Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Đám đông được giải tán, cậu con trai nhỏ Đinh Trình Hâm đã được đưa vào bệnh viện. Trong đêm tối, ngày vui vẻ của biết bao nhiêu sinh viên trong đó có cậu. Vậy mà lại trở thành đêm bi thương như thế này. Hỏi ông trời tại sao lại bất công như vậy?

Sau 30 phút thì đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, chứng tỏ Đinh Trình Hâm chưa qua cơn nguy kịch, vẫn còn đang trong tình trạng bán sống bán chết.

Lại thêm 30 phút....

Lại thêm 1 tiếng nữa trả qua...

Đinh Trình Hâm đã trong phòng cấp cứu chiến đấu với 'Tử Thần' đến 2 tiếng đồng hồ. Chiến thắng hay không một phần lớn là đều nhờ vào cậu.

Cánh cửa được mở ra, khẩu trang của bác sĩ phẩu thuật được kéo xuống. Để lộ rõ vẻ mặt đau thương và xúc động...

Ba mẹ của Đinh Trình Hâm là người thông minh nhìn vào vị bác sĩ này cũng có thể đoán ra trận chiến đó rốt cuộc là thắng hay thua. Mẹ Đinh khóc lóc dựa vào chồng mình rồi khó khăn hỏi, mặc dù bà đã đoán được phần nào:

- Bác sĩ con con trai tôi nó như thế nào rồi?

Bác sĩ hơi do dự rồi thở dài, tiếp theo đó là lắc đầu rồi lại gật đầu. Điều này làm ba mẹ Đinh cho dù thông minh đến đâu cũng phải khó hiểu. Ba Đinh gấp gáp hỏi lại vì thấy phu nhân của mình như sắp ngất đến nơi rồi.

- Ý của bác sĩ là sao? Con trai chúng tôi rốt cuộc là có an toàn hay không?

Bác sĩ rốt cuộc cũng nói, ông ấy nói nhỏ với hai ông bà Đinh. Sự tình ra sao thì tôi cũng không biết...Đinh Trình Hâm trở thành thiên sứ bay cao lên thiên đường hay đã dũng mãnh khiến tử thần e ngại mà chùn bước.

Ngay trong đêm đó, ông bà Đinh nhờ nhân viên truyền thông của mình đưa tin lên trên tất cả các trang báo hàng đầu.

Tiêu đề của tin đó làm cho tôi thật sự đau lòng, không ngờ kết quả lại như vậy.

"Đêm XX, 2 giờ 30 phút, Đinh Trình Hâm con trai duy nhất của Đinh Thị xác nhận tử vong tại bệnh viện Y"

Tin đó làm chấn động cả nước, một công ty to lớn như vậy, đứa con trai duy nhất mất rồi thì sau này công ty sẽ thuộc về tay ai đây? Vốn dĩ Đinh Trình Hâm sỡ hữu trí tuệ hơn người ra đi đột ngột như vậy chính là điều tiếc nuối lớn nhất.

Tại phòng bar, bọn họ vẫn còn vui đùa nhảy nhót với nhau mà không hề biết người bạn thân nhất của mình đã mất. Mã Gia Kỳ khi nảy còn lo lắng mà bây giờ đã vui vui vẻ vẻ bên cạnh An Vy.

Tống Á Hiên cảm thấy trái tim nhói nhói như có ai đang bóp nó lại khiến cậu thở gấp không ngừng. Cộng với việc uống rượu quá nhiều làm cậu đau đầu nên phải tách bọn họ ra nhà vệ sinh một chút. Vừa vào nhà vệ sinh thì điện thoại cậu reo lên, mở ra mới thấy thì ra đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ cậu, và đặc biệt hơn là từ ba mẹ Đinh Trình Hâm. Cậu bán tính bán nghi lại bất an vô cùng nên vội vàng nghe máy.

- Mẹ con xin lỗi, nhạc lớn quá mẹ gọi con có chuyện gì không?

[ Anh...anh họ con...Đinh Trình Hâm thằng bé mất rồi! Huhuhuu] Đầu dây bên kia cực nhọc trả lời, tiếng  khóc, tiếng nói đó cứ van vãn mãi bên tai cậu không ngừng.

-......!

Tống Á Hiên sốc đến mức tay không cầm nổi điện thoại mà để nó rơi xuống đất. Khoé mắt từ từ đỏ lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Cậu cố gắng mò tìm chiếc điện thoại đó rồi hỏi lại mẹ mình, cậu không tin! Làm sao có thể?! Vài tiếng trước vẫn còn vui vẻ bên nhau cơ mà?! Sao lại..!?

- Mẹ nói đùa đúng không ạ? Làm...làm sao có thể?! Mới nảy anh ấy vẫn còn ở đây với bọn con vui đùa kia mà!

[ Tiểu Hiên! Đó là sự thật! Mẹ đang ở chổ của thằng bé...cô cậu của con cũng đã xác nhận tin đó trên báo rồi.] Mẹ Tống cũng đau khổ đến nhường nào, bà cũng xem Đinh Trình Hâm là con trai của mình mà. Tống Á Hiên ao ước Đinh Trình Hâm là anh trai ruột của mình, cậu yêu anh ấy lắm, anh ấy lại nỡ bỏ cậu mà ra đi như vậy sao!

- Anh anh ấy...hứa hic là sẽ chăm sóc con cả đời cơ mà! Mẹ nói dối! Anh ấy làm sao có thể...! Làm sao có thể.....

[ Tiểu Hiên! Bình tĩnh nghe mẹ nói đây, con mau về đây đi, nhìn mặt anh con lần cuối! Con không tin là cơ hội nhìn mặt bằng da bằng thịt lần cuối cũng chẳng còn đâu!] Bà ấy lớn hơn, tinh thần vững chắc hơn nên đã bình tĩnh được phần nào. Nhưng sự đau thương ấy làm sao buông bỏ đây?

Tít! Tít! Tít!

Tống Á Hiên vội vàng tắt máy, phóng như tên lửa ra khỏi quán bar đầy ắp người. Cậu mặc kệ đám bạn vẫn còn trong kia vui chơi, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Đinh Trình Hâm của cậu! Cậu muốn gặp anh ấy! Muốn trách anh ấy tại sao lại bỏ cậu mà đi! Trách anh ấy tại sao lại không giữ lời hứa....!

Cơ thể của Đinh Trình Hâm đã được đưa về nhà, hiện tại cậu vẫn nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Mắt nhắm nghiền, môi không giọt máu, sắc mặt u ám nhưng thật sự yên bình.

Trong nhà họ bây giờ đều mang trong mình cùng một cảm xúc. Nhưng người đã sinh ra Đinh Trình Hâm lại đau khổ nhất, tại sao ông trời lại mang đứa con trai bảo bối của họ đi!? Đinh Trình Hâm đáng được sống, một cuộc sống hạnh phúc hơn vậy mà.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã tin, cậu cứ khóc nấc lên không thể nói câu gì. Cảm xúc vỡ oà! Trái tim như bị tảng thiên thạch đè lên!

Tối đêm đó cũng là rạng sáng hôm sau, không khí Đinh gia thật sư nặng nề. Đám tang của Đinh Trình Hâm được cử hành tại Đinh gia, người đến dự tang đa phần là người trong giới kinh doanh.

Tống Á Hiên tâm trạng nặng nề, suốt đêm quỳ trước ảnh thờ của Đinh Trình Hâm, không khóc không cười không nói, nước mắt cậu cạn rồi một giọt cũng chẳng còn.

Sáng hôm đó bọn họ hay tin, cũng đã quá trể rồi! Bọn họ không thể nào nhìn thấy Đinh Trình Hâm nữa. Họ mang theo hoa mà Đinh Trình Hâm thích nhất đến trước mộ của cậu, mong cậu sẽ nhận nó. Trương Chân Nguyên thất thần ngồi trước mộ mà trách bản thân rằng:

- Nếu lúc đó tớ chạy theo đưa cậu về thì mọi chuyện cũng sẽ không như vậy!

Hạ Tuấn Lâm đau khổ lẫn trách móc.

- Tớ còn chưa kịp nói với cậu rằng tớ và Hạo Tường bên nhau nữa mà! Sao cậu lại đi sớm như vậy! Tụi tớ muốn.....lời chúc phúc từ cậu! Hic..hic...

Nghiêm Hạo Tường đành ôm Hạ Tuấn Lâm lại, cậu bé nhà cậu quá xúc động rồi. Nghiêm Hạo Tường không phải rất thân với Đinh Trình Hâm nhưng mất đi một người bạn như vậy quả thật tiếc nuối.

Nói ra thì bọn họ chỉ có Trần Tứ Húc là im lặng nhất, cậu chỉ còn thể hiện được sự đau khổ trên gương mặt thôi. Tính cách của cậu và Đinh Trình Hâm rất giống nhau, thế giới biết bao nhiêu người khó khăn lắm mới tìm được một người có cùng tính cách, sở thích mà làm bạn. Tìm được một Đinh Trình Hâm như vậy quả thật đã quá dễ dàng rồi, nhưng ông trời cũng đã mang cậu ấy đi một cách thật dễ dàng...

Mã Gia Kỳ cùng An Vy lúc nào cũng ở bên nhau. Mã Gia Kỳ cũng tự trách bản thân mình rằng tại sao lại không cản Đinh Trình Hâm lại. Lúc đó cậu ấy uống nhiều như vậy mà. Tống Á Hiên như người lính túc trực  bên cạnh mộ của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đau buồn không kém, cậu ôm Tống Á Hiên mà khóc. Cậu định là sẽ dỗ Tống Á Hiên nhưng tình hình này phải ngược lại rồi nhưng xem tâm trạng của Tống Á Hiên đi, muốn dỗ cũng chẳng thể.

Tứ Húc đứng một bên lẳng lặng quan sát tất cả mọi người, cậu chưa bao giờ thấy những người bạn của mình có cảm xúc đau khổ như vậy cả. Ánh mắt cậu chạm đến An Vy, cậu khá là khó hiểu khi trên mặt cô ta thể hiện sự lo lắng kinh ngạc. Người cũng đã mất rồi, lo lắnh và kinh ngạc cái gì?! Tứ Húc là người nhạy bén, nhìn liền biết tai nạn giao thông đó không phải ngoài ý muốn...mà là có người sắp xếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro