Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100 ghi chú về tình yêu

100 ghi chú về tình yêu

Tên gốc: 一百则恋爱小记

Author: Rolegur

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Bộ này hơi vô tri, xen chút hài hài nữa nên văn dịch sẽ khác với những chương trước!

Cảnh báo: OOC!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

01.

Sau khi hai người quyết định đi trượt tuyết ở núi Trường Bạch vào kì nghỉ Tết, Tả Kỳ Hàm phấn khích tới mức muốn treo ngay một chiếc loa lớn trước cửa công ty và phát đi phát lại để tất cả mọi người biết rằng cậu và Trần Dịch Hằng sẽ đi du lịch cùng nhau.

Tả Kỳ Hàm gặp thực tập sinh nào cũng sẽ ngỏ ý có muốn cùng cậu và Trần Dịch Hằng đi trượt tuyết không, nhưng lúc bị từ chối lại kèm chút vui vẻ mà nói: "Ồ, vậy chỉ hai người tụi tui thôi~"

Trương Quế Nguyên bất lực nhìn Tả Kỳ Hàm, quyết định khuyên cậu tốt hơn hết nên tới bệnh viện để chữa lại não. :))

Dương Bác Văn ôm trán thở dài, qua loa nói lời chúc mừng vài lần, sau đó lủi đi tìm một góc yên tĩnh để làm bài tập.

Trần Tuấn Minh trên tay cầm bịch khoai tây chiên, nhóc lắc đầu thầm than: "Trượt tuyết mệt muốn xỉu, tới lúc ăn cũng không ngon nổi!"

Bị từ chối liên tục bởi ba vị anh em cây khế, Tả Kỳ Hàm cúi đầu tuyệt vọng, nhưng khoé miệng lại không nhịn được cười càng tươi hơn: "Tiếc quá, vậy tui với Trần Dịch Hằng chỉ đành cùng nhau đi thôi."

Có người vừa đi ngang qua cậu, là Vương Lỗ Kiệt, anh nhìn chằm chằm Tả Kỳ Hàm một hồi lâu rồi nở một nụ cười lịch sự. Đó là nụ cười xấu xa nhất mà Tả Kỳ Hàm từng thấy. Bởi vì giây tiếp theo Vương Lỗ Kiệt đã vỗ vai cậu và nói:

"Nếu ông đã thành tâm tới thế, vậy tui đành phải đi trượt tuyết thôi."

"...hả? Ông đang đùa đúng không?"

"Đâu có, tui nghiêm túc mà."

02.

Tiếp theo đây, chúng ta sẽ phỏng vấn "nạn nhân".

MC: "Vương Lỗ Kiệt tiên sinh, em cảm thấy thế nào về chuyến du lịch núi Trường Bạch lần này?"

Lu: "Không ổn, em hối hận rồi." =))

MC: "Em có thể nói chi tiết hơn không?"

Lu: "Nếu có thể, lần sau em sẽ đi trượt tuyết một mình."

MC: "Em cùng đồng nghiệp có xích mích à?"

Lu: "Là tự em thấy có vấn đề ạ. Hai người đó thật sự "có bệnh". Lần đầu tiên em nhìn thấy hai nam nhân đi vệ sinh còn phải đi chung đó, bộ không tự đi một mình được hay gì?" 🙂

MC: "Trước khi đi em có biết không?"

MC: "Bởi vì nếu biết trước mà vẫn cùng bọn họ đi chơi chung thì mấy đứa hẳn là rất thân với nhau đó!"

Lu: "Tại em nhìn không nổi biểu cảm sĩ ra mặt của Tả Kỳ Hàm khi thành công khoe khoang đi chơi cùng Trần Dịch Hằng thôi. Cho nên phải vượt qua núi đao biển lửa em cũng nhất quyết bước vào "thế giới hai người" của bọn họ bằng được!" :))

Lu: "Mọi người làm sao biết được Tả Kỳ Hàm với Trần Dịch Hằng vậy mà hôn nhau ngay trước mặt em! Còn em thì chỉ có thể hôn tuyết do bị ngã. 😀"

*Lời của tui: ship Kiệt với tuyết thôi chờ gì nữa =))

03.

Rốt cuộc là ai nói hôn nhân sắp đặt sẽ không có tình yêu?

Tả Kỳ Hàm này tới để bác bỏ tin đồn đó đây!

Nếu mọi người muốn hỏi ai là người đã giúp đỡ tui nhiều nhất trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình, vậy thì chính là mẹ tui đó!
Lúc tui còn đang bất lực vì chỉ có thể gửi meme qua Douyin cho Trần Dịch Hằng để giữ "lửa 🔥" vì không dám cùng cậu ấy nhắn tin Wechat. Mẹ tui đã giúp tui "xử lý" xong phía "mẹ vợ" rồi!

Sau vài tháng, mối quan hệ giữa tụi tui đã nhảy vọt lên đáng kể!

Cụ thể thì... hôm đó ở nhà, tui đã cãi nhau với Trần Dịch Hằng để tranh giành sẽ xem bản tin bóng rổ hay Doraemon. Và tui đã tức giận đến mức cắn vào môi cậu ấy.

Doraemon đã giành được một chiến thắng lớn. Tui hạnh phúc ngồi xem TV cùng trái cà chua nhỏ kế bên!

04.

Tả Kỳ Hàm có vẻ không có một chút ý thức nào về khoảng cách!

"Hảo huynh đệ" sao có thể như vậy được!?

Tui thừa nhận rằng việc ngày ngày gắn bó với nhau thì sẽ có đôi lúc vượt qua giới hạn. Nhưng tại sao Tả Kỳ Hàm lúc nào cũng hôn tui rồi so sánh môi tui với kẹo chứ!?

God.

Tui thật sự nhớ cậu ấy rồi!

Nhưng hiện tại tui đang rất tức giận! Vốn đã nghĩ kĩ rồi, nếu Tả Kỳ Hàm có nói gì kì lạ thì tui vẫn sẽ đồng ý.

...ừm, giống như lần trước cậu ấy muốn xem Doraemon.

Không ngờ cậu ấy lại dám chơi khăm tui.

Tui muốn méc với mẹ cậu ấy.

Không được, tui nghĩ lại rồi, "mối thù" giữa hai nam nhân sao có thể liên luỵ tới ba mẹ được, tui không còn là học sinh tiêu học nữa!

Tui rất tức giận.

Vậy nên lần tới gặp mặt tui nhất định cắn môi cậu ấy tới "chít". Mặc dù cậu ấy luôn bảo chẳng đau chút nào, nhưng tui vẫn sẽ chăm chỉ cắn!

05.

Người anh em, bro! Trần Dịch Hằng nhóc vừa nói gì cơ?

Nhóc nói nhóc với Tả Kỳ Hàm chỉ là bạn thân á??

Halo, chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên.
Năm phút trước Trần Dịch Hằng đã tự mình thừa nhận rằng tôi là người bạn thân nhất của ẻm, tôi thật sự cảm động muốn khóc! Không uổng công tôi chăm ẻm kĩ vậy từ lúc ẻm ra nhập công ty!

Có điều, vài giây tiếp theo tôi trực tiếp đóng băng rồi.

Bởi vì Tả Kỳ Hàm kế bên đã ném ánh mắt như ngàn viên đạn về phía Long ca này! Nhóc ấy tra hỏi Trần Dịch Hằng vì sao bạn thân nhất của ẻm lại không phải mình.

Trương Hàm Thuỵ kế bên làm bộ đẩy đẩy kính, tay vỗ vỗ đầu bất lực:

"Hai đứa là đôi tình nhân tuyệt nhất là được rồi, không thể cả bạn thân nhất cũng muốn làm được."

Tui nhìn một lượt hai nhóc kia, Trần Dịch Hằng dần dần "biến hình" thành trái cà chua nhỏ, sau đó hệ thống ngôn ngữ của ẻm cũng sụp đồ theo luôn:

"Không, không.. sao, sao em với Tả Kỳ Hàm có thể..! E-em với cậu ấy chỉ, chỉ là bạn... bạn thân thôi!"

Trương Quế Nguyên này xin thề, tất cả thực tập sinh ở đây đều cảm thấy hai nhóc đó thành đôi từ lâu rồi! Bọn này đều là những thực tập sinh có cảm tính siêu tốt đó!

Hoá ra hôn môi là thứ bạn thân có thể làm hả?

Có vẻ không hợp lý lắm?

06.

Tui đã nói dối.

Thực ra bọn họ đều là hảo bro của tui, rất khó để có thể nói ai mới là người bạn thân nhất.

Sau khi tui trả lời, Tả Kỳ Hàm hình như nổi giận rồi...

Không, cậu ấy chắc chắn đã nổi giận.

Chỉ là lần này không giống mọi lần lắm. Sao cậu ấy không vồ lấy tui rồi cắn vào miệng tui như trước đây nữa.

Sao Tả Kỳ Hàm lại bơ tui rồi.

Sad :((

Lẽ nào là vì tui đã không nói rằng cậu ấy là bạn thân nhất của tui?

À...tui còn phủ nhận khi Trương Hàm Thuỵ bảo tui với Tả Kỳ Hàm là một đôi nữa...

Nhưng bọn tui thật sự không phải tình nhân mà... ở Anh mọi người cũng trao nụ hôn thoải mái cho nhau dù không phải người yêu... Với lại Tả Kỳ Hàm cũng chưa bao giờ nói thích tui... sao giờ cậu ấy lại tức giận chứ!?

Đáng ghét.

Tui cũng sẽ giận cậu ấy!

07.

Đây là lần thứ... thật sự đếm không nổi đây là lần thứ bao nhiêu Trần Dịch Hằng phớt lờ cậu nữa. Tả Kỳ Hàm nghiến răng tức giận.

Trước khi tan làm, cậu đã chặn Trần Dịch Hằng lại và cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu làm gì vậy? Sao lại bơ tớ?"

Trần Dịch Hằng cúi đầu không đáp, em nhích người qua bên và đi thẳng, không quên ném lại một câu oán giận:

"Rõ ràng là cậu bơ tớ trước!"

Ý gì vậy?

Trần Dịch Hằng cậu có ý gì?

Cậu là đầu gỗ phải không hả? Ôm cũng ôm rồi, hôn cùng hôn rồi, nói là bạn thân thì thôi đi...không phải bạn thân nhất cũng thôi đi... lần này là sao đây.

Hai "nhân cách" chibi trong đầu Tả Kỳ Hàm bắt đầu cãi nhau.

Một bên nói hãy tìm Trương Quế Nguyên để trút giận, một bên lại bảo đây là vấn đề giữa cậu và Trần Dịch Hằng, không nên kéo người thứ ba vào.

Lý trí đã chiếm ưu thế, có lẽ là vì Trần Dịch Hằng bước chưa tới hai bước đã quay lại níu lấy tay cậu.

Nói tóm lại, Trương Quế Nguyên vẫn "an toàn".

08.

Thời Đại Phong Tuấn thật sự là một nơi khá tốt.

Tất nhiên là đối với tôi thôi, một người chỉ cần ở trong phòng giám sát cả ngày. Làm việc từ chín giờ sáng và tan làm vào năm giờ chiều, được hưởng mức lương 4000 nhân dân tệ và bảo hiểm xã hội - nhân viên bảo an nói.

Sự mập mờ trong mối quan hệ giữa nhưng thực tập sinh nhỏ này thật sự rất thú vị. Mỗi ngày ở trong phòng giám sát tôi đầy ăn được không ít dưa.

*ăn dưa: ở đây ý nói là hóng tin các kiểu.

Ei, hai bạn nhỏ này ôm ôm ấp ấp làm gì đây!? Để tôi xem xem là ai.

Wei, wei, sao lại còn hôn nữa!?

Không ai nói với hai đứa nhỏ này là camera giám sát trong phòng tiện ích đã được sửa rồi à?

Tui không xem, không hề xem nha. 🫣

Là một nhân viên bảo an, không ai nói với tôi gặp trường hợp này nên làm thế nào. Có điều, chắc chắn sẽ rất tệ nếu để staff của công ty biết được.

Tình cảm thời niên thiếu là quý giá nhất.

Tôi thở dài, quyết định làm người tốt.

Sau khi nhìn họ hôn nhau, ôm ấp và trò chuyện một lúc rồi ra khỏi phòng tiện ích. Tôi xoá đoạn ghi rồi lặng lẽ kiếm một dụng cụ hữu ích để đánh hỏng chiếc camera vừa được sửa cách đây không lâu.

Ai ya, Tuấn Gió, số tiền nên tiêu thì cuối cùng vẫn sẽ phải tiêu thôi. Nhưng có thể đổi sang thiết bị giám sát có thu giọng nói vào lần tới không, tôi thật sự muốn biết hai người bọn họ nói gì!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfgiatộc