Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Một ngày nào đó sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ đang dọn dẹp phòng thì phát hiện một chiếc hộp bằng gỗ ở phía dưới giường. Sau khi mở ra, ở trong là một lá thư và một xấp ảnh dày.

"Gia Kỳ của tớ:

Khi cậu đọc được thấy lá thư này có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi. Cũng không biết cậu có khóc hay không nữa, nhưng tớ biết Mã Gia Kỳ của tớ rất dũng cảm. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ tớ mất, bà đã ôm tớ mà khóc đến không ra hơi, bà nói với tớ rằng, Bảo bối à, sống chết có số, cuộc sống con người cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Vì vậy trước khi gặp được cậu, tớ thật sự không quan tâm chút nào đến sự sống hay cái chết.

Hôm nhận được báo cáo kiểm tra, ngoại trừ cảm thấy buồn một chút thì tâm trạng của tớ cũng không có biến đổi gì lớn cả, vì tớ tin mẹ tớ, tớ tin lời bà nói là sống chết có số.

Tớ tiếp nhận sự sắp xếp của bệnh viện, trải qua một cuộc phẫu thuật và bắt đầu những đợt hóa trị vô tận. Điều thống khổ nhất không phải là quá trình hóa trị mà là sự giày vò kéo dài sau đợt hóa trị: buồn nôn, vừa ăn vào đã muốn nôn ra, nôn mửa, rụng tóc,...Mà những giày vò này trước khi cậu xuất hiện tớ đều một mình trải qua.

Tớ vẫn chưa nói với cậu vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật ra hôm đó tớ đã định kết thúc sinh mệnh của mình, chỉ là tình cờ đi ngang qua khu bệnh nhi lại nhìn thấy cậu. Cậu bước đến trước mặt tớ với cái kẹo, nói với tớ rằng ăn kẹo vào sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn, cậu đưa tay đón lấy những vệt nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ, nói với tớ rằng tớ có thể mãi mãi tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích. Chính sự dịu dàng của cậu đã mang đến cho tớ hy vọng mà trước nay chưa từng có.

Sau này tớ mới biết , thật ra tớ có thể mãi mãi tin tưởng không phải là những câu chuyện cổ tích mà là chính cậu. Kể từ đó, sự đồng hành của cậu mang đến cho tớ rất nhiều rất nhiều ấm áp và vui vẻ.

Tớ không còn cô đơn trong hoa viên ở tầng một để phơi nắng một mình nữa. Tớ có thể nhận được những bông hoa rực rỡ, có thể nghe được bài hát "Mùa xuân đang ở chốn nao" dịu dàng, được ăn những viên kẹo đường ngọt ngào đầy hấp dẫn.

Tớ không còn đơn độc trước sự tra tấn giày vò của hóa trị. Tớ có thể nằm gọn trong vòng tay cậu, được cậu tiêm giúp, còn có thể nghe câu chuyện về Hoàng Tử Bé và chú cáo nhỏ yêu thích nhất của tớ.

Tớ không còn phải một mình trải qua đêm đen giá lạnh. Tớ có thể ngồi trên chú ngựa nhỏ nghe cậu hát, có thể cùng cậu chia nhau bát canh gừng ấm áp, được cùng cậu thì thầm to nhỏ nơi hầm đi bộ không người.

Gia Kỳ, thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn sự xuất hiện của cậu, cũng cảm ơn vì cậu đã yêu tớ.

Cuộc sống sau khi ra viện là quãng thời gian tớ hạnh phúc nhất sau ngần ấy năm. Có nắng, có sofa, có hoa hồng, có cậu.

Chỉ là thật tiếc, lại không thể ngắm được những bông hoa hồng mà chúng ta trồng nở rộ. Tớ nghĩ rằng nó sẽ rất là đẹp.

Gia Kỳ, thật ra tớ rất muốn cùng cậu kết hôn.

Nếu kiếp này không có cơ hội vậy thì chúng ta hẹn kiếp sau nhé, có được không?

Nếu như có thể, kiếp sau chúng ta gặp nhau sớm một chút sau đó bình an, khỏe mạnh mà yêu nhau thật lâu dài và bền chặt.

Gia Kỳ, đợi tớ đi rồi hãy quên tớ đi, cậu nhất định phải tiếp tục sống thật tốt, chăm sóc bản thân, hãy tìm một người khác tốt hơn tớ, và yêu người đó thật nhiều.

Cuối cùng, Gia Kỳ của tớ, tớ yêu cậu.
Chúc cậu mãi mãi vui vẻ khỏe mạnh.

Bảo bối thân yêu của cậu!

16/02/2027"

Mã Gia Kỳ nắm chặt thư trong tay, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt rơi trên giấy làm nhòe đi nét bút loang ra một mảng đen ngòm, hệt như một đóa hoa mực lặng im. Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy anh ấy là một người mạnh mẽ, nhưng bây giờ lá thư để trước lòng ngực, nằm co ro trên giường, gào khóc hệt như một đứa trẻ cũng là cậu.

- A Trình, A Trình, A Trình.....

Anh cứ gọi đi gọi lại tên của Đinh Trình Hâm, một lần rồi lại một lần.

- A Trình, tớ không can đảm chút nào, xin cậu đấy quay lại đi có được không?

Nước mắt sớm đã làm mờ tầm nhìn của anh, xuyên qua màn nước mắt anh như mơ hồ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trước mặt mình còn nhìn anh cười dịu dàng.

Nhưng khi anh vươn tay ra, thứ mà anh bắt được chỉ là không khí.

Những bức ảnh trong hộp gỗ đều là của Mã Gia Kỳ dưới góc nhìn của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ đang đứng bên ngoài phòng hóa trị hồi hộp chờ đợi Đinh Trình Hâm bước ra. Mã Gia Kỳ được các bạn nhỏ vây quanh cùng nhau đàn hát những bài ca thiếu nhi. Mã Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh khóm hoa hái hoa. Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế tựa dài nơi hoa viên vì Đinh Trình Hâm mà hát "Mùa Xuân Đang Ở Đâu". Mã Gia Kỳ đang đàn hát tình ca nơi hầm đi bộ. Mã Gia Kỳ ngồi xổm trên sân thượng nghiêm túc tưới hoa. Còn có Mã Gia Kỳ đang ngủ, Mã Gia Kỳ nấu cơm, Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ,...

Trong những ngày tháng quen biết và yêu nhau, Đinh Trình Hâm đã dùng cách riêng của mình để bí mật ghi lại tình yêu của cậu cũng là tình yêu của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cẩn thận gấp lại thư rồi bỏ trở lại vào phong bì, đặt những tấm ảnh trở lại chiếc hộp gỗ. Anh dần lấy lại cảm xúc, lấy từ trong ngăn kéo ra một sợi dây chuyền và chiếc hai chiếc nhẫn bạc. Thật ra anh đã mua chiếc nhẫn này từ rất lâu rồi nhưng Đinh Trình Hâm luôn từ chối đeo nó. Cậu ấy nói, Mã Gia Kỳ, tớ có thể cho phép bản thân ích kỉ chiếm hữu cậu trong một thời gian, nhưng tớ không thể trói buộc cuộc sống cả đời này của cậu.

Mã Gia Kỳ mở móc khoá của sợi dây chuyền ra, tự mình cầm mấy một chiếc nhẫn đeo lên tay, dịu dàng và trịnh trọng nói

- Tớ nguyện ý.

Nguyện ý đời này dở dang, nguyện ý kiếp sau cùng cậu kết hôn

Mã Gia Kỳ cứ như vậy, sống cô độc ở căn nhà nhỏ ấy. Cho đến khi mẹ Mã tìm đến

Mã Gia Kỳ gầy hơn nhiều so với lần cuối bà gặp anh, bà kiềm lại nước mắt, xách theo một chiếc túi lớn bước vào nhà

Bước vào phòng khách, đập vào mắt bà là bức ảnh của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở trên bàn

Bức ảnh được chụp trên ban công, cả hai ngồi trên chiếc sofa, Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm thì ngồi vào lòng anh, dựa cả người vào khuân ngực săn chắc ấy, hướng về máy ảnh mà cười, phía sau là hai bồn hoa hồng còn chưa khai hoa treo ở phía ngoài ban công, ánh hoàng hôn buông xuống khiến cả khoảng trời đều nhuộm một màu đỏ cam

Khi ấy, ánh mắt và nụ cười của họ chứa những hy vọng về một tương lai không ai biết trước

- Đã ăn cơm chưa?

Mẹ Mã chỉ nhìn, cái gì cũng không nói

Mã Gia Kỳ lắc đầu, cầm lấy túi đồ từ trong tay mẹ Mã

- Chưa ăn, trong nhà hết đồ ăn rồi, con chưa đi mua.

- Mẹ làm cho con mì cà tím nhé, mẹ nhớ con rất thích món này.

- Vâng.

- Mau thử tay nghề của mẹ đi, chắc vẫn chưa bị lụt nghề nhỉ.

Mã Gia Kỳ ăn một miếng, vẫn là mùi vị thân quen này, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, anh nhanh chóng  cúi thấp đầu

- Không lụt nghề, ăn vẫn rất ngon.

- Vậy thì tốt, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cố nén nước mắt vào trong, nuốt từng đũa mì

- Gia Kỳ, mẹ cũng có làm cho Tiểu Đinh một phần.

Mã Gia Kỳ nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng

- Mẹ, không còn cơ hội nữa rồi.

Mã Gia Kỳ dùng đũa gắp mì đưa lên miệng, như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân, cũng như đang cố gắng đem phần mì mà bản thân thiếu Đinh Trình Hâm ăn cùng 

Anh vẫn là không muốn mẹ mình nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của bản thân

- Thật ra Tiểu Đinh từng giấu con gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.

- Lúc đó cậu ấy có nói với mẹ rằng, nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng con trở về, xem xem nơi con đã lớn lên.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, trong mắt ẩn hiện một tia hy vọng

Mẹ Mã lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và Đinh Trình Hâm

- Dì à, thật ra con biết rõ tình hình hiện tại của mình. Có thể con sẽ không thể nhìn thấy mùa xuân của năm sau. Con biết Mã Gia Kỳ hiểu rõ điều này nhưng lại tỏ ra không biết

Mẹ Mã cười nhẹ

- Gia Kỳ bình thường rất thông minh, nhưng trong trường hợp này nó không còn cách nào khác ngoài việc giả ngốc cả.

Đinh cũng nở nụ cười

- Đúng vậy nhỉ.

- Nhưng dì à, con không thể ở bên cạnh cậu ấy nữa rồi. Con mong cậu ấy hạnh phúc. Nếu có một ngày con thật sự ra đi, dì đừng để cậu ấy vì con mà đau buồn quá lâu, hãy bảo cậu ấy phải tiếp tục sống thật tốt. Nếu như có thể, hãy để Gia Kỳ tìm một người nào đó mà cậu ấy thích đi.

- Đứa trẻ ngốc, con còn không hiểu Gia Kỳ sao. Đời này của nó đã nhận định là con rồi.

- Vậy làm phiền dì nói với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn yêu cậu ấy.

Chỉ vỏn vẹn vài phút ghi âm, nhưng khi Mã Gia Kỳ ý thức được thì lệ đã rơi đầy mặt. Mẹ Mã quay đầu, lén lau đi giọt nước mắt sắp rơi ở khoé mắt

- Vậy con trai của mẹ, đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới chưa?

- Vâng, mẹ, con cám ơn.

Mã Gia Kỳ đi theo mẹ Mã quay về nhà ở vài hôm

Trong mấy hôm đó, Mã Gia Kỳ rời nhà rất sớm, tối muộn mới quay về. Anh đem Đinh Trình Hâm đi ngắm nhìn quê hương xinh đẹp, ăn những món ăn của quê hương, nghe những tiếng đàn quê hương, những ngọn gió vi vi vi vu, đắm mình trong cơn mưa thân thuộc. Đưa Đinh Trình Hâm đến thăm trường tiểu học, sơ trung, cao trung của anh

Mỗi địa điểm Mã Gia Kỳ đều chụp một bức ảnh, bức ảnh nào cũng chừa một chỗ dành riêng cho Đinh Trình Hâm

- Bảo bối, đây là quê hương của tớ, quá khứ của tớ. Hoan nghênh cậu đến tham gia.

Khi Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm quay về nhà của họ thì hoa hồng đã nở rộ

Những đoá hồng mong manh đã khai hoa trong gió thu tháng tư ấm áp. Những cánh hoa đỏ rực còn đọng lại những giọt sương long lanh, phản chiếu lại ánh sáng trong suốt như những viên pha lê thuần khiết

Nó âm thầm mà nở rộ, ôn nhu lặng lẽ, đem lại những hy vọng mỏng manh

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ghế sofa, tưởng như Đinh Trình Hâm đang ngồi ở đấy, kinh ngạc nhìn những đoá hoa đang nở rộ

Anh ôn nhu nở nụ cười, lạnh giá trong lòng cuối cùng cũng hoá thành những dòng nước ấm áp. Khoảng trống trong tim cũng được tình yêu cùng hy vọng lấp đầy

"Bảo bối, mùa xuân thật sự đến rồi"

"Tớ cũng sẽ yêu cậu vĩnh viễn"

Hãy tin rằng mùa xuân luôn ở đó, và tình yêu cũng vậy

_____

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro