Chap 29
Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã hiểu. Cậu hỏi Diệu Văn: "Mày sang đây chờ tao cả buổi tắm chỉ để nói như vậy? Nhìn không giống lắm." Diệu Văn cuối đầu tiếp tục soi mũi chân, không gian rơi vào im lặng trầm tư. Không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn nói mà là do Lưu Diệu Văn chưa sẵn sàng trả lời.
Tuấn Lâm chắc chắn rằng Diệu Văn có tâm sự!
Cậu đi đến ngồi bên cạnh Diệu Văn, tay cầm theo máy sấy tóc, sấy sấy tóc của mình. Khi tiếng máy sấy tắt hẳn thì cũng là lúc Lưu Diệu Văn mở miệng nói:
"Tao nhớ cậu ấy! Bao năm rồi? Cậu ấy không một lần liên lạc, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tao không muốn cậu ấy ra đi như Trình Hâm." Lưu Diệu Văn đau khổ, đau khổ vì Đinh Trình Hâm nhưng ai biết được? Mất đi người bạn thân đã đành, cậu còn mất luôn cả người mình yêu thầm bao năm đại học là Tống Á Hiên chứ?! Diệu Văn không chịu nổi sự dày vò đó, trên lớp buổi sáng vẫn là sắc mặt vui vẻ cùng nụ cười giả tạo nhưng lương thiện với mọi người. Nhưng có ai biết, đêm về cậu chẳng thể kìm chế bản thân mà khóc đến ngủ thiếp đi. Đến khi ngủ! Cậu cũng mơ thấy Tống Á Hiên! Thấy Tống Á Hiên đang cười với cậu, vui vẻ với cậu những năm đại học, thì trong giấc mơ có cái gì đó kéo Á Hiên đi, Diệu Văn bất lực chẳng thể cứu cậu. Đó chính là dấu chấm cho giấc mơ cũng như giấc ngủ của cậu. Thức khuya dậy sớm như vậy, cơ thể cậu cũng đã sớm quen rồi.
Thân sắp đã trở thành tiến sĩ Toán học vậy mà lại không thể tính được khi nào Tống Á Hiên sẽ trở về, càng không thể tính được tình yêu và nỗi nhung nhớ của cậu dành cho Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm không giống Lưu Diệu Văn, cậu có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau rồi.
Thật ra bấy lâu nay Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã có bí mật tìm kiếm Tống Á Hiên. Ban đầu cứ tưởng sẽ tuyệt vọng nhưng cũng may mắn thay đã biết được Tống Á Hiên xuất ngoại sang Mỹ. Còn lại đều không biết, biết được Tống Á Hiên còn sống đã là may lắm rồi, Tuấn Lâm và Hạo Tường không có ý định nói ra. Bởi vì họ biết một khi nói ra thì Lưu Diệu Văn sẽ một hai đòi sang Mỹ. Muốn tiếp tục cho cậu ta lấy được bằng tiến sĩ thì phải giữ im lặng. Thời tới thì sẽ nói. Không có bí mật nào sẽ không được bật mí.
Bằng tiến sĩ này đối với Lưu Diệu Văn vô cùng quan trọng bởi vì nó chính là thứ sẽ giúp Diệu Văn huỷ đi cái hôn nhân sắp đặt vô lí kia. Ba mẹ của cậu đã hứa rồi, có được bằng tiến sĩ đồng nghĩa với việc hôn nhân đó sẽ được hủy bỏ. Lưu Diệu Văn sẽ không bị bài xích nữa, nhưng trước khi đó cậu luôn ở kí túc xá chứ không về nhà. Ngày ngày cấm đầu vào sách vở, chỉ mong bản thân có thể tự do, thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình.
Hạ Tuấn Lâm cùng im lặng lúc lâu, ánh mắt thâm sâu nói:
"Khi nào có kết quả, tao với Hạo Tường sẽ tặng mày một món quà. Món quà đắc nhất, không thể tính bằng tiền." Lưu Diệu Văn kinh ngạc, dù là bạn thân từ còn bé xíu nhưng chưa lần nào bọn họ sử dụng tiền phung phí, với tặng quà cho nhau còn chưa bao giờ. Diệu Văn nghĩ chắc chắn lần này Tuấn Lâm chơi lớn rồi.
"Thật à? Tao có nên tin không đây?" Hạ Tuấn Lâm nhép mép, nhìn Diệu Văn với ánh mắt thâm sâu rồi cười khinh.
"Cứ chờ đi, à không phải là tao và Hạo Tường chờ kết quả của mày." Lưu Diệu Văn càng lúc càng khó hiểu hơn. Nhưng mặc kệ, món quà đó dù gì cũng sẽ thuộc về cậu, Diệu Văn chắc chắn sẽ lấy được bằng tiến sĩ.
Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra gì đó.
"Bên Chân Nguyên tụi nó vẫn chưa thi đâu đúng không?" Tuấn Lâm ừ rồi hỏi có chuyện gì. Diệu Văn tính toán rồi nói:
"Đợi khi tất cả thi xong hết, chúng ta trở lại trường cũ, ôn lại chút kỉ niệm." Nói đến đây, bầu không khí lại trầm xuống. Không háo hức, không vui vẻ chỉ có tiếc nuối và tổn thương. Bọn họ bị tổn thương về mặt tinh thần, có cố gắng bao nhiêu thì hình ảnh Đinh Trình Hâm nằm trong quan tài lúc đó cũng không thể nào mờ nhạt.
-----------
Hoàng Vũ Hàng, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên trở về Trung Quốc sau bao nhiêu năm. Bọn họ vẫn mang len mắt, tóc nhuộm màu vài chổ để tạo sự khác biệt với người Trung Quốc.
Được tài xế riêng của ba mẹ Đinh đến rướt, không lâu sau đều đã đến công ty nhà mình. Tống Á Hiên tách ra đi riêng đến nơi khác, nói là có việc cần làm. Còn lại hai người, đến quầy tiếp tân thì bị chặn lại. Một nhân viên tiếp tân nghiêm mặt hỏi hai người.
"Cho hỏi hai vị muốn gặp ai?" Đinh Trình Hâm bất ngờ trong lòng vì trước mặt đang là An Vy, nhưng ngoài mặt vẫn rất lãnh đạm. Cậu không có ý định trả lời, vẫn là Vũ Hàng nói thay cậu.
"Chủ tịch!" Vẻ mặt An Vy đã nói lên Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng quá kiêu ngạo. Muốn gặp chủ tịch với cái thái độ đó hả, An Vy nghĩ như vậy. Cô ra vẻ khinh bỉ nói:
"Đã có hẹn trước chưa? Nếu chưa thì ngồi ở đây đợi đi." Hoàng Vũ Hàng không thích nói nhiều, phiền phức lấy ra một tấm thẻ gì đó đưa lên trước mắt cô ta. An Vy giật mình, cuối đầu bước ra khỏi quầy tiếp tân mời hai người lên phòng chủ tịch.
Trình Hâm và Vũ Hàng vừa đi xong thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bản thân xém chút nữa đã bị đuổi việc rồi. Cô cũng không để ý, người đó giống Trình Hâm.
Hai người lên tầng cao nhất gặp ba mẹ Đinh. Tuổi tuy đã cao nhưng năng lực vẫn còn đó, vị trí của công ty trên bảng xếp hạng của Thế Giới chưa bao giờ lung lay. Lần này muốn Trình Hâm trở về chắc chắn là để trao lại công ty cho đứa con duy nhất của mình, thay ông bà tiếp tục đưa công ty lên đỉnh cao.
Gặp được đứa con biết bao nhiêu năm trời của mình, xúc động mà rơi cả nước mắt. Hai ông bà cứ ôm chặt Trình Hâm, rồi quay qua vỗ vỗ vai Vũ Hàng thay cho lời chào hỏi.
-----------
Tống Á Hiên tách ra thì đi thẳng đến một ngôi trường mầm non có danh tiếng tại Trùng Khánh. Cậu cầm hồ sơ đến nơi xin việc, cậu muốn xin làm thầy giáo mầm non. Ở Mỹ, cậu đã là một thầy giáo mầm non, Tống Á Hiên rất yêu thích công việc này, ngày ngày đều được nhìn thấy các bạn nhỏ tự tay mình chăm sóc lớn lên. Cảm giác cực kì thú vị.
Trở về Trung Quốc đương nhiên cậu vẫn sẽ trung thành với công việc này. Tống Á Hiên cực kì thích trẻ con, đặc biệt là mấy bé ngoan, còn hư một chút cậu sẽ nghiêm khắc mà dạy dỗ, nhưng không ghét nhé.
Bên phòng nhận hồ sơ, mấy người đõ nhìn qua hồ sơ của Tống Á Hiên thì đều bái phục. Nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt ngưỡng mộ, giáo viên mầm non có tiếng tại Mỹ, kinh nghiệm tràn trề. Chắc chắn sẽ dạy được lũ trẻ hiện nay. Phải nhanh chóng hốt thầy giáo mầm non này về, họ đều có chung một ý nghĩ.
Bắt đầu từ đầu tuần sau, Tống Á Hiên chính thức là thầy giáo mầm non Trung Quốc tại trường mầm non số một Trùng Khánh. Cậu không nhận lớp ngay hôm là do bản thân cần tìm nơi ở gần trường, tập cho bản thân thích nghi lại với môi trường nơi đây. Dù gì cũng đã bao năm trôi qua, con người cũng khó có thể thích ứng nhanh được.
Ban quản lí nhà trường đưa cho Tống Á Hiên danh sách các học sinh mà cậu sẽ dạy, cậu phải bắt đầu xem xét từng thông tin mỗi bé.
Tâm trạng Tống Á Hiên cực kì hồi hợp. Mỗi bé đều khác nhau, khó hơn là chổ cậu là giáo viên mầm non ở Mỹ, còn ở Trung Quốc thì đây là lần đầu tiên.
Sáng hôm sau.
Hôm nay đã là mùng hai, là ngày mà Mã Gia Kỳ về nước. Sân bay đông nghẹt người, chuyến bay thì hết chuyến này đến chuyến khác bay đi bay về. Mã Gia Kỳ cùng trợ lí của mình đợi xe riêng đến rướt. Trên mặt của cậu tràn đầy sự mệt mỏi, vừa vào xe thì liền ngã người ra ghế sau nhắm nghiền đôi mắt. Chỉ hành động này cũng đủ biết Mã Gia Kỳ đã hao tâm tổn lực với công việc như thế nào. Công việc lúc nào cũng được cậu đặt lên hàng đầu, thậm chí một ngày chỉ chợp mắt được hai đến ba tiếng. Thời gian cho bản thân không có, thời gian cho bạn bè lại càng không.
Kể từ lúc chia tay ở trường Đại Học thì mấy người bọn họ...chỉ có Mã Gia Kỳ và bọn họ không được gặp nhau. Nhóm chat của bọn họ như chùa hoang, lâu thật lâu mới có một tin nhắn hỏi Mã Gia Kỳ khoẻ không. Do thời gian cả mà, người học tiếp, người làm việc. Làm gì còn thời gian quan tâm việc khác.
Bọn họ lúc này cũng đều 27-28 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có ai có ý định kết hôn.
Xe cứ vậy chạy về nhà của Mã Gia Kỳ.
--------------
Tuần sau
<<Trương gia>>
Hôm nay nhóm tiến sĩ Tâm Lí Học đều phải thi. Ba mẹ của Trương Chân Nguyên lại không ở nhà, để ba đứa con nhỏ một mình, lại gần đến giờ đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ. Ba mẹ Trương gọi điện cho Chân Nguyên, cậu ấy lại bận nên nhớ tới nhóm của Tuấn Lâm đã thi rồi, đang trong kì nhàn rỗi. Thế là bật chế độ nhờ vã. Tuấn Lâm không nhờ được, cậu ấy nói là đang bận việc gì đó không thể bỏ dở. Chỉ còn Diệu Văn, may mà cậu ta đồng ý giúp cậu mang ba đứa em của mình đến trường mầm non sau kì nghĩ Tết.
Ba đứa em? Là Trương phu nhân vào 5 năm trước đã hạ sinh cùng lúc ba đứa bé tròn trĩnh. Siêu âm thì mới biết là sinh ba, nhưng lại là sinh khác trứng.
Anh cả là Trương Cực, anh ba ra sau vài phút là Trương Trạch Vũ, cuối cùng là bé út Trương Tuấn Hào. Ôi phải khen là Trương phu nhân sinh quá khéo, ba đứa đều mang gen tốt xinh ơi là xinh. Đặc biệt là thằng út, nó đẹp theo kiểu cao lãnh. Còn anh hai với anh ba thì mang nét đẹp dịu dàng hơn. Nói chung! Ba đứa nhỏ nhà họ Trương này cực kì xinh đẹp, là tuyệt phẩm của nhân gian!
Lưu Diệu Văn đến rướt ba đứa nhỏ 5 tuổi này đi học, cũng quá quen thuộc rồi nên chẳng xa lạ rồi khóc gì.
Nghe ba đứa nhỏ nói lớp hôm nay có thầy giáo mới từ Mỹ về, nên là cần phụ huynh ở lại để trao đổi tí chuyện. Diệu Văn đã giúp thì sẽ giúp cho trót, nên là đương nhiên sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro