Chương 10
Sau giờ tan học, Đinh Trình Hâm trước tiên chạy ra cổng trường, nói với chú tài xế là hôm nay mình sẽ tự về nhà, sau đó cậu chạy về lớp, lấy bài kiểm tra toán ra đưa Tống Văn Gia giảng lại cho mình.
Vì thế, sau khi Mã Gia Kỳ lên xe thì không thấy Đinh Trình Hâmđâu.
"Thằng bé còn chưa ra sao?" Mã Gia Kỳ thuận miệng hỏi tài xế.
"Cậu ấy còn trên lớp, có nói với tôi là có việc bảo chúng ta về nhà trước đi."
Mã Gia Kỳ nghe vậy cau mày lại, nói: "Còn trên lớp?"
"Đúng vậy, cậu chủ, chúng ta có đi về trước không?"
Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì, một lát sau, anh mở cửa bước xuống xe, sau đó nói với tài xế: "Chú Chung, chú lái xe về trước đi, buổi tối con tự về sau."
Tài xế khó xử, nói: "Việc này.....Nếu không để chú chờ ở đây đi."
"Không cần ạ, con còn có chút việc."
"Được rồi, vậy giờ chú lái xe về trước đúng không?"
"Dạ."
Sau khi Mã Gia Kỳ xuống xe liền đi về phía cổng trường, tài xế đợi đến khi bóng lưng anh biến mất sau mới lái xe đi về nhà.
Lúc này ở trong phòng học, Tống Văn Gia đang giảng lại câu hỏi thứ ba trong bài cho Đinh Trình Hâm nghe.
"Cậu hiểu chưa?"
Đinh Trình Hâm gật đầu, nói: "Thì ra là thế, có vẻ, có vẻ khá là đơn giản."
"Đúng là đơn giản lắm, chỉ là do cậu nghĩ chưa tới thôi." Tống Văn Gia đưa tay lên chỉ vào đầu, một tay khác vỗ vai cậu, nói tiếp: "Này, thật ra cậu cũng thông minh lắm, thật đó."
Nghe cậu ấy khen mình như vậy, Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi xấu hổ, cậu khẽ mỉm cười đang định trả lời lại thì bỗng nhiên có một giọng nói từ ngoài cửa vang lên.
"Trình Hâm " Giọng nói hơi trầm, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nghe vào có vẻ rất lạnh lùng.
Đinh Trình Hâm kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Gia Kỳ đang đi về phía mình, anh nhìn thoáng qua Tống Văn Gia , sau đó chuyển tầm mắt sang cánh tay của Tống Văn Gia đang đặt trên vai Đinh Trình Hâm.
"Tôi tới nói với em một tiếng, trong nhà chú Chung có việc nên chú ấy đã đi trước rồi." Mã Gia Kỳ nói.
Đinh Trình Hâm trả lời anh: "Em, em đã nói với chú Chung là hôm nay không cần đón em, em tự về sau."
Mã Gia Kỳ "à" một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc nói tiếp: "Chú ấy không nói với tôi, tôi còn tưởng em không biết hôm nay mình phải tự về nhà chứ."
Đinh Trình Hâm : "Vậy...."
"Ừ, vậy nên em thu dọn sách vở đi rồi về với tôi."
Bàn tay đang cầm bút của Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, cậu nói: "Em, em còn chưa......"
"Em vẫn chưa giảng xong bài kiểm tra hôm nay cho bạn ấy.Anh, anh là anh trai của bạn ấy sao?" Đúng lúc này, Tống Văn Gia lên tiếng hỏi.
Nghe Mã Gia Kỳ nói cùng về nhà, Tống Văn Gia bỗng nhiên nhớ tới lời các bạn nữ trong lớp hay tám với nhau, họ nói Đinh Trình Hâm là bà con của Mã Gia Kỳ .
Mã Gia Kỳ không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nói: "Vậy thì về nhà tôi giảng cho."
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên "a" một tiếng.
"Em nghĩ nếu ông biết tôi để em về nhà một mình thì phản ứng thế nào hả? Không phải đã nói với em là cái nào không biết thì về nhà hỏi tôi sao?" Mã Gia Kỳ nhăn mày lại nói.
Đinh Trình Hâm giật mình, đúng là ông Mã có nói như vậy, nhưng cậu đâu dám đến làm phiền anh chứ.
Hiện tại việc cậu không dám làm này lại được anh mở lời như thế, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Nhanh lên, còn không về thì trời tối mất."
"Dạ! Dạ!"
Đinh Trình Hâm luống cuống thu dọn sách vở cho vào cặp, Tống Văn Gia đứng bên cạnh nhìn cậu, cậu cảm thấy có một tầm mắt không thân thiện vẫn luôn nhìn mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ .
Tống Văn Gia hơi xấu hổ khẽ ho một tiếng rồi nói: "Trình Hâm, vậy, vậy tớ về nhà trước đây."
"Ừm .."
"Ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại."
Một lát sau, Mã Gia Kỳ rời khỏi lớp học, Đinh Trình Hâm ôm cặp chạy theo sau.
Một người tính cách vốn lạnh lùng, một người lại không nói chuyện bình thường được, vậy nên dọc đường đi cả hai đều im lặng không nói gì cả.Đinh Trình Hâm cúi đầu đi đường, đang đi thì bỗng nhiên đâm phải một bức tường thịt, cậu che trán mình lại rồi ngẩng đầu lên nhìn, Mã Gia Kỳ cốc đầu cậu một cái, anh nói: "Đi mà không nhìn đường à?"
"Anh.....anh dừng lại."
"À, ra là lỗi của tôi."
"......Không ạ."
Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng, anh nhìn thoáng sang bên cạnh, sau đó nói: " Trình Hâm , tuổi của em quan trọng nhất vẫn là việc học, biết không?"
Đinh Trình Hâm không biết tại sao anh lại đột nhiên nói chuyện này, chỉ là cậu cảm thấy anh nói cũng không sai, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu.
Anh tiếp tục nói: "Đừng suy nghĩ những việc khác, cũng không nên nói chuyện nhiều với người em không thân, ví như mấy người nhờ em đưa thư cho tôi hoặc một số người có tâm tư không tốt chẳng hạn ."
Thật ra Mã Gia Kỳ không phải không muốn cậu có bạn bè, thế nhưng nam sinh trong trường này, mượn lời Nghiêm Hạo Tường nói thì quả thật tuổi nhỏ mà thủ đoạn không hề nhỏ tí nào.
Ví dụ điển hình chính là Ngao Tử Dật kia, từ năm lớp bảy anh đã chứng kiến cậu ta dùng mọi cách tán tỉnh con nhà người ta như thế nào rồi.
Thế nên với một Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn như con cừu non, anh quả thật hơi lo ngại cậu bị người ta lừa đi mất.
Cậu chớp mắt, nghĩ, chắc có lẽ là do hôm đó cậu tự ý nhận thư tình của anh làm anh không vui, nên anh không muốn cậu tiếp xúc với các học sinh đó rồi tiếp tục làm như vậy nữa.
"Không phải tôi muốn quản em, chỉ là nếu xảy ra chuyện thì tôi không giải thích được với ông nội và mẹ em, hiểu không?"
" Dạ...."
Mã Gia Kỳ thấy cậu không phản kháng lại thì rất hài lòng, vì vậy anh quay người tiếp tục đi về phía trước.Anh đi được vài bước bỗng nhiên quay người lại, lúc này Đinh Trình Hâm vẫn chú ý tới anh, cậu thấy anh dừng lại thì cũng dừng theo, đề phòng mình đụng phải anh lần nữa.
"Sao, sao vậy ạ?"
Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn cậu, chiếc cặp cậu đeo có vẻ khá nặng, anh bỗng nhiên duỗi tay xách chiếc cặp cậu đang đeo trên lưng lên.
Anh vừa xách lên, hai tay cậu cũng giơ lên theo quai chiếc cặp.
"...."
"...."
Đinh Trình Hâm đứng ngẩn người.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
Sau đó, anh bình thản nói: "Buông ra đi, tôi cầm cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro