Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+1

Ngày 28 tháng 12 năm 2017

-Đinh Trình Hâm, những gì con nói trong đây đều là thật sao.

Trong căn phòng với tông chủ đạo đen trắng, người phụ nữ đang cố gắng đứng vững ở trước bàn học của con trai bà, khoé mắt đã ửng đỏ nhìn về phía cậu con trai đang sững người ở cửa phòng, đứa con trai mà bà yêu thương hơn cả tính mạng.
----------
Sáng hôm đó

Cậu chạy ra khỏi nhà với danh sách đồ dùng gia đình cần mua mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Từ hôm xác định được tính hướng của bản thân cho tới bây giờ cậu luôn cố gắng ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ hết sức có thể, chỉ mong có thể bù đắp lại lỗi lầm của mình vì cậu biết, giới tính thứ ba không được chào đón ở xã hội, nó được xem là một thứ gì đó trái lại với tự nhiên, là một đứa con trai thì phải lấy vợ, sinh con, mà mong muốn của bao bậc ba mẹ đối với nghĩa tử của mình là có một mái ấm hạnh phúc với một người con gái mà nó yêu, mong muốn có cháu để mà bế lúc tuổi về già.
Mong muốn mà các bậc ba mẹ khác có được, được xem là lẽ thường tình thì ba mẹ cậu lại không có được, cậu biết bản thân mình không thể có cảm tình với nữ giới, cho dù có đi nữa thì thứ tình cảm đó cũng không phải là "tình yêu".
Không dám nói với ba mẹ, sợ ba mẹ không chịu được sự thật này, sợ ba mẹ sẽ kì thị mình giống như bao người khác, sợ phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của họ vì đã đặt kỳ vọng vào cậu quá nhiều.
Sợ hãi, sợ vì bản thân khác với bao người khác, cứ như bị tách ra, đối lập với cả thế giới.
Không dám thú nhận, sự thật này chỉ cho phép bản thân cậu biết, những người khác cậu không muốn họ biết không phải vì sợ những ánh mắt kỳ thị của bọn họ hướng về phía mình, không sợ bọn họ chỉ trỏ vào người cậu mà nói này nói nọ, cái cậu sợ là những việc đó sẽ hướng về phía ba mẹ cậu, cậu không muốn họ phải chịu những điều đó.
Biết làm gì đây, việc cậu có thể làm là giấu đi sự thật này.
Nó không phải bệnh, không trị được.
Nó cũng không phải đồ vật, không thể chôn nó xuống để mặt đất che vùi sự việc này.
Chỉ có thể chấp nhận sự thật, chấp nhận việc bản thân khác biệt so với người khác...
Thôi thì sống với lớp vỏ bọc giả dối này đến hết phần đời còn lại vậy.

"Tôi không mong cầu thứ 'tình yêu' đắt giá đó, tôi chỉ cần một nơi có thể ngã mình mỗi khi mệt mỏi, hơi ấm của gia đình, chỉ thế thôi là đủ rồi."

----------
Sau khi nhìn thằng con trai chạy như bay đi thực hiện nhiệm vụ mua đồ của mình thì bà chỉ biết lắc đầu che trán, biết nói làm sao được, có được thằng con ngoan ngoãn như này thì làm sao mà nỡ trách nó đây.
Tết sắp đến ai cũng có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ hôm nay của bà là dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới, năm nay phần trang trí nhà để cho hai ba con nhà Đinh thể hiện vậy.

Sau 30 phút quét dọn cái phòng khách thì bà quyết định lên phòng của đứa con trai độc tôn của mình mà dọn dẹp cho nó, còn ba ngày nữa là nhà này sẽ có thêm một người trụ cột rồi, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, loay hoay bà lại già thêm một tuổi rồi.

Bước vào phòng Trình Hâm thì không ngoài dự đoán, căn phòng ngăn nắp gọn gàng, xem ra chỉ cần quét dọn vài phút là xong. Đang dọn bút viết của cậu thì bà chú ý đến một quyển sách màu đen được đặt ở trên cùng của chồng sách tựa đề hai chữ 'nhật ký', cố gắng không để ý đến nó nhưng cuối cùng tay vẫn không tự chủ mà cầm sách lên, tuy biết nhật ký là vật riêng tư nhưng bà muốn biết cách nhìn cuộc sống của con trai bà như thế nào, muốn biết cuộc sống của con trai bảo bối của mình ra sao, thôi...đọc một lần này thôi.
----------
Cậu sững người ngay trước cửa khi thấy mẹ mình cầm quyển nhật ký, nơi mà cậu trút hết những nổi niềm giấu kín trong thâm tâm, những điều mà cậu không muốn để người khác biết, đặc biệt là ba mẹ.
Xong rồi, thật sự xong rồi.
Quả thật sự thật không thể giấu mãi được.
Hơi ấm cuối cùng, hơi ấm cho dù có sống trong giả dối cả phần đời còn lại cậu cũng không muốn đánh mất.
Điều cậu sợ hãi nhất.
Hiện tại, có lẽ cũng đến lúc phải đối mặt với nó rồi.

-Đinh Trình Hâm, những gì con nói trong đây đều là thật sao.

Nên trả lời như nào đây, bây giờ nếu cậu vẫn tiếp tục nói dối liệu mẹ sẽ tin chứ?
Cậu vẫn chưa chuẩn bị, vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng kia mà...

-Con xin lỗi.

-Đây có phải bệnh không con, mẹ đưa con đi trị, bao nhiêu tiền cũng được, đi, đi với mẹ.

Bà đi tới cầm lấy tay cậu mà kéo đi xuống phòng khách, bà muốn đưa cậu tới bệnh viện, muốn chữa trị căn bệnh này cho cậu.
Vừa đi vừa rơi nước mắt, dù biết sự thật là nó không phải bệnh, nó là do tính hướng, nhưng bà vẫn muốn tự lừa mình dối người, coi như là tia hi vọng cuối cùng.

-Mẹ à, nó không phải bệnh!

"Tự lừa dối bản thân cũng chỉ là biện pháp tạm thời,rồi mẹ cũng phải đối mặt với sự thật mà thôi, mẹ à..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro