Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường mình. Đầu vẫn còn hơi mơ màng, tôi dụi mắt ngồi dậy và nhận ra Mã Gia Kỳ đang đứng dựa vào khung cửa phòng, tay cầm một cốc sữa nóng.

"Cậu dậy rồi à? Tưởng cậu định ngủ cả ngày luôn chứ," cậu ta cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì ngốc nghếch.

Tôi bật dậy khỏi giường, đầu óc còn rối bời. "Tớ... tối qua tớ ngủ quên trên lưng cậu à?"

"Ừ, cậu chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Lưng tôi chắc giờ còn in dấu mấy cái răng của cậu đấy," Mã Gia Kỳ vừa nói vừa bước vào, đặt cốc sữa lên bàn cạnh tôi. "Uống đi, chắc cậu đói rồi."

Tôi hơi ngượng, nhưng không chịu thua, liền chọc lại: "Cậu cũng chẳng phải quý tộc gì, sao còn cõng tớ về? Mỏi lưng thì đáng đời!"

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi cúi xuống gần mặt tôi. "Cậu không thấy mình phiền à?"

Tim tôi tự dưng đập loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Phiền thì sao chứ? Cậu thương tớ mà, đúng không?"

Cậu ta nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Ừ, phiền thật. Nhưng nếu không có cậu, tôi chắc chán chết."

Tôi sững người, không biết nên trả lời thế nào. Không muốn để bầu không khí kỳ lạ này kéo dài, tôi bèn hất mặt ra cửa. "Đi học thôi! Cậu còn đứng đấy làm gì? Muộn bây giờ!"

Mã Gia Kỳ nhún vai, bước theo tôi ra ngoài. Trên đường đi, cậu ta lại lặp thói quen cũ, nhấn đầu tôi xuống thấp hơn, như thể cố tình khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé.

"Này! Đừng có xoa đầu tớ như vậy chứ!" Tôi la lên, cố gắng gạt tay cậu ta ra.

"Không thích à? Nhưng tôi thích." Cậu ta lại cười, ánh mắt trêu chọc khiến tôi phát cáu.

Tôi chẳng buồn cãi nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh cậu ta. Nhưng trong lòng, tôi không khỏi nghĩ đến câu nói vừa rồi: "Nếu không có cậu, tôi chắc chán chết."

Có lẽ... Mã Gia Kỳ không đáng ghét như tôi luôn nghĩ.

Hôm đó, tôi cứ im lặng đi cạnh Mã Gia Kỳ, trong đầu thì lộn xộn đủ thứ suy nghĩ. Cậu ta lúc nào cũng khiến tôi vừa bực mình, vừa khó hiểu. Nhưng rồi tiếng chuông trường vang lên kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

"Nhanh lên, không vào lớp là lại bị thầy bắt phạt đấy," Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng vẫn trêu chọc như thường ngày.

Tôi gắt nhẹ, "Ai như cậu chứ, lúc nào cũng đúng giờ, đúng ngày. Đúng là học trưởng hoàn hảo."

Cậu ta chỉ nhún vai, không đáp. Nhưng trước khi bước vào lớp, cậu ta đột ngột quay lại, cúi sát xuống gần tôi.

"Này, tối nay đừng có trốn học thêm đấy. Tôi đã nói với mẹ cậu rồi, bà ấy bảo nếu cậu lười nữa thì đừng mong có tiền tiêu vặt."

Tôi sững người, há hốc miệng nhìn cậu ta. "Cậu... lại đi mách lẻo đúng không? Đồ đáng ghét!"

Mã Gia Kỳ bật cười, xoa đầu tôi một cái trước khi bước vào lớp, để lại tôi đứng đó với gương mặt đỏ bừng vì tức. Nhưng dù bực mình, tôi vẫn không hiểu sao mình lại có chút... vui vui khi cậu ta quan tâm đến tôi như vậy.

Tối hôm đó, tôi miễn cưỡng đến lớp học thêm như lời cậu ta dặn. Cậu ta ngồi ngay bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn, còn tôi thì cố gắng không để ý đến cậu ta.

Đến giờ nghỉ giữa buổi, tôi đang lén lút chơi game trên điện thoại thì Mã Gia Kỳ giật lấy, giấu ra sau lưng.

"Trả đây! Cậu làm gì thế?" Tôi giận dữ chồm tới, nhưng cậu ta chỉ nhếch môi cười.

"Cậu đến đây để học chứ không phải chơi game. Tập trung đi, tôi đã mất công kéo cậu tới đây rồi đấy."

"Cậu..." Tôi ngậm ngùi im lặng, chẳng biết nói gì. Cậu ta lúc nào cũng vậy, cứ như ông cụ non, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng nếu không có cậu ta, chắc tôi đã bỏ mặc việc học từ lâu rồi.

Khi buổi học kết thúc, Mã Gia Kỳ nhất quyết đòi đưa tôi về. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng trên đường đi, tôi không nhịn được mà lên tiếng.

"Này, sao cậu lúc nào cũng quản tớ vậy? Cậu không thấy phiền à?"

Mã Gia Kỳ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. "Phiền chứ. Nhưng nếu không làm vậy, ai biết cậu sẽ lười đến mức nào? Cậu ngốc như thế, không ai lo thì sao mà sống nổi?"

Tôi định phản bác, nhưng nhìn ánh mắt chân thật của cậu ta, tôi bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp. Tôi lảng tránh ánh nhìn đó, quay mặt đi nơi khác.

"Được rồi, tớ tự đi về cũng được. Cậu không cần phải lo."

Nhưng Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ bước lại gần, đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.

"Nghe này, cậu có thể ghét tôi, có thể chửi tôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, quản cậu đến cùng. Bởi vì cậu quan trọng với tôi."

Lời nói ấy khiến tôi đứng hình. Đó là lần đầu tiên cậu ta thẳng thắn như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, dù luôn miệng nói ghét cậu ta, tôi thực sự đã quen với việc có cậu ta bên cạnh.

Mã Gia Kỳ quay người bước đi trước, để lại tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu ta dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Có lẽ, tôi chưa bao giờ thật sự ghét cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qixin