Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80:


Mọi người trong Mã gia rất nhanh đã biết được tin tức Đinh Trình Hâm chuẩn bị muốn mang thai. Trong vòng một tuần sau đó, dì Từ và Lưu Ngọc Mai bắt đầu thay cậu chuẩn bị các loại dinh dưỡng để bổ sung.Khẩu phần hoa quả mỗi ngày, vitamin B11, còn có thuốc bổ tăng cường thân thể.

Nói tóm lại đây là một trận chiến hết sức lớn.

Trong phòng khách, Đinh Trình Hâm yên tĩnh ngồi cùng một chỗ với Tống Á Hiên, vừa xem TV vừa ăn hoa quả.

"Đinh nhi, mau đến đây, thuốc này uống trước." Thanh âm dì Từ từ đằng xa trong phòng bếp truyền tới.

Đinh Trình Hâm nhất thời một bộ mặt đau khổ: "Đến đây ạ."Trả lời xong, quay đầu lại vỗ Tống Á Hiên một cái: "Tại em đấy, anh chỉ nói với em một câu chuẩn bị muốn có con, em vậy mà lại đi thông báo cho tất cả mọi người biết, bây giờ dì Từ mỗi ngày đều......."

Tống Á Hiên ngượng ngùng nói: "Ai nha em cũng chỉ thuận miệng cùng dì Từ nói chuyện thôi, hơn nữa, việc này của anh quan trọng như vậy, nên phải chuẩn bị cho tốt."

Đinh Trình Hâm: "Nhưng thuốc bổ kia thật sự khó uống."

Tống Á Hiên nắm lấy vai cậu: "Đinh ca, khó uống cũng phải uống, trước đây anh bận rộn công việc tiêu hao quá nhiều sức lực, hơn nữa người còn gầy...!Chậc, chịu đựng một chút đi."

Tống Á Hiên một bên vừa khuyên một bên vừa cười, một bộ dạng thái độ xem náo nhiệt "việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ".

Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, cúi đầu đứng dậy.Thật ra thuốc bổ này không phải là thuốc, là canh chuyên gia dinh dưỡng đã đặc biệt điều chế.Trong đó bỏ thêm rất nhiều các loại cần thiết cho cơ thể, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội rất đắng.

"Mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi."

"Dạ, biết rồi ạ."

Dì Từ quay người trở về phòng bếp, Đinh Trình Hâm dùng thìa múc một ngụm: "A...!Đắng quá."

Mã Gia Kỳ đi tới vừa vặn kịp lúc nhìn thấy ngũ quan đều nhíu chặt một chỗ của Đinh Trình Hâm, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc đồ vật trong bát một cái: "Thật sự đắng như vậy sao?"

"Đắng chết." Đinh Trình Hâm đáng thương hề hề mà nhìn Mã Gia Kỳ: "Khó uống."

Mã Gia Kỳ cũng đau lòng: "Thuốc này là bác sĩ dinh dưỡng đặc biệt điều chế, rất tốt cho thân thể em."

"Nhưng thật ra cũng không cần uống đúng không, anh xem Tống Á Hiên, cậu ấy trước đây không uống những thứ này đâu."

"Nói thì nói như thế..."

"Anh cũng thấy như vậy hả?" Đinh Trình Hâm tận dụng mọi thứ: "Vậy anh giúp em uống đi, nhanh nhanh nhanh!"

Đinh Trình Hâm tốc độ cực nhanh đẩy bát tới trước mặt anh, Mã Gia Kỳ nhìn cậu một cái, ánh mắt cảnh cáo.

Đinh Trình Hâm quệt miệng, ở bên cạnh anh cọ cọ: "Anh Gia Kỳ..."

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ có biện pháp với Đinh Trình Hâm mỗi khi cậu làm nũng, cậu tỏ ra yếu đuối, anh cũng chỉ có thể đón lấy.

Thế là anh hắng giọng một cái, ánh mắt quét xung quanh một vòng hạ thấp giọng: "Không có lần sau nữa."

Đinh Trình Hâm gật đầu như giã tỏi: "Vâng!"

Mã Gia Kỳ cầm bát lên khó chịu uống một ngụm, nước thuốc từ đầu lưỡi chảy xuống đến đuôi lưỡi, thật sự là rất đắng chát.

"Khó uống sao?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày: "Cũng được..."

"Sao lại cũng được? Anh uống thử một ngụm nữa đi?"

Mã Gia Kỳ: "..."

Bưng bát lên, mới vừa nghĩ uống thêm một ngụm nữa, bên cạnh truyền tới thanh âm từ kinh ngạc đến khoa trương: "Hai người uống cái gì thế? Mã ca! Đồ uống màu đen trong tay anh sao lại giống thuốc bổ của Đinh Trình Hâm như vậy hả."

Mã Gia Kỳ lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt có phần xấu hổ.

Mà Đinh Trình Hâm căn bản không kịp xấu hổ, đứng dậy bổ nhào vào Tống Á Hiên bên cạnh, ngăn chặn miệng cậu ấy: "Suỵt!"

Tống Á Hiên: "ưm ưm..."

Sắc mặt Đinh Trình Hâm hoảng loạn: "Cậu nói nhỏ chút!"

Nhưng biện pháp này của cậu rõ ràng đã quá muộn, dì Từ nghe tiếng từ phòng bếp đi ra, bà nhìn Đinh Trình Hâm, ngay lập tức đã hiểu.

"Ôi  Gia Kỳ con làm cái gì đấy, để xuống để xuống."

Mã Gia Kỳ ho nhẹ: "Dì Từ, thật ra là..."

"Cái này không phải cho con uống để bồi bổ sức khỏe!"

Đinh Trình Hâm liên lụy Mã Gia Kỳ bị trách mắng, vội vàng giải thích: "Dì Từ, là thuốc rất đắng, con..."

"Cậu ấy nói thuốc rất đắng con không tin, cho nên mới nếm thử một ngụm thôi."Mã Gia Kỳ nói tiếp.

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn anh, thấy Mã Gia Kỳ biểu tình nghiêm túc, cũng nhân tiện gật đầu.

Vẻ mặt dì Từ bất đắc dĩ: "Lớn như vậy rồi sao vẫn còn tò mò thế chứ.Thuốc đương nhiên có vị đắng.

Để xuống đi, đừng uống đồ của Đinh Trình Hâm nữa, cái này thấy thế nào."

Mã Gia Kỳ: "..."

"Dì Từ nói đúng lắm." Đinh Trình Hâm đi đến bên cạnh bàn ăn, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch: "Con không nên cho anh ấy thử."

Không thể nói được gì, bàn tay dưới bàn đã bị Mã Gia Kỳ kéo qua nắm lấy.

Dì Từ: "Bọn con, thật là..."

Người "gây họa" Tống Á Hiên thừa dịp không có ai chú ý cậu ấy, nhanh chân từ phòng ăn chạy ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đến phòng khách đã bị Lưu Diệu Văn bắt được: "Đi đâu?"

"Trở về phòng trở về phòng."

"Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên một bộ dạng muốn cười lại cố gắng kìm nén: "Anh trai của anh vừa rồi lén lút giúp Đinh ca uống thuốc bị em tố cáo, sau đó hai người bọn họ bây giờ đang bị dì Từ cằn nhằn."

Lưu Diệu Văn lắc đầu, cốc đầu cậu: "Em lại gây chuyện."

"Cái này không phải gây chuyện, em là vì muốn tốt cho bọn họ." Tống Á Hiên một bên vừa nói một bên vừa lôi kéo Lưu Diệu Văn đi lên trên lầu: "Nhanh nhanh nhanh chúng ta phải nhanh chóng trở về phòng, đợi lát nữa bọn họ đi ra em có khả năng bị tấn công."

Đến cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn phải ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mà những ngày sau đó mỗi lần Mã Gia Kỳ quay về đều sẽ chuẩn bị kẹo sữa cậu thích nhất cho cậu giải khổ.Có một lần anh quên không lấy mấy cái kẹo nhét trong túi ra cứ thế mang nó tới quân đội, sau đó lúc thay quân phục kẹo rơi từ trong túi áo ra bị mấy anh em trông quân đội phát hiện, còn cười rất lâu nữa.

Nhưng cuối cùng anh nói một câu "Đinh nhi nhà tôi thích ăn ngọt" lập tức chặn tiếng cười của đám người kia, nhóm cẩu độc thân trong quân đội nghe lời này muốn cười cũng không cười nổi.

             _________________

Những ngày "đắng chát" của Đinh Trình Hâm cũng không kéo dài quá lâu, ba tháng sau, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút khó ăn uống, chạy đi mua mấy que thử thai về kiểm tra, mỗi que đều là hai vạch đỏ.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Mã Gia Kỳ ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm mấy que thử thai thật lâu: "Mang thai thật sao?"

Đinh Trình Hâm có chút hưng phấn, nói chuyện đều mang theo âm thanh rung động: "Thật."

Mã Gia Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó tầm mắt lại từ từ rơi xuống bụng cậu: "Thứ này có chính xác không."

"Một que không chính xác hai que không chính xác, nhưng không đến mức cả que thứ ba cũng lệch chứ?"

Mã Gia Kỳ nghĩ cũng thấy đúng, nhưng nhìn cái thứ như đồ chơi này, trong lòng vẫn không yên tâm, ngay sau đó anh để que thử thai trong tay xuống, đứng dậy lôi kéo Đinh Trình Hâm đi ra ngoài: "Đi theo anh."

Đinh Trình Hâm có phần lơ mơ: "Đi đâu?"

"Bệnh viện."

"A?"

"Đi kiểm tra xác định lại thử xem."

Mã Gia Kỳ mang theo Đinh Trình Hâm hấp tấp đi xuống lầu, trên đường gặp được Lưu Ngọc Mai và dì Từ, lúc đi ra cửa gặp được Lưu Diệu Văn vừa trở về.

Mã Gia Kỳ vừa rồi đi rất gấp, chìa khóa xe cũng quên không lấy, lúc này nhìn Lưu Diệu Văn đâm đầu đi tới, anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe cậu ấy chưa kịp cất đi.

Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, quay đầu lại: "Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ: "Bệnh viện."

Lưu Diệu Văn: "Làm sao vậy?"

Mã Gia Kỳ sắc mặt vội vàng, chỉ đơn giản nói: "Mang thai."

Lưu Diệu Văn: "..."

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ nét mặt vui mừng, cho nên thời điểm mang theo tin tức này vào trong nhà vẻ mặt rất bình tĩnh.

Dì Từ: "Gia Kỳ và Đinh nhi đi đâu vậy, sắp ăn cơm trưa rồi."

Lưu Diệu Văn đi qua, đáp một câu: "Bệnh viện."

Dì Từ: "Cái gì?! Làm sao vậy?"

Lưu Ngọc Mai vội đứng dậy: "Bị bệnh sao?"

"Không có." Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói: "Là mang thai."

"!!!"

                              ___________

Một giờ chiều, tại một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh, có một đám người hùng hùng hổ hổ đi vào, trong đó dẫn đầu là ông cụ mặc quân trang. Người bên ngoài nhao nhao ghé mắt nhìn, chỉ thấy mọi người đi lên tay vịn thang máy, một đường đi lên trên, trực tiếp nhanh chóng đi đến cửa phụ khoa.

Khi đám người Mã Trí Minh đến Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã đi ra, đang ra ngồi trên ghế bệnh viện chờ kết quả, Đinh Trình Hâm lơ đãng chuyển mắt, nhìn thấy mọi người trong Mã gia đang kéo gió mà đi đến đây.

Cậu sửng sốt một chút, từ trên ghế đứng lên: "Ông nội, mọi người sao lại đến đây?"

Mã Trí Minh vội vàng ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Thế nào, kết quả ra sao?"

Mã Gia Kỳ: "Vẫn đang chờ, chắc sắp có rồi."

Mã Trí Minh gật gật đầu, nhưng trong mắt rõ ràng có hơi vội vàng.

Đinh Trình Hâm: "Ông ở nhà chờ cũng được mà, có kết quả sẽ thông báo ngay cho mọi người."

Dì Từ nói: "Lão gia đứng ngồi không yên, đây là...!vừa nghe tin các cháu đến bệnh viện kiểm tra cái này là lão gia từ chỗ hội nghị bảo người lái xe tới thẳng bệnh viện luôn đấy, nhà cũng chưa có về qua."

Đinh Trình Hâm cười khẽ một tiếng: "Ông cứ gấp gáp như vậy."

Mã Trí Minh: "Ta sao có thể không nóng vội chứ, con xem Diệu Văn là em trai Gia Kỳ, nó vậy mà đã có con, còn Gia Kỳ không hề có tin tức!"

Mã Gia Kỳ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: "Bây giờ có tin tức rồi, con đi lấy kết quả kiểm tra."

Hôm nay là cuối tuần, bên ngoài phụ khoa có không ít người đang đợi khám bệnh hoặc kiểm tra, bọn họ hoặc trắng trợn to gan ngước mắt nhìn hoặc là lén lút quan sát, chú ý Mã Trí Minh chờ người.

Mã Trí Minh vốn là một người đứng đắn uy nghiêm, hơn nữa ông một thân quân phục, nhìn qua thật sự hết sức trang trọng.

Cũng không lâu sau đó, một chàng trai trẻ tuổi thanh tú, cầm lấy một tờ đơn đi ra nói cái gì đó với ông thì vẻ mặt uy nghiêm già dặn ấy đột nhiên lộ ra một nụ cười thật tươi.Dáng vẻ ấy lại giống như niềm vui tụ họp gia đình của người già bình thường, không có gì khác biệt.

Có người hơi hơi nghiêng tai, nghe được đôi câu vài lời.Hóa ra chàng trai trẻ đứng trước mặt mọi người mang thai, cho nên toàn gia đình mới vui vẻ như vậy.

Sau đó, một đám người túm tụm vây quanh chàng trai đi làm các loại kiểm tra mang thai.

Đợi khi nhóm người ấy tản ra hết mới có người khẽ hỏi thăm: "Mấy người vừa rồi là ai vậy?"

"Xem chừng là quân nhân rồi, ông lão kia tôi thấy khá quen..."

"Chậc, tôi nhìn mấy người này chắc không đơn giản, cậu nhìn chàng trai nhỏ đi bên cạnh người đàn ông kia xem, thật sự là xuất chúng."

"Đúng không, tôi cũng nhìn thấy, mấy người trẻ tuổi kia đều dễ nhìn."

"Lại nói, kiểm tra mang thai thôi mà nhiều người tới như vậy, anh nhìn em xem, chuyện gì cũng đều phải tự một mình đến."

"Ôi em cùng người ta so đo làm cái gì, vừa nhìn thấy gia đình kia đã biết không phải gia đình phổ thông, người đó có thể là ông thiếu, còn em là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro