Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tuyết cũng đã ngừng rơi. Trình Hâm thức giấc từ 5 giờ sáng rồi nhưng vì cái tên đang ôm mình ngủ cứng ngắc này nên loay hoay một hồi cậu mới rời khỏi giường được.

"Tên Mã lợi dụng này, có cần ôm mình chặt như vậy không?" Cậu vươn vai mấy cái vừa đi xuống nhà vừa nói. Nhưng được Mã Gia Kỳ ôm ngủ như vậy Trình Hâm thật sự ngủ rất ngon không bị giật mình vào ban đêm nữa.

Như thường lệ cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bữa sáng đã tươm tất rồi nhưng vẫn chưa thấy anh xuống, cậu lăn lộn trên sofa một hồi cũng thấy nhàm chán liền chạy ra vườn hoa chơi. Càng đi càng xa lúc phát hiện thì trước mắt cậu là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Tính tò mò đã dẫn dắt Trình Hâm đến trước cánh cửa của ngôi nhà nhưng vì bị khóa chặt nên cậu không thể vào được đành ngồi trước hiên nhà đan vòng hoa bằng mấy bông hoa vừa hái được trong vườn. Mã Gia Kỳ từ trên phòng bước xuống, thức ăn đã đặt sẵn ở bàn mà cậu đầu bếp nhỏ thì lại không thấy đâu.

"Nhóc nghịch ngợm này lại chạy đi đâu nữa rồi?"

Sân trước không có, sân sau cũng chẳng thấy bóng, nghĩ ngợi một hồi anh quyết định ra vườn hoa xem sao nhưng cuối cùng lại tìm thấy cậu ở ngôi nhà nhỏ của bà.

Vừa đan vòng hoa xong thì cậu nhận ra trời đã âm u, nắng cũng đã tắt từ lâu không khí lạnh bắt đầu ùa tới, do ham chơi mà cậu đã quên không khoác áo chạy ra đây bây giờ thì hay rồi.

" Hắt xì...không phải trời đang đẹp sao? Sao lại có mây đen nữa rồi."

" Ông trời phạt cậu tội ra ngoài chơi mà không khoác áo ấm đó."

Nghe tiếng của anh cậu mới ngước lên nhìn. Gia Kỳ cầm theo áo ấm đi đến sau lưng khoác áo cho Trình Hâm rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy anh sáng ra một mặt vui vẻ cậu liền nhớ đến chuyện tối hôm qua. Mang một mặt ủy khuất nhìn anh kể tội.

"Hôm qua anh làm gì mà về trễ vậy còn say mèm nữa?"

"Tôi đi kí họp đồng uống hơi quá chén. Hôm qua tôi không có làm gì quá đáng với cậu chứ." Xoa đầu cậu anh cười ôn nhu nói.
" Hứ con người lưu manh như anh có làm gì tôi cũng chả cản được. Hôm trước thì hung dữ mạnh bạo hôm sau thì dịu dàng ôn nhu, anh thật khó hiểu."

"Vậy sao? Ừm thì...tôi xin lỗi."

"Hửm? Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Anh ói lên người tôi còn lợi dụng lúc say mà ôm tôi ngủ, như vậy thì tôi lỗ cả vốn lẫn lời rồi."

"Được rồi hôm nay tôi không có bận một lát nữa tôi dẫn cậu đi chơi bù lại tổn thất cho cậu được chưa."

"Hảo a!" Trình Hâm chòm qua bên phía anh cài vòng hoa lên tóc cho anh. Anh chưa hiểu gì nhưng cũng ngồi im để cậu cài vòng hoa cho mình.

"Đây là cái gì vậy?" Tay chỉ lên vòng hoa trên đầu mắt thì nhìn qua phía cậu.

"Là vòng hoa tôi mới làm lúc nãy đó. Tặng cho anh. " Cậu nhìn anh cười thật tươi.

"Cám ơn... Mau vào nhà thôi đồ ăn nguội cả rồi. "

"Ừm, anh mau cõng tôi vào nhà đi ngồi lâu chân tê cả rồi. "

Anh cũng phải chịu thua với sự dễ thương này của cậu . Tiến đến nhấc bổng cậu lên rồi xoay người bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Trình Hâm. Cậu khá hoảng vì bị anh bế lên nên đã ôm lấy cổ anh để tránh ngã xuống, cậu cũng không quan tâm lắm chỉ cần không phải tự đi là được rồi ngoan ngoãn cho anh bế còn mình thì nghịch tóc anh sẵn tiện chỉnh vòng hoa trên tóc anh một chút.

Sau khi ăn sáng xong anh kêu cậu lên phòng thay đồ để anh chở cậu đi chơi, trong suốt quá trình đó cậu một mực nghe lời vì sắp được đi chơi nên vô cùng phấn khởi đến lúc lên xe rồi miệng vẫn nói không thôi. Mã Gia Kỳ định sẽ chở cậu đi trượt tuyết.

Chiếc xe cứ băng băng trên con đường lớn nhưng vì khu trượt tuyết nằm ở ngoại thành với thời tiết đang lạnh nên cũng không có nhiều người đi lại phần lớn là nằm ở nhà vừa xem ti vi vừa ngồi lò sửơi cho ấm. Đến trước ngã tư thì.....*Rầm* một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào đuôi xe anh. Cú va chạm mạnh làm đuôi xe biến dạng, xe của Mã Gia Kỳ bị đẩy xa tận 100 mét mới dừng lại. Phần cửa kính của hai chiếc xe đều vỡ nát những vụn thủy tinh bắn ra trắng xóa đâm vào da thịt của anh và cậu. Tên tài xế của chiếc xe tải sau vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ vì sợ hãi mà đã chạy trốn. Trên con đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người qua lại vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Trong lúc hai chiếc xe va vào nhau anh đã phản ứng rất nhanh mà tháo bỏ dây an toàn chòm sang ôm Trình Hâm vào lòng mà bảo vệ. Cuối cùng người bị thương nặng nhất là Mã Gia Kỳ, anh bất tỉnh ngay tại chỗ. Trong lúc hoảng loạng cậu cảm thấy trên mặt mình bị ướt, một thứ chất lỏng tanh nồng, đó là máu từ trên đầu anh chảy xuống. Gác đi sự hoảng sợ này cậu cố gắng dùng tay đẩy cánh cửa xe ô tô để thoát ra ngoài nhưng không được cửa xe kẹt cứng rồi. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi của xăng dầu, chiếc xe bị rò rỉ xăng. Dùng chân Trình Hâm đạp phăng cánh cửa xe ô tô, nhanh chóng dìu anh chạy ra khỏi xe. Vài giây sau chiếc xe phát nổ....

*Bùm*

Lại một vụ chấn động mạnh làm cậu đang dìu anh chạy mà ngã khụy xuống đất. Những vết thương chi chít trên người anh do bị những mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào không ngừng ứa máu. Máu loang ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng không còn được lành lặng của anh. Cậu nhìn anh mà người run lẩy bẩy mắt cũng nhòe đi. Đinh Trình Hâm lay người Mã Gia Kỳ nhưng vẫn không có động tĩnh cậu hoảng sợ vô cùng.

"Mã..Gia Kỳ..anh...anh tỉnh lại đi anh nói sẽ đưa tôi đi chơi mà, anh không được ngủ mau dậy đi.....Mã Gia Kỳ."

"Bệnh... bệnh viện..tôi đưa anh đi bệnh viện, anh phải kiên trì lên tôi đưa anh đến bệnh viện Mã Gia Kỳ. "

Đinh Trình Hâm đỡ anh lên lưng mình bắt đầu chạy, cậu chạy về hướng nội thành. Cậu cứ chạy mãi miệng thì lẩm bẩm câu " Mã Gia Kỳ không được ngủ. " Mã Gia Kỳ ở trên lưng cậu vẫn cứ im thin thít không một lời hồi đáp nào. Đinh Trình Hâm đã không kìm nổi nước mắt nữa cậu cứ thút thít cõng anh mà chạy còn vấp chân té mấy lần. Chân cậu vết thương đã một nhiều hơn, mõi nhừ, nhưng cậu không chịu ngừng lại vì chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút thì cậu nhất định sẽ đánh mất anh, đánh mất Mã Gia Kỳ, đánh mất người mình yêu....phải Đinh Trình Hâm đã yêu Mã Gia Kỳ mất rồi, mà còn yêu rất sâu đậm nữa.

Dường như trong cơn mê Mã Gia Kỳ nghe được tiếng thút thít và tiếng nói của cậu, anh cố gắng nặn ra từng chữ một như sợ sẽ không có cơ hội để nói câu này nữa.

"Đinh..Trình...Hâm....anh..anh thích em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qixin