Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết không rơi ở Trùng Khánh

Tuyết không rơi ở Trùng Khánh

Tên gốc: 重庆不下雪

Author: 抒情灯

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

00.

"Chạm vào những bông tuyết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"

__________________

01.

Bây giờ là tháng 12.

Bạn nhỏ Trần Dịch Hằng từ bé đã lớn lên ở Anh, bởi vậy em đối với mùa đông dịu dàng ở Trùng Khánh thật sự là vô tri vô giác.

Những ngày cuối cùng của mùa thu đang dần trôi qua, sắp tới đây chính là mùa đông.

Hình như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em nhìn thấy tuyết.

Trần Dịch Hằng vươn tay xoa loạn mái tóc một cách cáu kỉnh. Mặc dù nói thích mùa hè nhất, nhưng thật sự đã rất lâu rồi em không được trượt tuyết hay trượt băng.

Em cũng muốn xem tuyết rơi!

02.

Một nhóm thiếu niên vây lại đều là tiếng hi hi ha ha, staff thật sự mất kha khá thời gian mới có thể ổn định hiện trường.

"Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành nốt phần tư liệu nhỏ cho Tuỳ Tứ Ký. Mùa đông sắp tới rồi, mọi người cùng vẽ những hình thủ công nhỏ để chụp ảnh cho nhau nhé!"

"Vật liệu đều được chuẩn bị đầy đủ trên bàn rồi, nhớ chú ý khi dùng kéo đấy!"

Trần Dịch Hằng không ngờ rằng Tả Kỳ Hàm sẽ cắt bông tuyết cho em.

Em bỗng nhiên nhớ lại đoạn trò chuyện nhỏ của hai người khi cùng nhau tan làm vào hôm trước.

Lúc đó em đã tình cờ than vãn rằng rất lâu rồi không nhìn thấy tuyết.

"Cậu ấy cố ý sao? Vậy thì Tả Kỳ Hàm cũng quá tỉ mỉ rồi?!"

'Không sao không sao' Trần Dịch Hằng nghĩ, dù sao cũng là bông tuyết, em rất vui luôn.

Giây phút bối rối rất nhanh liền biến mất.

Tả Kỳ Hàm đứng nơi hành lang công ty hướng dẫn Trần Dịch Hằng tư thế để chụp ảnh.

Mặc dù dáng pose có chút kỳ quái, nhưng kết quả lại rất OK nên em vẫn hài lòng.

Thực ra chính em cũng không rõ, là hài lòng vì bức ảnh chụp ra đẹp hay vì điều gì khác nữa.

03.

"Đã rất lâu rồi tớ không nhìn thấy tuyết rơi."

Trần Dịch Hằng thản nhiên nói một câu như thế, nhưng sự tiếc nuối trong giọng nói điều được Tả Kỳ Hàm ngồi kế bên nhận ra.

Muốn xem tuyết rơi? Sắp tới mùa đông rồi, vậy không phải càng dễ dàng sao.

Người nói vô ý, người nghe hữu tâm.

Trần Dịch Hằng vô tình nói ra nhưng Tả Kỳ Hàm đều khắc trong lòng.

Mỗi lời em nói cậu đều ghi nhớ.

.

Khi Tả Kỳ Hàm về tới nhà, cậu nhớ lại những gì Trần Dịch Hằng nói, liền nhanh tay mở trình duyệt tìm kiếm: Năm nay Trùng Khánh có tuyết rơi không?

Trang thông tin thời tiết cũng không thể dự báo được sớm như vậy. Nhưng có một số người dân bản địa đã trả lời cậu rằng hẳn là sẽ không có, xưa nay đều như vậy.

Về mặt lý thuyết thì khả năng năm nay Trùng Khánh sẽ có tuyết rơi, nhưng rất khó. Vả lại nếu có thì cũng sẽ không tới nhanh như vậy.

"Thôi được rồi."

Thật sự vẫn hơi khó để nói là không sao.

Nhưng Tả Kỳ Hàm là người rất lạc quan, việc gì chưa giải quyết được thì để sau nói vậy.

.

Tả Kỳ Hàm hài lòng nhìn bông tuyết do chính mình vẽ cho Trần Dịch Hằng, trong lòng tự cảm thán:

"Không hổ là tui!"

Được staff gọi đi viết caption cho weibo, cậu trầm ngâm ngắm bức ảnh có Trần Dịch Hằng trong đó, do dự một chút rồi gõ vào khung trò chuyện:

"Không thể nhìn thấy tuyết ở mùa đông Trùng Khánh, vậy thì đem cho cậu ấy tuyết nhân tạo thôi!"

04.

Buổi đêm, lúc này chăn bông mềm mại bao trùm cả người Tả Kỳ Hàm mới cầm lấy điện thoại mà mở weibo ra.

Tài khoản chính thức do công ty quản lí, Tả Kỳ Hàm rất ít khi mở nó lên. Khung ứng dụng màu vàng với con mắt to thậm chí còn là bản quốc tế với chiếc tài khoản hệt như không được dùng tới.

Tìm kiếm trang chủ của TF Gia Tộc, cậu muốn biết câu trả lời của Trần Dịch Hằng là gì.

Có điều, tại sao đến mùa đông rồi nhưng lại không thấy lạnh lắm. Hẳn là do có chăn bông đi, mặt cậu có chút nóng lên rồi.

"Cảm ơn Tả Kỳ Hàm đã đem tuyết tới cho tớ!"

"Chỉ là em vẫn hy vọng sẽ có tuyết ở Trùng Khánh. Mặc dù sẽ rất lạnh nhưng những bông tuyết rơi trên bầu trời đẹp lắm!"

Điều ước vẫn chưa hoàn toàn thành hiện thực.

Tả Kỳ Ham trong chăn bông không biết vì sao cười khúc khích.

Chắc là do bản dịch tự động từ tiếng Trung qua tiếng Anh quá buồn cười nhỉ?

05.

Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng thường có rất nhiều tiếp xúc thân mật.

Có lẽ vì bọn họ từ đầu đã rất thân thiết.

Nhưng thực ra mà nói thì Trần Dịch Hằng không quá quen với việc cùng người khác skinship.

Từ lúc hai người đi làm cùng nhau, đi ăn, đi mua sắm và cả đi dạo hay đi du lịch chung...

Trần Dịch Hằng dường như đã không còn quá nhạy cảm nữa, dần dần quen tiếp xúc thân mật với Tả Kỳ Hàm.

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn hơn.

06.

Trước ống kính, có lẽ bọn họ không có quá nhiều "đường", bởi cả hai đều nồi bật và có nhiều bạn bè.

Thỉnh thoảng cũng sẽ cảm nhận được chút khác lạ, nhưng chì nhẹ nhàng lướt qua tựa như ảo cảnh.

Tổng hợp các bức ảnh chụp chung lại, cũng chỉ có thể dùng từ "một vài" để mô tả.

Nhưng ẩn sau đó lại là một hạt giống đang nảy mầm một cách mạnh mẽ.

.

Tư liệu hôm đó Tả Kỳ Hàm chơi trò chơi thua, không ngờ nhận được hình phạt là gọi cho Trần Dịch Hằng.

Mà cái khó chính là phải dụ em nói "tớ nhớ cậu rồi".

Chỉ có thể dùng biện pháp mượn từ tiếng Anh để thực hiện hình phạt.

"Cậu có biết "i miss you" có ý nghĩa gì không?"

L lên ở Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ của Trần Dịch Hằng. Ba từ tiếng Anh này Tả Kỳ Hàm nói ra thật sự khiến em một phen bối rối tới "tomato" cả lên.

Thật may, âm thanh truyền qua điện thoại đã che giấu bớt phần nào sự bối rối của em.

Trần Dịch Hằng không phải không nghe rõ, nhưng em vẫn hỏi lại:

"Gì cơ?"

"I miss you"

Âm thanh rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn.

Tả Kỳ Hàm trước ống kính suýt chịu không nổi rồi, miệng không giấu được nụ cười nữa.

Bởi vì ngoài thực hiện hình phạt, còn có chút tâm tư riêng đặt vào đó.

.

Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng cũng kết thúc.

"Tớ phục cậu rồi! Tớ phục rồi!"

Trần Dịch Hằng ban đầu vốn hơi nghi ngờ, sau đó phát hiện nghi ngờ của là đúng, thật sự giận muốn "chít"!

"Đừng phục đừng phục!... Tớ sẽ gọi cho cậu sau nhé..."

Tư liệu dừng lại với "bài ca" của Trần Dịch Hằng kèm câu kết "tớ sẽ mắng cậu một trận!"

Em không thật sự tức giận, có lẽ nên nói là giận dỗi thì hơn.

Trần Dịch Hằng không cúp máy, sau khi camera man rời đi Tả Kỳ Hàm liền giải thích rõ ràng cho em.

Sau đó không còn sau đó nữa.

Cuộc gọi vẫn còn kết nối, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở của đôi bên.

Trần Dịch Hằng kìm nén tiếng nấc, em không biết những giọt nước mắt rốt cuộc rơi vì lí do gì? Do bị trêu chọc, do mất mặt hay là thất vọng?

Tả Kỳ Hàm ở bên kia vẫn luôn lắng nghe cẩn thận, cậu nghe được hơi thở của em hơi nặng nề, giường như có chút tiếng nấc bị kìm nén lại.

Giây phút đó, Tả Kỳ Hàm nhận thua rồi.

Sợi dây khoá chặt trái tim cuối cùng cũng đứt.

07.

Tả Kỳ Hàm thật sự đã đưa Trần Dịch Hằng đi ngắm tuyết.

Cậu tuyệt đối sẽ không quen mong ước của Trần Dịch Hằng là muốn được ngắm những bông tuyết tuyệt đẹp trên bầu trời.

Trời tối dần, tuyết đang rơi ở núi Trường Bạch.

Trên đường phố chỉ thấy ánh đèn và tuyết, có hai thiếu niên mang cảm giác đầy tự do của tuổi trẻ đang chạy dọc con đường.

Tuyết vẫn đang rơi trên không trung.

Giọng nói của Tả Kỳ Hàm truyền tới tai Trần Dịch Hằng giống như mang chút tĩnh điện nhẹ.

Nó không đau hay rát, mà lại khiến trái tim em run lên và đập liên hồi.

Cho dù là bao lâu sau đi nữa, Trần Dịch Hằng vẫn sẽ nhớ rõ từng ấm tiết.

Đó là tiếng mẹ đẻ của em.

Tả Kỳ Hàm đã nói

"I love you."

08.

Trần Dịch Hằng đội chiếc mũ tai mèo với bộ lông ấm áp, hai má hồng hồng của em hơi lộ ra.

Tả Kỳ Hàm đột nhiên nhớ về lần du lịch chung trước đó của bọn họ, hai người đã nhảy bungee.

Khi cậu nhảy xong, Trần Dịch Hằng vẫn còn sững sờ ở đó.

Em do dự muốn thử nhưng lại quá sợ để nhảy.

Lúc đó cậu để giúp em can đảm hơn nên đã nảy ra ý định trêu em một chút:

"Nhóc nhát gan!"

Nghe thấy câu này, sự trẻ con của Trần Dịch Hằng bùng phát rồi.

Cuối cùng em cũng quyết định nhảy.

Nhìn thấy Trần Dịch Hằng vào vị trí, Tả Kỳ Hàm nhanh tay đưa điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

Tuy hơi cồng kênh, nhưng kết quả khá tốt, dù sao em cũng đã dám đối mặt với nỗi sợ độ cao rồi.

Hai người cầm huy chương bungee trên tay, Trần Dịch Hằng gương mặt đỏ hồng, phồng má giận dỗi nói:

"Tớ cũng dũng cảm như cậu đó biết chưa!?"

Từ lâu về trước cậu cũng từng nói qua rồi, Trần Dịch Hằng rất đáng yêu.

09.

Tả Kỳ Hàm nghĩ, cũng may cậu có đội mũ.

Nếu để Trần Dịch Hằng thấy được hai tai đỏ bừng của cậu lúc này chắc chắn em sẽ cười cậu.

Như Trần Dịch Hằng từng nói, Tả Kỳ Hàm rất dũng cảm.

Cho nên lúc này, thiếu niên dũng cảm Tả Kỳ Hàm đã đặt lên môi em một nụ hôn.

Khoảng cách an toàn của hai người rốt cuộc cũng rút ngắn về 0.

Trên núi lạnh, môi cũng lạnh.

Không chỉ vậy mà còn mềm nữa.

Cảm giác...ồ...

Giống như những bông tuyết.

10.

Tuyết không rơi ở Trung Khánh.

Nhưng núi Trường Bạch thì có.

End.

________________

Dâng nước dâng nước cho cổ đii 🫰🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfgiatộc