Mùa Xuân Đang Ở Chốn Nao
Đinh Trình Hâm: “Mã Gia Kỳ, Đợi tớ đi rồi cậu hãy quên tớ đi nhé"
Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm gặp nhau là ở bệnh viện. Anh ấy là một tình nguyện viên đến đây để ca hát cùng các em nhỏ ở khoa Ung Bướu.
Những đứa trẻ mặc quần áo bệnh viện đầy những hình ảnh hoạt hình, vây quanh lấy Mã Gia Kỳ, nghe anh ấy hát “Mùa xuân đang ở chốn nao”. Vào lúc này, Mã Gia Kỳ ghé mắt qua ô cửa kính lớn thì thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ngoài cửa.
Cậu ấy rất gầy, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ, tóc mái được vén ra trước trán. Đôi mắt đẹp và trong sáng như mắt nai, nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.
Tình cờ lúc đó có một tình nguyện viên khác đến để cho bọn trẻ kẹo. Mã Gia Kỳ nhận lấy một cái và bước ra khỏi cửa. Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó, không hề có ý định chạy đi khi thấy anh đến.
- Cậu hát rất hay.
Đinh Trình Hâm cười với anh.
Mã Gia Kỳ cũng cười, đưa viên kẹo trong tay cho cậu ấy.
- Cảm ơn cậu, các bạn nhỏ đều có phần.
Đinh Trình Hâm chỉ vào chính mình, nghiêng đầu nhìn anh
- Bạn nhỏ?
- Ừ, bạn nhỏ.
Mã Gia Kỳ mở tờ giấy gói kẹo màu cam ra rồi đưa cây kẹo mút trong tay cho cậu
- Ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ tốt hơn đó.
Đinh Trình Hâm có chút ngẩn người, sau đó thì mỉm cười đón lấy cây kẹo mút, trên mu bàn tay trắng nõn lấm tấm vài đốm xanh do lỗ tiêm để lại.
- Khi còn nhỏ mẹ tôi đã nói như vậy, nhưng lớn lên rồi mới biết, tất cả đều là lừa người.
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn về ánh nắng ngoài cửa sổ, đưa tay về phía cậu
- Không đâu, cậu có thể mãi mãi tin vào truyện cổ tích.
Đinh Trình Hâm nhìn vào ánh nắng trong lòng bàn tay, mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe
- Được.
Sau này Đinh Trình Hâm mới nhận ra, điều cậu ấy có thể mãi mãi tin tưởng
không phải là truyện cổ tích, mà là Mã Gia Kỳ
Kể từ sau hôm đó Mã Gia Kỳ rất hay đến bệnh viện
Anh ấy hát cho bọn trẻ nghe bằng một cây đàn ghita tự mang theo, sau đó thì đi cùng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm rất thích đi đến hoa viên tầng một để tắm nắng. Ánh nắng mùa thu ấm áp, Đinh Trình Hâm ngồi thoải mái trên băng ghế nheo mắt lại, giống như một chú mèo nhỏ lười biếng. Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ hát cho Đinh Trình Hâm nghe, nhưng Đinh Trình Hâm thích nghe nhất là bài hát mà lần đầu tiên họ gặp nhau “Mùa xuân đang ở chốn nao”
Những lúc này Mã Gia Kỳ sẽ trêu chọc cậu ấy "Đây còn không phải là một
bạn nhỏ sao?”
Giọng điệu vừa nuông chiều vừa ấm áp.
Đinh Trình Hâm lè lưỡi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Mã Gia Kỳ đi cùng Đinh Trình Hâm đến một đợt hóa trị. Trong khoảng thời gian một tiếng rưỡi ngắn ngủi, Mã Gia Kỳ tái mặt khi nhìn Đinh Trình Hâm, người đang cười đùa với anh khi cậu ấy bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Y tá dặn Mã Gia Kỳ một số việc cần chú ý. Mã Gia Kỳ cẩn thận lắng nghe
Đinh Trình Hâm kiềm nén sự khó chịu, trêu chọc anh
- Không sao đâu, tớ đã đến đây mấy lần rồi.
- Nhưng lần này tớ sẽ ở bên cậu.
Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, nhiệt độ từ lòng bàn tay làm cho hốc mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên.
- Đúng vậy, Tiểu Đinh của chúng ta có thể được tính là có người bên cạnh rồi.
Đinh Trình Hâm sau khi trở về từ phòng điều trị thì bắt đầu thường xuyên buồn nôn, không ăn được gì cả, còn nôn rất nhiều lần. Tác dụng phụ của việc hóa trị đã hành hạ Đinh Trình Hâm đến mức mặt tái mét đi không còn thấy chút máu, áo gối ướt đẫm mồ hôi. Mã Gia Kỳ có chút lúng túng muốn gọi bác sĩ nhưng bị Đinh Trình Hâm ngăn lại.
- Cậu ôm tớ đi, cứ ôm tớ là đủ rồi.
Đinh Trình Hâm run rẩy nắm lấy tay áo anh.
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường, cẩn thận ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh,
- Không sao, không sao đâu, tất cả đều đã kết thúc rồi
- Mã Gia Kỳ.
- Tớ đây.
- Mã Gia Kỳ
- Tớ đây.
- Mã Gia Kỳ. Cảm ơn cậu.
Vào buổi chiều khi Đinh Trình Hâm đã khỏe hơn, Mã Gia Kỳ đưa cậu đến hoa viên tầng một để tắm nắng. Đinh Trình Hâm cầm một bó hoa nhỏ linh tinh đầy màu sắc do Mã Gia Kỳ hái, sắc mặt của cậu đã cải thiện rất nhiều.
Cậu bạn nhỏ cắn chiếc kẹo mút mà Mã Gia Kỳ đưa cho và hỏi anh rằng
- Mã Gia Kỳ, cậu nói xem, mùa xuân khi nào mới đến?
Mã Gia Kỳ gảy nhẹ dây đàn
- Sao thế?
- Không có gì.
Đinh Trình Hâm cười cười, giơ tay lên để ánh nắng xen qua kẽ tay
- Mùa xuân đến khi cậu nở nụ cười.
Mã Gia Kỳ thì thầm, lời nói nhẹ nhàng đung đưa trong gió thoảng qua tai Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cười thành tiếng, mắt cong cong xinh đẹp tựa trăng non, như mảnh vỡ của mặt trời, mà đến ba tấc xương sườn cũng như nở rộ đầy hoa.
Mùa xuân hóa ra là ở đây.
Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ đem đến vài cuốn truyện, Đinh Trình Hâm rất thích nghe “Hoàng Tử Bé”, dù có nghe đến tám trăm lần cũng không ngán. Mã Gia Kỳ đặt một chiếc khăn ấm lên lỗ tiêm trên mu bàn tay của Đinh Trình Hâm, để cậu ấy gối dầu lên vai mình, tùy tiện xoa xoa
- Cậu đấy, lần đầu tiên gặp cậu tớ chẳng phải đã bảo cậu là bạn nhỏ rồi sao?
- Cậu đối với ai cũng đều ấm áp như vậy, ai với cậu cũng là bạn nhỏ cả.
Đinh Trình Hâm không vui vẻ mà đáp lời, rồi ngáp một cách lười biếng.
- Nói bậy này.
- Mã Gia Kỳ, tớ muốn nghe "Mùa xuân đang ở chốn nao"
"Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở chốn nao? Mùa xuân ở trong mắt của bạn nhỏ Tiểu Đinh. Ở đây có hoa hồng, ở đây có cỏ xanh, ở đây có Mã Gia Kỳ biết hát ca"
Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng, nhè nhẹ
- Hát tầm bậy tầm bạ.
- Mau ngủ đi bạn nhỏ Tiểu Đinh.
Gia cảnh của Mã Gia Kỳ rất tốt, sau khi tốt nghiệp anh muốn trở thành một ca sĩ lang thang. Mang theo cây đàn ghita của mình mà xuất phát. May mắn thay, sự hỗ trợ từ gia đình khiến anh sống không quá khổ sở.
Một người, một ghita, vô cùng tự do và hạnh phúc.
Đinh Trình Hâm sẽ đi cùng Mã Gia Kỳ đến hầm đi bộ để hát. Mã Gia Kỳ hát rất hay, dường như không có bài nào mà anh không biết hát cả. Mã Gia Kỳ
bố trí cho Đinh Trình Hâm một chiếc ghế gập nhỏ, Đinh Trình Hâm ngoan
ngoãn ngồi cạnh anh khi anh hát, đôi khi cầm một cốc trà sữa nóng hôi hổi, đôi khi lại cầm một ấm nước gừng lớn để chia cùng Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ một buổi tối hát đến mấy chục bài, lúc mệt rồi thì dừng lại đi cùng Đinh Trình Hâm
Hai người họ đi vào nơi ánh đèn mập mờ, cắn nhẹ vào vành tai đối phương.
Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng sẽ cùng Mã Gia Kỳ hát vài bài, chủ yếu là nhạc tình ca nhẹ nhàng.
Mã Gia Kỳ tự nhận mình là một đứa trẻ, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm gặp được người mình thích. Anh nói rằng anh muốn ở bên cạnh Đinh
Trình Hâm cùng cậu ấy già đi, muốn nói hết tất cả tình cảm với cậu ấy, muốn dành tất cả sự dịu dàng ấm áp của mình cho cậu ấy.
Đinh Trình Hâm thu mình vào vòng tay của Mã Gia Kỳ, nắm lấy tay anh và siết chặt
- Mã Gia Kỳ, tớ là gánh nặng của cậu....
Mã Gia Kỳ cúi đầu xoa mặt cậu
- Không, cậu là bảo bối của tớ.
Phát hiện ra Đinh Trình Hâm lén lút bỏ thuốc đi đã là tuần thứ hai sau đợt hóa trị. Mã Gia Kỳ trở về sau bữa tối và nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi tựa vào giường. Anh vội vàng chạy tới, rót một ly nước ấm đưa cho cậu
- Có chuyện gì vậy, cậu khó chịu ở đâu à?
Đinh trình Hâm lắc đầu, hai mắt đỏ hoe
- Tớ không sao cả.
Mã Gia Kỳ cúi người dọn dẹp, thì phát hiện ra trong thùng rác có mấy viên
thuốc mà lẽ ra Đinh Trình Hâm nên uống nó, anh ngẩn người ngẩng đầu hỏi
- Cậu bỏ thuốc ra sao?
Đinh Trình Hâm muốn nói dối nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ, cậu mới biết bản thân không làm được
- Ừ.
- Bắt đầu từ khi nào?
Đinh Trình Hâm cúi đầu, vo vo chiếc khăn trải giường, lương tâm cắn rứt
- Hai tuần trước.
Mã Gia Kỳ cố hết sức kiềm nén cảm xúc
- Tại sao?
- Không muốn uống.
- Thế thì làm sao cậu có thể tiếp tục sống chứ.
Mã Gia Kỳ làm sao có thể không
hiểu được tâm ý của Đinh Trình Hâm chứ. Anh ấy đưa tay xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không thể kiềm được nước mắt
- Tớ không thể sống được đâu.
- Sao có thể chứ?
Mã Gia Kỳ đưa tay lau nước mắt cậu
- Nhất định sẽ có cách mà.
- Hai năm rồi. Nếu như thật sự có cách thì tớ đã không chờ chết ở đây.
- Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm hất tay Mã Gia Kỳ ra, nhìn thẳng vào mắt anh
- Mã Gia Kỳ chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta không phải là chúa Giê-su, chúng ta không thể cứu người khác, càng không thể tự cứu chính mình.
- Vì vậy Mã Gia Kỳ, thừa nhận hiện thực đi, rằng chúng ta không có một chút hy vọng nào cả.
Mã Gia Kỳ bỏ đi ra ngoài. Đinh Trinh Hâm nhìn cánh cửa đóng chặt rồi đột nhiên mỉm cười. Nằm lại giường bệnh, cậu nhắm mắt mắt lại. Đi là tốt, cậu sẽ không cần phải buồn vì anh ấy nữa.
Đinh Trình Hâm tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ đang ngủ gật ở bên giường, Đinh Trình Hâm nhìn bả vai nhô ra của anh, chợt nhận ra anh đã ốm đi rất nhiều. Đinh Trình Hâm kiềm nén sự nghẹn ngào, đánh thức anh ấy.
- Cậu tỉnh rồi à? Còn có chỗ nào khó chịu không? Cậu có biết lần cấp cứu này kéo dài hai giờ đồng hồ không?
- Suýt nữa thì....tớ thật sự mất cậu rồi.
Mã Gia Kỳ ở trước mặt cậu như một đứa trẻ, trái tim của Đinh Trình Hâm run lên giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Cậu đưa tay chạm vào khóe mắt Mã Gia Kỳ đã sớm ươn ướt. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ, từ từ ngồi dậy tiến vào vòng tay anh, áp tai vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng đầy quặn thắt.
- Mã Gia Kỳ đừng khóc
- A Trình, chúng ta đừng bỏ cuộc có được không?
Cảm nhận được sự thắt chặt từ eo, cậu gật đầu
- Được.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên khao khát muốn sống
Đinh Trình Hâm đã từng nghĩ rằng cậu ta sống là vì chính mình, thế nên luôn phải đối mặt với những việc bất thình lình xảy ra
Trong lúc chữa bệnh, cậu không có quá nhiều lo lắng, cũng chuẩn bị tốt tâm lý để rời đi
Nhưng sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ đã khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy thế giới thật ra cũng không phải là tệ lắm. Khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy muốn sống lâu hơn một chút, ở bên Mã Gia Kỳ lâu hơn một chút
Bệnh tình của Đinh Trình Hâm đột ngột chuyển biến sang chiều hướng xấu đi. Một đứa trẻ lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ giờ đây phải nằm trên giường bệnh và sống dựa vào các chất dinh dưỡng được truyền vào cơ thể
Mã Gia Kỳ sau khi dỗ Đinh Trình Hâm ngủ thì đến gặp bác sĩ chữa trị chính của cậu
- Vốn dĩ đã có thể khống chế được tình trạng bệnh của bệnh nhân, không ngờ lần này lại trở nên nghiên trọng như vậy. Bây giờ cách duy nhất là tiếp tục làm một cuộc phẫu thuật khác.
- Tỷ lệ thành công có cao không?
Bác sĩ chữa trị chính lắc đầu
- Khoảng hai mươi phần trăm. Trong lúc phẫu thuật có thể có nhiều tình huống phát sinh khác.
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, đôi tay nắm chặt không nhịn được run rẩy
- Liệu hoá trị có còn hiệu quả không?
- Theo tình hình trước mắt thì hoá trị đã không còn tác dụng nữa.
Khi Mã Gia Kỳ quay về thì Đinh Trình Hâm đã tỉnh, cậu đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ kia
Cậu hình như lại ốm đi rồi, một nửa thân thể được ánh sáng chiếu sáng, nửa còn lại chìm vào bóng tối vô tận. Chiếc áo choàng bệnh nhân cũng không thể che đậy bả vai gầy yếu ấy, trông giống như một thiên thần chuẩn bị sải cánh
Có lẽ, cậu bạn nhỏ của anh đã không còn là người của thế giới này nữa
Nước mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống, giống như ánh trăng sáng đã vỡ vụn thành từng mảnh
Đinh Trình Hâm quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh
Câu dang tay về hướng Mã Gia Kỳ, thanh âm nhẹ nhàng như từ phía xa vang tới
- Ôm tớ.
Mã Gia Kỳ bước tới ôm cậu vào lòng
- Ngoan nhé.
- Mã Gia Kỳ, không sao đâu.
Đinh Trình Hâm giống như một chú mèo con chỉ biết tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, lặng lẽ nép vào vòng tay của Mã Gia Kỳ
Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm nắm lấy ngón tay út của Mã Gia Kỳ
- Tớ không muốn trị nữa.
- Ngoan nào.
- Phẫu thuật thì phải cạo đầu rất xấu, hoá trị sẽ làm rụng tóc, cũng rất xấu.
Đinh Trình Hâm dụi mặt vào cổ Mã Gia Kỳ
- Không có đâu.
- Mã Gia Kỳ, nó rất vô nghĩa.
Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ
- Bệnh này trị rất tốn tiền, với lại cũng không hiệu quả với tớ lắm. Hai năm rồi, bệnh viện kẻ đến người đi, thậm chí có người không quay về được nữa. Nhìn thấy họ, tớ cũng biết sẽ có ngày tớ cũng phải ra đi.
- Nhưng ít nhất tớ muốn được ra đi thật đẹp.
Mã Gia Kỳ gật đầu
- Được, tớ đưa cậu về.
Thế nên, Đinh Trình Hâm đã đi theo Mã Gia Kỳ, đi trên đoạn đường từ biệt thế giới
Hai người họ ở tạm trong một căn nhà nhỏ của Đinh Trình Hâm trên núi, một nơi có phong cảnh tốt và không khí cũng rất thoáng đãng
Ở trong một căn nhà nhỏ, trồng một ít hoa tươi
Mã Gia Kỳ cố ý lắp một chiếc xích đu ở phía trước nhà, để chiều chiều Đinh Trình Hâm có thể ra đó vừa nghỉ ngơi hóng mát, vừa ngắm cảnh
Chớp mắt một cái, sinh nhật Mã Gia Kỳ đã đến
Thật ra sinh nhật cũng không cần phải tốn nhiều công sức, ngược lại, Đinh Trình Hâm còn vui vẻ hơn nữa
Cậu nấu cho anh một nồi súp nhỏ, một ít chè mè đen, ngọt ngào vô cùng. Còn mua một chiếc bánh kem nhỏ
Đinh Trình Hâm cắm nến lên bánh kem, tắt đèn đi, giục Mã Gia Kỳ cầu nguyện
Đằng sau ngọn lửa màu cam, Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấy nụ cười và đôi mắt lấp lánh ánh sao của Đinh Trình Hâm
Anh nhắm mắt lại
Hy vọng bảo bối của tôi có thể khoẻ mạnh, an khang, sinh mệnh dài lâu
Ăn bánh, tắm rửa xong, Đinh Trình Hâm ngả người lên giường đọc sách
Vì đã nhiều lần đọc qua "Hoàng Tử Bé" nên Đinh Trình Hâm không đọc lời nữa, chỉ xem những bức tranh minh hoạ, xem đi xem lại rất vui vẻ
- Bạn nhỏ à, đến giờ ngủ rồi.
Mã Gia Kỳ đi đến lấy cuốn sách trong tay Đinh Trình Hâm, xoa xoa mặt cậu
Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ anh, hai chân bắt chéo lên eo anh, đôi mắt phong lưu, vừa thuần vừa dục, da đầu âm âm ngứa
- Không định ngủ à?
Mã Gia Kỳ cuối xuống hôn lên khoé mắt Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm cười, đuôi mắt và vành tai ửng đỏ lên, nhìn vô cùng diễm lệ
Tiểu hồ ly kéo cổ áo Mã Gia Kỳ xuống, môi kề môi
- Nhanh lên.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khắp gương mặt Đinh Trình Hâm, vừa dịu dàng lại vừa nâng niu
Mã Gia Kỳ sợ làm cậu đau, lúc tiến vào cũng rất cẩn thận
Đinh Trình Hâm nắm chặt ga giường, giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn, dập dờn theo cơn sóng biển, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, Mã Gia Kỳ cúi xuống hôn lên xương quai xanh tuyệt đẹp của Đinh Trình Hâm, cắn nhẹ vào cành tai cậu, gọi cậu bảo bối
Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt đang cố gắng kiềm chế cảm xúc củ Mã Gia Kỳ qua ánh đèn mờ, tay tìm đến bàn tay đang nắm chặt của anh
- Mã Gia Kỳ.
- Tớ đây.
Tớ luôn ở đây
Năm hai mươi lăm tuổi, Mã Gia Kỳ hoàn hảo có được Đinh Trình Hâm
Hôm sau, khi Đinh Trình Hâm tỉnh dậy thì trời đã chuyển sắc chiều
Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa, tạo thành một cái bóng lớn in trên giường của Đinh Trình Hâm. Tiểu hồ ly ngồi dậy chuẩn bị làm việc thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng
Đinh Trình Hâm loạng choạng quơ trúng cái ly cạnh đầu giường. Tiếng đồ vỡ lập tức kéo Mã Gia Kỳ từ bên ngoài chạy vào
- Chuyện gì vậy?
Sắc mặt Đinh Trình Hâm tái nhợt, nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ, nửa ngày cũng không nói được câu nào
Mã Gia Kỳ kéo ngăn kéo, lấy thuốc ra
- Đau đầu rồi phải không? Uống thuốc trước đi, tớ đi rót nước cho cậu.
- Không, cậu đừng đi.
Mã Gia Kỳ dừng lại, xoay người ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu
Đinh Trình Hâm nhìn những mảnh vỡ trên đất, ánh sáng và bóng tối bị ngăn cách bởi những mảnh vỡ ấy, đột nhiên khoé mắt cậu ửng đỏ
Chớp mắt đã sang năm mới, sức khỏe của Đinh Trình Hâm cùng ngày càng tệ đi
Đinh Trình Hâm vẫn hay nép mình trên chiếc ghế sofa và đọc cuốn "Hoàng Tử Bé", cuốn sách mà Đinh Trình Hâm không bao giờ chán
Hoa hồng vẫn chưa nở, những nụ hồng cũng thật xinh xắn
- A Trình, năm mới vui vẻ.
Đinh Trình Hâm ngồi dịch sang một bên để Mã Gia Kỳ ngồi, anh ôm Đinh Trình Hâm vào lòng
- Năm mới vui vẻ, Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu hôn lên môi anh, cười nhẹ
Mã Gia Kỳ mân mê cổ tay mình, lấy từ trong túi ra một sợi dây màu đen, rất đơn giản, phía trên còn có một cái khoá an toàn
- Tớ có đến chùa cầu bình an. Cầu cho A Trình của tớ được mạnh khỏe, bình an và sống lâu trăm tuổi.
Đinh Trình Hâm cười, Mã Gia Kỳ cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi của cậu
Phật tổ, từ trước đến giờ con chưa từng tin vào số mệnh, nhưng lần này, con nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để trao đổi với người, đổi lại, xin hãy phù hộ cho A Trình của con bình an vô sự, khoẻ mạnh trường thọ
Sau ngày Tết Nguyên Đán không lâu, đã có một trận tuyết dày rơi xuống
Đinh Trình Hâm nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ
- Tiếc thật.....tớ vẫn chưa thể nhìn hoa hồng nở rộ.
- Vậy thì cậu phải thật kiên trì, hoa sắp nở rồi.
Mã Gia Kỳ cố nén đau thương, mỉm cười hôn lên trán cậu
Đinh Trình Hâm lắc đầu
- Gia Kỳ, đừng khóc.
- Gia Kỳ, cậu hôn tớ thêm lần nữa được không?
Mã Gia Kỳ cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cậu
Đinh Trình Hâm quyến luyến ôm lấy cổ anh
- Mã Gia Kỳ, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói
- Mã Gia Kỳ, sau khi tớ đi, hãy quên tớ nhé.
Mã Gia Kỳ không trả lời
Đinh Trình Hâm mỉm cười, đưa tay lau đi giọt lệ ở khoé mắt
- Mã Gia Kỳ, tớ thật may mắn, vì đã được gặp và yêu cậu trước khi rời khỏi thế gian.
Cậu hát
"Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở chốn nao? Mùa xuân ở trong mắt của bạn nhỏ Tiểu Đinh. Ở đây có hoa hồng, ở đây có cỏ xanh, ở đây có Mã Gia Kỳ biết hát ca"
Đinh Trình Hâm ra đi, trong gió đông đầy tuyết
Thật may, đứa trẻ sợ cô độc khi ra đi đã có người cùng bầu bạn
Chỉ đáng tiếc
Cậu không thể ngắm nhìn những đoá hoa hồng sẽ nở rộ vào tháng tư
Không đợi kịp ngày xuân mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu
Không kịp ôm lấy người cậu yêu nhất, cũng là người yêu cậu nhất, Mã Gia Kỳ
"Bảo bối, cậu có nhìn thấy không?"
"Mùa xuân đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro