Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quỷ Tân Nương (2)

Khu vực ngoại thành khác hẳn với trung tâm thành phố phồn hoa, nhộp nhịp, người đi lại như sóng biển cuộn trào, ở đây đường đá đất đỏ, rộng lớn thênh thang, nhưng không có nổi một người xuất hiện...

"Hâm bảo, mua xe mới đi." Mã Gia Kỳ dựa lưng vào thành xe, mắt nhìn về phương xa.

Đinh Trình Hâm đang sắp xếp gọn lại hành lí ở cốp xe, vừa nghe được câu này thì tức khắc ngẩng đầu, cầm quyển sách bị cuộn tròn lại thành cây gậy, đánh không nương tay về Mã Gia Kỳ.

"Là ai để quên thùng xăng dự phòng ở nhà? Hả? Là ai? Bây giờ còn dám bảo em mua xe mới! Đánh chết anh!"

Cả hai hiện đang dừng chân tại một đoạn đường vắng vẻ, cây cối rậm rạp, một ngôi nhà cũng không thấy. Vốn Đinh Trình Hâm đã dự đoán được trước tình cảnh này rồi, nên chuẩn bị cả 2 thùng xăng nếu nhỡ rơi vào chốn khỉ ho cò gáy, nhưng, trời tính không bằng người tính, cậu không tin được là mình lại thua ở tên Mã Gia Kỳ này.

"Này, hai cậu trai trẻ. Nơi này không phải chốn tốt đẹp gì, hà tất phải đường xa lặn lội đến nơi đây?"

Bất thình lình, từ bên ven đường vang lên giọng nói trầm đục, khàn khàn của một người đã lâu không cất tiếng nói. Đinh Trình Hâm còn đang vui vẻ đấm nhau với Mã Gia Kỳ, bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ, giật mình không kịp chuẩn bị mà vấp chân vào nhau, may mắn bên cạnh còn có anh trai họ Mã đã quen với sự vụng về của cậu, nhanh tay đỡ lấy tránh cho một trận đo đất.

Sau khi an toàn tiếp đất, Đinh Trình Hâm mới kịp quan sát người trước mặt, là một ông lão, tay run rẩy chống cây gậy được tùy tiện làm từ cây gỗ trong rừng, áo quần sậm màu lốm đốm những vệt xanh trắng, ông lão nhìn hai người, thấy vẫn chưa ai đáp lại câu hỏi của mình cũng không tức giận, mỉm cười hiền hậu.

"Xe của hai cậu hỏng rồi sao?"

Hai người nhìn nhau vài giây, như đã bàn bạc xong, Mã Gia Kỳ bước lên tiếp lời, nhìn có vẻ rất thành khẩn.

"Xin chào, chúng tôi đọc báo thấy bảo đây là nơi phong cảnh hữu tình, rất hợp để du lịch chụp ảnh. Nhưng xui xẻo chúng tôi lại hết xăng dọc đường, không biết phía trước có nơi để mua tạm chút xăng không ạ?"

Đinh Trình Hâm ở sau lưng giơ tay khinh bỉ, chà, chém gió mặt không đổi sắc, Mã bảo bảo luyện tuyệt chiêu này khi nào ấy nhỉ...

Ông lão không nói gì cả, thừ người ra một lúc. Đất trời như biến đổi, xung quanh nổi lên từng đợt gió lạnh, Mã Gia Kỳ cảnh giác, lùi xuống che chắn cho Đinh Trình Hâm vẫn đang ngây người. Gió dừng, lá cây khô bị gió thổi cuộn cũng từ từ đáp đất.

Bỗng nhiên, ông lão bật cười một cách quái dị, khoé miệng ngoác đến tận tai, lộ ra vòm họng đỏ lòm, cả người giật liên hồi như người bị bệnh kinh phong, cây gậy trong tay cũng không giữ nổi mà rơi xuống. Ông ta đưa tay chỉ về một hướng, miệng lặp đi lặp lại những câu từ khó hiểu.

"Đi đi, nhanh lên... Sắp đến rồi... Lại đến rồi... Không đau nữa..."

Không nói không rằng, ông lão quay đầu lui về bụi cây sau lưng, nhanh chóng biến mất, xa xa còn văng vẳng lại tiếng cười điên cuồng: "É hé hé hé... Tới rồi, tới rồi."

Đinh Trình Hâm thoáng rùng mình, ông lão này chắc chắn có vấn đề!

Vừa nghĩ xong, bên tai liền nghe một câu y như đúc, cứ như nói ra tiếng lòng của cậu.

"Hâm bảo, ông lão này có vấn đề."

Quay đầu, liền thấy ngay gương mặt đang kề sát vào tai mình, trên mặt in bốn chữ "Ông đây giỏi chưa?", Đinh Trình Hâm không chịu được, nhăn mày ghét bỏ, mà thôi, người của mình, không được chê.

"Chao ôi, Gia Kỳ giỏi quá đi thôi!"

Dứt câu, khuôn mặt người nào đó liền lộ ra biểu cảm thoả mãn.

Đinh Trình Hâm không nhìn nổi khuôn mặt ngu ngốc này, liền túm đầu kéo đi.

"Đi thôi, nếu trời tối sẽ có rất nhiều phiền phức."

Hai người thu thập hành lí, tiện tay nhặt luôn cây gậy mà ông lão kỳ lạ kia để lại, đi theo phương hướng đã được dẫn lối.

Càng đi trời càng nhanh sụp tối, rõ ràng lúc đi là hơn 2 giờ trưa, nhưng giờ xung quanh chỉ còn những mảnh tối đen, cây cối đìu hiu trơ trọi lại phần thân rỗng, mọi thứ như bị một làn khói độc bao phủ, không một loài thực vật nào sống sót. Hai con quạ đen ngồi trên cây, chễm chệ quan sát hai người, miệng kêu từng tiếng thích thú.

Đinh Trình Hâm đã thấm mệt, nhưng không dám dừng lại dù là một phút giây, chỉ có thể dựa vào Mã Gia Kỳ, từng bước tiến lên.

Mã Gia Kỳ thấy cậu mất sức, chính anh cũng mệt, liền đưa mắt quan sát một hồi, chọn một phiến đá xem như sạch sẽ, đỡ cậu ngồi xuống.

"Nghỉ một lát, anh nghĩ sắp đến rồi. Nếu không còn sức sẽ rất nguy hiểm."

Đinh Trình Hâm không từ chối, phía trước không biết rõ, nếu là người thì không sao, nhưng nếu không phải, vậy thì mệt rồi.

Bỗng, một âm thanh gì đó len vào tai Mã Gia Kỳ, anh đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến lên nép vào chỗ khuất. Mấy phút sau liền đem về một tin tức: "Là một đám trẻ, rất lạ thường."

Hai người xốc lại tinh thần, đi về phía trước. Dường như đúng là họ đã tìm đúng hướng, bởi vì trước mặt họ là một tảng đá to phủ đầy rong rêu xanh rậm, chữ viết sớm đã phai chỉ còn những nét đứt quãng.

"Làng Trác Nguyên."

Đinh Trình Hâm không dám manh động, ghì chặt tay Mã Gia Kỳ, hỏi nhỏ.

"Anh biết nơi này không?"

"Chưa từng nghe tới."

Ngay đầu làng là một cây đa to, to đến 4 người trưởng thành ôm nhau cũng không hết, có một đám trẻ đang xoay vòng quanh cây đa này, mặt mày rạng rỡ, nhưng tuyệt nhiên không đứa trẻ nào thốt ra âm thanh.

Đinh Trình Hâm khẽ cúi người, bắt lấy một đứa trẻ gần mình nhất, thân thiện cười rồi hỏi.

"Bé con, cha mẹ em đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro