ vấp ngã và bị thương.
Em đã kể với tôi về rất nhiều điều, cứ như đã lâu rồi em đã không gặp được ai cùng em san sẻ mọi thứ. Nhưng vì sao lại là tôi?
Là do ngày đó tôi đã bắt chuyện với em chăng?
°°°
Cứ thế, ngày nào tôi và em cũng có rất nhiều chủ đề để cùng nhau bàn tán. Và chúng ta dường như đã trở thành một người bạn thực sự. Nhưng đã lâu đến như vậy, vì sao tôi vẫn chưa thấy người em thương đến nhỉ?
Thắc mắc, tôi lại vô tình hỏi:
"Người em đợi đã đến chưa?"
"À, vẫn chưa"
"Người mà em đợi, là bạn trai em nhỉ?"
"Vâng, là bạn trai em"
"Nhưng nếu bạn trai em thấy tôi như thế này, sẽ không hiểu lầm chứ?"
"Sẽ không đâu, vì anh ấy sẽ không bao giờ đến" - Em cúi mặt, hốc mắt xuất hiện một tầng nước mỏng.
"Vì sao?" - Tôi lo lắng hỏi, lòng bất an.
"Anh ấy đã mất từ hai năm trước rồi" - Dòng nước nóng hổi đã chẳng thể kìm nén mà lăn dài trên gương mặt hồng hào nhỏ bé đó.
"Em đã đợi anh ta từ hai năm trước sao?" - Nơi ngực trái của tôi bỗng co thắt một cách dữ dội.
"Vâng, ngu ngốc quá anh nhỉ?" - Dù rất nhỏ, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng em cười thật nhẹ.
Tôi không đáp lại, chỉ dùng bàn tay này mà lau đi giọt nước mắt của em.
Ngày hôm sau, em đã không đến nữa. Phải chi, tôi không hỏi em về điều đó thì có lẽ giờ tôi đã không mất em.
°°°
Những ngày sau đó, em vẫn tuyệt tình mà không lui đến nơi này. Nhưng vì một tia hi vọng nào đó, tôi lại tin rằng mình sẽ gặp được em một lần nữa.
Tống Vũ Kì, lần này sẽ đến lượt tôi chờ em.
°°°
Năm năm ròng cứ thế trôi qua, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế luân phiên xoay chuyển đất trời. Lá cây rẻ quạt vẫn cứ rơi mỗi khi thu đến. Nhưng em vẫn chưa chịu quay lại để gặp tôi dù chỉ là thêm một lần nào nữa.
Vậy mà cho đến khi tôi vừa định từ bỏ thì em lại xuất hiện, vẫn là ở dưới tán cây rẻ quạt nơi công viên xưa cũ.
Em đứng đối diện với tôi, nhoẻn miệng cười tươi. Tôi vốn muốn hỏi rất nhiều điều ngay lúc đó nhưng chẳng rõ vì sao tôi lại chìm trong thing lặng. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, không một ai nói điều gì. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới bật cười và nói với vẻ đầy tự hào:
"Tống Vũ Kì, tôi đợi được em rồi"
Có rất nhiều điều tôi đã rất muốn hỏi rằng em đã ở đâu trong suốt thời gian qua, nhưng có lẽ chỉ cần gặp lại em là đủ.
End.
:::
tớ chỉ re-up lại cái này thôi ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro