Chap 12
Khi anh xuống nhà thì cậu đã ngồi vào bàn ăn đợi anh từ khi nào rồi. Thấy anh xuống cậu mới cất tiếng hối thúc.
“Anh làm gì trên đó mà lâu thế mau xuống đây ăn đi đồ ăn sắp nguội cả rồi.”
Tiến tới bàn ngồi xuống anh nói: “Ăn xong tôi phải lên công ty cậu ở nhà đừng có đi lung tung đó.”
“Tôi biết rồi, không phải ngày thường tôi cũng ở nhà một mình sao.”
“Tối nay tôi về trễ không cần đợi cơm tôi.”
“Ồ” Mặt cậu thoáng chút buồn khi nghe anh nói như vậy.
Như lời anh nói vừa dùng xong bửa sáng thì anh cũng đi đến công ty để cậu ở nhà một mình. Dọn dẹp một chút rồi cậu thấy buồn chán nên chạy ra sân nghịch tuyết đến gần trưa mới vào nhà ăn trưa. Vì chơi ngoài trời khá lâu nên có chút lạnh vừa ăn xong thì cậu liền lên phòng trùm chăn ngủ một giấc tới trời sụp tối mới chịu dậy. Căn nhà vắng tanh, Mã Gia Kỳ vẫn chưa về, phải nói là bây giờ Trình Hâm chán đến không chịu nổi nữa rồi.
“Aaaaaaaa cái tên mặt ngựa đáng ghét này sao tới giờ vẫn chưa về nữa mình sắp chán chết rồi.”
Cậu ngồi xem tivi để đỡ chán vậy mà ngồi xem một hơi đến 10 giờ tối luôn. Lúc này hai mắt của cậu sắp không mở nổi nữa thì một tiếng *két* dài ở trước sân nhà làm cậu giật mình tỉnh ngủ. Với tay lấy điểu khiển tắt tivi đưa mắt ra ngoài cửa thì thấy anh đi loạng chạng vào nhà, cậu chạy ra đỡ lấy anh dìu anh về phòng.
“Anh uống bao nhiêu rượu vậy hả? Say thành ra như này.”
Từ lúc bước vào nhà đến khi lên tới phòng Mã Gia Kỳ vẫn một mực im lặng. Trình Hâm đỡ Gia Kỳ nằm xuống giường, tháo giày giúp anh rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Mã Gia Kỳ nhắm hờ mắt, tay nới lỏng cà vạt, miệng lẩm bẩm gì đó.
“Bà ơi …bà…”
Anh nói rất nhỏ cậu không thể nghe được nên cúi người thấp xuống gần mặt anh để nghe rõ hơn.”
“Kỳ nhi nhớ bà .”
Nghe được câu nói của anh cậu bất giác mỉm cười, còn định nghe thử xem anh có nói gì thêm không thì bên tai cậu cứ truyền đến những hơi thở ấm nóng phả liên tiếp vào tai làm cậu có chút nhột. Quay mặt lại đối với mặt anh thì phát hiện Mã Gia Kỳ đã tỉnh từ khi nào, hai ánh mắt chạm nhau.
*Ầm*
Trong phút chốc cậu bị anh đè xuống giường. Trình Hâm được thêm một phen thất kinh hồn vía.
“Cậu lại định sàm sỡ tôi à?” Trong người có hơi men mặt anh đã sớm ửng hồng, hai mắt có chút mờ ảo, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để trêu chọc cậu.
“Anh nghĩ ai cũng xấu tính như anh sao?”
Lấy được bình tĩnh cậu trả lời lại cái tên Mã lưu manh này. Mã Gia Kỳ kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, dí sát mặt mình vào mặt Trình Hâm. Cậu đã run giờ còn run hơn miệng không ngừng la hét.
“Anh làm gì….aaaaa….thả tôi ra….đừng lại gần tôi…bớ người t….”
“Oẹ…”Anh nôn hết lên người cậu.
“Aaaaa Mã Gia Kỳ bẩn quá.” Mùi chua sọc lên mũi cậu. Đinh Trình Hâm sắp bóc hỏa rồi.
Đẩy Mã Gia Kỳ ra chưa đầy 1 giây cậu đã chạy mất hút. Trở về phòng liền nhảy vào nhà tắm, 15 phút sau bước ra trên tay còn cầm theo chiếc khăn để lau mái tóc ẩm ướt của mình. Thấy không ổn lắm cậu liền chạy qua phòng xem anh như thế nào. Mở cửa phòng ra thì bộ đồ vest đã được thay bằng bộ đồ ngủ. Cậu đi lại cạnh giường xem thử anh đã ngủ chưa thì bị anh kéo một cái ngã xuống giường.
“Aiza cái lưng của tôi. Anh lại muốn làm cái gì nữa vậy, nhẹ nhàng với tôi một chút anh sẽ chết sao?” Cậu xoa lưng nhăn mặt nhìn sang anh.
“Im!”
Một chữ ngắn gọn phát ra từ miệng anh lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, cậu cũng im thin thít không nói thêm một lời nào, nằm yên chịu trận. Mã lợi dụng chính thức lên sóng, lợi dụng cơ hội mà ôm Đinh Trình Hâm ngủ một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro