Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Đã sắp ba năm kể từ ngày tạm biệt vào mùa hè năm ấy.

Mấy hôm nay, bên cạnh trường trung học nổi tiếng nhất thành phố có một tiệm trà sữa vừa khai trương. Không gian trong tiệm rộng rãi, trang trí cũng vô cùng tinh tế.Chỉ là tiệm trà sữa này cũng không phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.Nếu ai đã uống trà sữa của tiệm này rồi, nhất định sẽ quay lại ủng hộ tiếp.

Chiều hôm đó, có một thiếu niên hùng hổ đi vào quán trà sữa.Thiếu niên này khoảng chừng mười sáu tuổi, trên người mặc đồng phục của trường học đối diện, thoạt nhìn có vẻ là một thiếu niên vừa kiêu ngạo vừa tùy ý.

"Ấy da, lạnh chết tớ rồi. Thời tiết kiểu này đáng lẽ tớ nên trực tiếp lên xe về nhà mới đúng chứ." Thiếu niên vừa ngồi xuống bàn tròn trong góc tiệm, liền ném cặp sang chiếc ghế cạnh, sau đó duỗi tay cầm ly trà sữa đã có người uống lên hút một ngụm to: "A.....Ấm ghê."

Nhân viên trong tiệm nghe động tĩnh nên nhìn qua, sau đó cầm menu đi tới. Bàn này ngoài thiếu niên vừa mới đến thì còn hai chàng thiếu niên nữa, chỉ là bọn họ đến sớm hơn thiếu niên này một tí.

Hai người này cũng mặc đồng phục cùng một trường với thiếu niên, một chàng thì trai tuấn tú như ánh mặt trời, lúc này đang cầm bút xem bài thi trong tay. Một chàng trai còn lại lại trông rất thanh nhã, khuôn mặt cậu trắng mịn , đôi mắt hồ ly với hàng lông mi khẽ cong, một đôi môi phớt hồng , thêm kiểu tóc chân phương với những sợi tóc mềm mại đen nhánh, tổng thể kết hợp khiến cậu trông vô cùng ngoan ngoãn nhưng cũng không kém phần khôi ngô.

"Xin chào, xin hỏi bạn có muốn gọi món gì không?"

Thiếu niên có vẻ ngoài tùy ý chính là Hạ Tuấn Lâm, y gật đầu một cái: "Cho tôi một ly trà sữa trân châu.....À, cho thêm đậu đỏ nữa, nhớ đấy."

"Được, bạn đợi một lát nhé." Nhân viên trong tiệm quay người rời đi.

"Ok."

Hạ Tuấn Lâm lại hút thêm một ngụm trà sữa, sau khi nuốt xuống rồi ghét bỏ nói: "Đinh nhi , sao cậu lại uống vị này nữa vậy? Vị này không ngon chút nào. Tớ đã nói với cậu là vị socola ngon hơn, cậu không thử à?"

Đinh Trình Hâm ngồi đối diện y khẽ mỉm cười nói: "Tớ thích uống vị này."

"Đúng thế, sao cậu lại ép người khác phải cùng sở thích với cậu chứ?" Tống Văn Gia bỏ bài thi xuống bàn: "Cậu đã nói không ngon mà sao còn uống nhiều như vậy hả?"

Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại: "Đó...đó là do tớ lạnh nhé. Tớ uống cho ấm người, cậu hiểu thì hiểu cái gì! ."

Hai người bọn họ đều đã lên cấp ba rồi nhưng vẫn cứ như hồi cấp hai vậy, vừa nói chuyện là lại bắt đầu cãi nhau.

Đinh Trình Hâm cũng đã quen việc phải hòa giải hai người họ, vừa thấy bọn họ lại sắp bắt đầu cậu liền phát bài thi cho hai người: "Được rồi đừng cãi nữa, làm bài tập nào."

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng: "Tớ mới lười cãi nhau với cậu ta."

Tống Văn Gia trợn mắt nhìn y.

Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý cậu ta, đột nhiên quay sang nói: "À Đinh nhi, ông Mã có nói với cậu chưa?"

"Hử? Nói gì cơ?"

"Thì nói chuyện mấy người Mã Gia Kỳ sắp về rồi đó. Tớ cũng là nghe Trương ca nói, trong thời gian này bọn họ sẽ trở về."

Bàn tay đang cầm bút của Đinh Trình Hâm hơi khựng lại: "Không có.....Anh ấy, thật sự trở về sao?"

"Ừm , hình như đợt nghỉ cũng dài lắm."

Ba năm trước, từ lúc Mã Gia Kỳ rời đi thì rất ít khi trở về. Năm đầu tiên có về nhà ăn tết, nhưng năm ngoái đến tận khi tết đến anh cũng không trở về.

Mã Gia Kỳ từ trường quân đội gia nhập bộ đội, nghe ông Mã nói, các trưởng quan trong bộ đội rất tán thưởng anh. Trong nhóm người mới anh cũng hết sức nổi bật, hiện tại đã có thể tham gia nhiệm vụ ở các nơi rồi.

Thật ra Đinh Trình Hâm cũng không rõ lắm anh đang làm gì. Cậu chỉ nghĩ, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại anh, hiện tại nghe được tin tức về anh, bề ngoài tuy cậu bình thản như thường, nhưng trong lòng lại không kiềm được mà nổi sóng cuồn cuộn.

"Nói chứ tớ cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại vị đàn anh nổi tiếng này của chúng ta." Tống Văn Gia cười cười: "Này, chắc hiện tại anh ấy vẫn đẹp trai như hồi trước chứ?"

Hạ Tuấn Lâm: "Đương nhiên rồi, Mã Gia Kỳ sao mà xấu đi được."

Tống Văn Gia: "À....Cũng đúng. Anh ấy với Trình Yến Chi giống nhau, đều là loại người khó xấu đi lắm. Đúng rồi, hôm trước tớ thấy ảnh chụp của Trình Yến Chi trong điện thoại một đàn chị, nghe nói ở đại học chị ta được nhiều người theo đuổi lắm."

Hạ Tuấn Lâm ngắt lời cậu ta: "Có gì ghê gớm chứ."

"Yo yo yo, chua quá đi."

"Chị ta vốn chả có gì ghê gớm cả!" Hạ Tuấn Lâm trợn mắt liếc cậu ta một cái: "Xinh đẹp thì sao, vẫn không được người nào đó thích, đúng không Đinh nhi ? Này, Đinh nhi ? Đinh Trình Hâm !"

Đinh Trình Hâm giật mình: "Hả?"

Tống Văn Gia cười cười: "Cậu bay đi đâu thế?"

Hạ Tuấn Lâm cười gian: "Chắc là nghe được người nào đó sắp về, nhớ điên rồi chớ gì."

Tống Văn Gia hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mặt thẹn thùng bên cạnh, nói: "Đừng nói bậy chứ."

Trong nháy mắt, Tống Văn Gia cảm thấy... cảm thấy mình vừa hiểu được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Mã Gia Kỳ đâu có vẻ thích người cùng giới, hơn nữa không phải Đinh Trình Hâm là bà con xa của Mã Gia Kỳ sao?

"Mấy cậu nói gì vậy...."

Đúng lúc này, trà sữa của Hạ Tuấn Lâm được đưa lên.

"Không có gì không có gì, mau mau mau, làm bài tập nào." Hạ Tuấn Lâm máy móc chuyển đề tài, nhanh chóng kéo Đinh Trình Hâm vào đống câu hỏi trong bài thi.

Tống Văn Gia nhìn vệt đỏ còn chưa phai đi trên lỗ tai Đinh Trình Hâm, hơi mím môi lại.

 Lúc ly trà sữa hút đến đáy ly, bài tập cũng được giải quyết xong hết thảy. Sau đó, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm tạm biệt Tống Văn Gia, đôi bạn thân tay khoác tay cùng đi bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro