Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Cốc cốc cốc!

"Vào đi!"

"Mã tổng, đây là lịch trình sắp tới của anh" Trợ lí của Mã Gia Kỳ đi vào nói.

"Nói xem có những gì?" Mã Gia Kỳ mắt chăm chú vào màn hình máy tính rồi ra lệnh của trợ lí.

Cô trợ lí nói: "Dạ, Sáng 30 bay sang Mĩ họp báo ra mắt sản phẩm hợp tác mới. Sáng mùng 2,3 về nước tổ chức từ thiện cho trại trẻ mồ côi và bệnh viện trong thành phố. Tối mùng 3 có hẹn đi ăn với đối tác của Đinh thị. Mã tổng phải vất vả rồi." Cậu cho cô trợ lí lui ra ngoài chuẩn bị, sáng 30 cũng có nghĩ là sáng ngày mai. Mã Gia Kỳ sễ phải bay sang Mĩ, người về kẻ đi liệu có trùng phùng hay không?

Cậu đã biết tai nạn dẫn đến cái chết của Đinh Trình Hâm không phải bất ngờ mà là có người sắp đặt phía sau. Đương nhiên cậu biết chủ mưu là ai, chính là An Vy. Không ngờ cậu lại đi quen cáo độc, bây giờ bộ mặt thật của cô ta đã bại lộ.

Ngay sau khi biết sự thật Mã Gia Kỳ cũng dứt khoát tuyệt tình cắt đứt với An Vy. Cũng chính là 1 năm sau đó. Cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô ta với người được cô ta sai khiến, hắn ta đòi thêm tiền từ cô.

{Mã Gia Kỳ}

Tôi rất hối hận! Nếu hôm đó tôi không hồ đồ nhận lời của cô ta thì sẽ không có cái chết của cậu ấy. Tôi có lỗi với cậu ấy, tôi rất muốn bù đắp lỗi lầm này. Nhưng chẳng còn Đinh Trình Hâm để tôi hối lỗi nữa. Cậu ấy thật sự đã ra đi rồi, có phải tôi là sao chổi của cậu ấy hay không?!

Ai nói cho tôi biết đi....?!

<<Đêm Mùng 1>>

Tại sân bay, nhóm 3 người ăn mặc full đen, trên tay mỗi người bọn họ đều cầm vé máy bay. Sân bay quốc tế của Mỹ vào đêm như sáng, đầy ắp người.
Những người xuất khẩu lao động tại đây đều là đang háo hức chuẩn bị về nước đoàn tụ với gia đình sau bao năm xa cách của mình.

Khoảng 1 phút sau thì tiếng loa từ ở đâu đó phát ra với nội dung thông báo với hành khách đi chuyến bay từ Mỹ sang Trung Quốc chuẩn bị lên máy bay. Máy bay sắp cất cánh rồi.

Song ngay lúc vừa thông báo xong, cũng một thông báo từ loa khác vang lên. Với nội dung hoàn toàn ngược lại,  chuyến bay từ Trung Quốc sang Mỹ sắp sửa hạ cánh.

Đinh Trình Hâm nghe được, Tống Á Hiên nghe được, Hoàng Vũ Hàng nghe được. Thông báo thứ hai đó y hệt như tiếng thông báo mà các cậu sang đây từ mấy năm trước. Đây là lần đầu tiên các cậu về nước kể từ năm đó. Một lượt nghe đến hai thông báo ngược nhau, đều là gợi nhớ lại kí ức của ba người bọn họ.

Một chuyến bay đi
Một chuyến trở về
Khi đi, mang theo nỗi sầu gì?
Khi về, sầu còn hay sầu mất?

Ba người đặt chân lên máy bay, hai người phía bên kia thì đặt chân xuống nền đất của sân bay.

Chuyến bay của hai người kia cũng vậy, cũng mang theo một nỗi sầu không thể nói. Đảo mắt nhìn nơi đất nước xa lạ, ước gì có ai đó thân quen bên cạnh mình thì tốt quá nhỉ...

<<Trường học Tiến Sĩ>>

Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc và Nghiêm Hạo Tường đang tập trung cao độ để xem xét lại bài diễn thuyết cuối cùng của mình. Tại sao lại cuối cùng? Vì sau bài diễn thuyết này thì họ chính thức trở thành một Tiến Sĩ Tâm Lý học. Khoa tâm lí này thì ba người bọn họ dẫn đầu, nhưng vào năm ngoái thì khác. Có tận bốn người, ba người bọn họ và một người khác.

Người khác này chính là đại thần Hoàng Kỳ Lâm, con trai nuôi của chủ tịch Hoàng, công ty thiết kế đứng đầu Quốc Gia. Nhưng không biết vì sao lại biệt tâm từ năm ngoái, bọn họ đều tiết cho vị tiến sĩ nhỏ này. Người thì xinh lung linh, mang vẻ dịu dàng ấm áp, dáng đi nhẹ như gió, nhưng tính cách quá hướng nội. Ngoài trên lớp thấy cậu ta soạn giáo án, chấm đề thi rồi diễn thuyết thì không nói chuyện với bất cứ ai.

Bọn họ đều thấy rõ trên mặt của  Hoàng Kỳ Lâm viết 4 chữ to đùng đó chính là 'TRÁNH XA TÔI RA'. Với kiến thức và kĩ năng của mình thì Tứ Húc kết luận Kỳ Lâm bị tự kỉ. Tiến sĩ tâm lí học bị tự kỉ? Có phải ông trời lại lần nữa quá đáng hay không?

Khu KTX của tiến sĩ khoa tâm lí học. Tầng 3 phòng 20, là phòng của Hạo Tường nhưng hiện tại phòng chứa tới ba con sâu học. Chân Nguyên đọc bài luận của sinh viên năm nhất đứng đầu toàn khối rồi nhăn mày, nhỏ giọng nói:

"Lục Diệp Mặc này không phải là sinh viên giỏi nhất khoa tâm lí hay sao? Bài luận này không thể chấm!" Hạo Tường với Tứ Húc cũng tò mò với bài luận của sinh viên giỏi nhất khoa này. Đưa mắt quan sát rồi từ từ mỏ to ra, mày nhăn lại không khác gì Chân Nguyên. Tứ Húc lắc lắc đầu, chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục với bài diễn thuyết của mình. Hạo Tường là người nóng nảy đương nhiên sẽ nói ra vào câu cho hả giận:

"Có phải là bị tráo bài không vậy?! Sinh viên giỏi nhất khoa tâm lí học mà lại viết ra bài luận tệ hơn cả đám sinh viên ngu dốt kia!? Chắc chắc có vấn đề!" Hạo Tường giật lấy bài thi rồi soi kĩ từng câu chữ một. Lúc sau đó cậu "Ah" một tiếng:

"Thấy rồi! Tao thấy rồi! Quả nhiên là bị đánh lén!" Chân Nguyên và Tứ Húc cùng chòm lại xem rốt cuộc là Hạo Tường thấy cái gì. Thấy cậu chỉ chỉ vào tên, ban đầu không phát hiện gì nhưng nhìn kĩ lại mới thấy nét chữ không hề giống nhau. Ba người bọn họ nhìn nhau rồi khẳng định, chữ ở tên là của Lục Diệp Mặc, còn chữ ở phần bài làm là của người khác.

Chân Nguyên nói: "Tao cho rằng...y bị uy hiếp. Chẳng ai lại ngu ngốc tự nguyện làm vậy cả. Có đúng không?"

Tứ Húc gật đầu, Hạo Tường chuẩn bị nói tiếp thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mở cửa ra thì người đang được bàn luận đứng trước mắt. Nhìn vào ngay là biết cô vừa khóc xong, mắt sưng viền mắt còn đo đỏ ươn ướt. Chân Nguyên nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, thiên tài trên Thế Giới không còn nhiều, chúng ta phải biết cách bồi dưỡng và bảo vệ họ.

"Em có chuyện gì?" Hạo Tường thấy cô cứ im lặng ấp úng nhưng không nói được thì tiếp lời Chân Nguyên:

"Cứ nói ra đi, nếu được chúng tôi sẽ giải quyết." Tứ Húc dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Lục Diệp Mặc, khẳng định ban nảy quả không hề sai. Trên gương mặt trắng sáng xinh đẹp kia còn lưu lại vết 5 ngón tay hơi ửng đỏ. Nếu nhìn kĩ và có thị lực tốt thì chắc chắn thấy rõ bàn tay kia còn sót lại vết đánh đã dùng qua kem che khuyết điểm.

Đợi Lục Diệp Mặc nói ra, nhưng đợi mãi đợi mãi y cũng chỉ thốt ra được vài chữ 'em, em' còn lại là ấp úng rồi chạy mất. Để lại nghi vấn khó chịu trong lòng Hạo Tường, Chân Nguyên và Tứ Húc.

Phía bên Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng vậy. Con đường trở thành Tiến Sĩ Toán Học cách rất gần. Hai người bọn họ chỉ còn đang chờ kết quả thôi.

Khu KTX dành cho tiến sĩ toán học cách khá gần khu KTX dành cho tiến sĩ khoa tâm lí học. Lưu Diệu Văn đang ở trong phòng của Hạ Tuấn Lâm, đợi cậu tắm.

Tâm trạng Diệu Văn hình như không được tốt. Ánh mắt rũ xuống nhìn mũi chân, nhiều lần thở dài. Không biết trong đầu hiện tại đang nghĩ gì nhưng đôi tay đang từ từ bấu lại làm nhăn ga giường của Tuấn Lâm.

Tiếng nước xối xả phát ra từ phòng tắm, một lúc sau rồi cũng tắt hẳn, Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài. Tâm trạng khi nảy của Lưu Diệu Văn đã không còn, nhưng không phải hoàn toàn biến mất. Cậu ngẩn đầu lên nhìn Tuấn Lâm rồi nói: "Mã Gia Kỳ sang Mỹ rồi."

Tuấn Lâm không hỏi nhưng mặt thể hiện ý 'tại sao mày biết'. Diệu Văn không cần nhìn cũng biết nên liền nói: "Bạn tao là trợ lí của cậu ấy, vừa báo đây."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã hiểu. Cậu hỏi Diệu Văn: "Mày sang đây chờ tao cả buổi tắm chỉ để nói như vậy? Nhìn không giống lắm." Diệu Văn cuối đầu tiếp tục soi mũi chân, không gian rơi vào im lặng trầm tư. Không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn nói mà là do Lưu Diệu Văn chưa sẵn sàng trả lời.

Tuấn Lâm chắc chắn rằng Diệu Văn có tâm sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro