Chap 15
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra trên khuôn mặt mang theo những nét mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Đinh Trình Hâm ngồi trên chiếc xe lăn mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu một giây nào, vừa nhìn thấy bác sĩ ra ngoài cậu liền gấp rút muốn tiến lại gần nhưng vì còn chưa quen với cách sử dụng xe lăn nên phải mất một lúc cậu mới có thể tiến về phía bác sĩ, Trình Hâm chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã mở lời trước.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân có phải không ? ”
“Đúng vậy tôi là người nhà của anh ấy. Bác sĩ anh ấy sao rồi ?”
“Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công....nhưng do va chạm mạnh nên các bộ phận của cơ thể bị chấn thương khá nặng cần có nhiều thời gian để phục hồi, phần đầu là nơi chấn thương nặng nhất có thể sẽ dẫn tới tình trạng hôn mê. ”
“Hôn mê... vậy bao giờ anh ấy sẽ tỉnh ? ” Nghe bác sĩ nói xong cả người cậu cứng đờ cố gắng kìm nén nước mắt nặn từng chữ.
“Chuyện này thì tôi cũng không nói trước được phải dựa vào tiến độ hồi phục của bệnh nhân .”
“Tôi có thể vào thăm anh ấy không ?”
“Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi cậu có thể vào thăm, không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Đầu có chút choáng váng Trình Hâm đẩy cửa phòng của anh đi vào. Căn phòng vừa yên tĩnh vừa lãnh lẽo đến đáng sợ. Mã Gia Kỳ một thân băng gạc trắng yên vị trên giường bệnh, vẫn là bóng dáng ấy nhưng sao càng nhìn vào càng thấy đau thương. Đinh Trình Hâm tiến lại gần giường, bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh để sưởi ấm, nước mắt cậu trực trào. Cầm bàn tay anh áp lên má mình, một giọt nước ấm nóng từ khóe mắt chảy xuống, những lời định nói ra đều bị nghẹn ứ ở cổ họng. Đinh Trình Hâm gục đầu xuống bên mép giường khóc lớn, giữa màng đêm lạnh lẽo của mùa đông từ bên trong căn phòng bệnh cứ truyền đến những tiếng khóc đau đớn như muốn xé nát tâm can người nghe. Những vết thương trên người vì lạnh mà tê tái từng đợt, cả người khóc đến cạn kiệt sức lực, cơn đau dạ dày tái phát với cơn đau ở đôi chân nằm trong lớp băng quấn dày cùng một lúc mà đày đọa thân xác của cậu. Anh bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh vì bảo vệ cậu, còn cậu vì cứu anh mà cõng anh chạy bộ 6 km, từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng chưa ăn chút gì, Trình Hâm mệt rồi, còn rất đau nữa, không chỉ nỗi đau thể xác mà còn cả nỗi đau tinh thần. Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi rồi, tâm trạng của cậu cũng như thời tiết bên ngoài vậy, tồi tệ vô cùng. Đến khi nước mắt đã cạn cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.
------------8:05a.m-----------
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Người từ bên ngoài bước vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt cũng không kìm nén nổi sự xúc động. Cậu ngồi trên xe lăn đầu gục bên mép giường mà ngủ. Anh nằm trên giường bệnh vẫn còn dùng máy trợ thở, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Mẹ Mã lấy từ trong chiếc túi lớn một cái chăn bông nhẹ nhàng đắp cho cậu. Đêm qua cậu khóc rất nhiều do mệt quá nên đến bây giờ vẫn còn ngủ. Ánh nắng từ bên ngoài chíu vào khẽ lay động con người đang ngủ bên giường, giờ cũng đã 8 giờ 30 phút rồi. Mài chau lại cậu từ từ mở mắt đón nhận ánh sáng. Tay vẫn còn nắm chặt tay anh, phát hiện ra mẹ Mã đã ngồi trên sofa bao giờ, giọng mệt mỏi cậu nói :
“ Dì, dì đến từ khi nào vậy sao không gọi cháu ? ”
“ Đinh nhi, dì mới tới không lâu, cháu còn chưa khỏe sao không ngủ ở phòng mà lại chạy đến đây ngủ ngồi cả đêm vậy. Tiểu Kỳ phẫu thuật xong cũng không gọi cho dì mà một mình ở lại chăm sóc nó, cháu quên mình cũng đang bị thương sao? ” Mẹ Mã nói giọng trách móc nhưng thật ra trong đó chứa đựng sự lo lắng của một người mẹ khi con của mình bị thương. Mẹ Mã đã xem Trình Hâm là con dâu từ khi Mã Gia Kỳ dẫn cậu về nhà rồi, bà thật sự rất thương người con dâu này. Nay nhìn thấy tình yêu chân thành mà cậu dành cho anh bà càng thêm yêu thương cậu hơn.
“Anh ấy phẫu thuật xong cũng đã nửa đêm rồi cháu sợ gọi lúc đó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì. Dì cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi vừa mới về nghĩ ngơi được một chút nên cháu....Dì..dì.”
Nói tới đây cậu có chút ấp úng, mẹ Mã nhìn thoáng qua cũng biết cậu muốn nói điều gì.
“ Dì đã nghe bác sĩ nói về tình hình của Tiểu Kỳ rồi, cháu cũng đừng tự trách bản thân mình nữa đó không phải là lỗi của cháu. Đinh nhi, mau ăn một chút đi vết thương của cháu cũng nặng lắm đó phải bồi bổ một chút thì mới mau chóng khỏe lại được, còn chăm sóc cho Tiểu Kỳ nữa chứ. » Mẹ Mã đẩy xe của cậu về phía bàn rồi mở hộp cháo nóng đưa cho cậu dịu dàng nói.
“Cám ơn dì. ” Đón nhận hộp cháo của mẹ Mã, Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ăn hết.
Mẹ Mã ở lại đến tận chịu mới về nhà. Trình Hâm đã tắm rửa sạch sẽ quay lại phòng bệnh của Gia Kỳ, vì chưa thể đi lại được nên việc vệ sinh cá nhân của cậu rất khó khắn phải mất khá
nhiều thời gian, khi trở lại thì mẹ Mã đã về rồi.
Cứ như thế đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Đinh Trình Hâm đã hồi phục rất nhiều, không còn ngồi xe lăn nữa mà có thể chống nạn đi rồi. Còn Mã Gia Kỳ thì không còn dùng máy trợ thở, nhưng vẫn nằm im bất động. Cậu ngày nào cũng ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với anh, ông nội và mẹ Mã cũng thường xuyên đều đặn đến chăm sóc cho anh.
---------8:45p.m-------------
Ngồi bên mép giường cậu cầm khăn ấm giúp anh lau người. Từng hành động cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Lau xong cậu ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của anh, tiến lại gần thủ thỉ vào tai anh.
“Mã Gia Kỳ đừng ngủ nữa...em rất nhớ anh, em muốn nghe tiếng của anh, em sắp quên giọng nói của anh rồi. Anh mau tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo anh hết.......Mã Gia Kỳ.....em yêu anh. ”
Nói rồi Trình Hâm đặt môi mình lên môi anh, một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Được một lúc cậu định rời khỏi môi anh thì có một bàn tay giữ chặt lấy gáy của cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu, cậu giật mình mở mắt thì phát hiện anh đã tỉnh, hai ánh mắt chạm nhau. Sau khi Gia Kỳ buông Trình Hâm ra thì khóe mắt cậu sớm đã ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Gia Kỳ.
“Gia Kỳ...anh tỉnh rồi….”
“ Đinh nhi....chúng ta.....kết hôn đi ! ”
Vừa dứt câu Trình Hâm nức nở lao đến ôm chầm lấy anh : “ Được...hức...chúng ta kết hôn..hức..hức...em đợi anh lâu lắm rồi. ”
Mã Gia Kỳ mỉm cười hạnh phúc một tay ôm lấy cậu một tay đặt trên đầu cậu xoa xoa, nhìn cậu bây giờ anh lại muốn trêu chọc nữa rồi :“Để em chờ lâu rồi......nhưng mà em đang đè lên vết thương của anh đấy. ”
Cậu hốt hoảng bỏ anh ra sau đó rời đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh: “Em xin lỗi, em không cố ý. Anh nghỉ ngơi đi em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. ”
“Ừm. ” Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rời đi, nhưng phát hiện ra cái gì đó nên chợt nhíu mài.
Đinh Trình Hâm rời đi thì bà Mã cũng vừa đến nhìn thấy anh đã tỉnh lại thì không khỏi vui mừng.
“ Tiểu Kỳ con tỉnh rồi ! ”
“Mẹ. ”
“Thấy trong người sao rồi đã khỏe hơn chưa hay để mẹ đi gọi bác sĩ. ”
“Con khỏe rồi, mẹ không cần đi đâu Đinh nhi đã đi gọi bác sĩ rồi.....Mẹ chân của Đinh nhi làm sao vậy ? Sao lại phải chống nạn ?”
“ À chuyện đó.....hôm hai đứa bị tai nạn là Đinh nhi đã cõng con chạy bộ 6 km để đưa con đến đây đó. ”
“Cõng con chạy bộ 6km !”
“Ừm.”
Hai người vừa nói xong thì Đinh Trình Hâm từ cửa bước vào cùng với bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro