Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Rốt cuộc, đêm hôm đó Mã Gia Kỳ cũng không ngủ được, kết quả là ngồi đọc đi đọc lại luận án hơn 200 trang A4 mà hắn dường như đã thuộc lòng.

Trời cao nhất định không phụ người nỗ lực, buổi bảo vệ sáng ngày hôm đó thành công tốt đẹp, Mã Gia Kỳ sau đó dành cả một ngày cùng các giáo sư thảo luận chuyên sâu về những vấn đề xoay quanh luận án. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn khiến giáo sư Lâm - người hướng dẫn hắn suốt thời gian học tập cảm thấy người này thực sự không giống một kẻ mang bệnh. Thân là thầy giáo, ông cũng rất đau lòng cho học trò của mình.

Đến khi trời tối, cuộc thảo luận mới tạm thời kết thúc, có rất nhiều phòng thí nghiệm đã để lại danh thiếp, ngỏ ý muốn mời hắn đến phòng thí nghiệm của họ làm việc, đương nhiên, đãi ngộ sẽ rất tốt.

Thực ra Mã Gia Kỳ không hề có ý định đứng trong phòng thí nghiệm thuốc, hắn chỉ muốn làm một bác sĩ cứu người. Nhưng giờ đây tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì cả, cùng lắm thì hắn sẽ cống hiến nốt khoảng thời gian cuối đời này với tư cách là cố vấn, hắn không thể tiếp tục nghiên cứu khoa học được nữa.

Mã Gia Kỳ trở về căn trọ cũ với toàn thân mệt nhoài, chỉ kịp lấy chút pate cho chú mèo nhỏ, sau đó nằm bất động trên giường, đầu rất đau, hai mắt tối sầm lại. Mã Gia Kỳ nhớ ra cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả, nghĩ đến tin nhắn dặn dò ăn uống đầy đủ của Đinh Trình Hâm mới cố gắng nhấc người dậy, định đi nấu tạm gói mì để ăn.

Vừa bước vào căn bếp tối tăm, cánh mũi đã cảm nhận được mùi gỉ sắt gờn gợn. Theo phản xạ đưa tay lên bịt chặt cánh mũi đang chảy máu, hắn cố gắng tỉnh táo trở lại giường ngủ, lục lọi trong balo lọ thuốc. Đầu hắn mỗi lúc một đau, hình ảnh trước mắt ngày một mờ nhòe, hai tay run rẩy dốc những viên thuốc trắng ra lòng bàn tay, hắn chẳng biết mình dốc được ra bao nhiêu viên, lúc đó chỉ biết hắn cần uống thuốc.

Thuốc vừa nuốt xuống thì Mã Gia Kỳ cũng ngất đi. Cứ thế, hắn lại một mình, chẳng ai hỏi han, chẳng ai hay biết.

Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa lớn.

Mãi đến tờ mờ sáng hôm sau, bên ngoài lành lạnh, lưu lại cái dư vị làn nước. Mã Gia Kỳ tỉnh lại, hắn vẫn bảo trì tư thế dựa lưng vào thành giường, hô hấp nặng nề.

Chú mèo nhỏ tìm được hơi người bèn lặng lẽ đến gần hắn, ra sức dỗ dành lấy lòng hắn. Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt nhẹ vào cái đầu nhỏ của chú, đôi môi tái nhợt cố gắng kéo lên một nụ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn.

Toàn thân vô lực, chật vật một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới cầm được chiếc điện thoại, hắn gọi cấp cứu, gọi cấp cứu cho chính mình, lúc ba rưỡi sáng, khi trời vừa ngớt cơn mưa.

Thực ra Mã Gia Kỳ đã rất tỉnh táo, hắn trả lời tất cả những câu hỏi của nhân viên y tế, còn không quên dặn với họ rằng hắn chỉ có một mình, không có người nhà gì cả, phiền bọn họ đừng tìm. Cho đến khi được đặt nội khí quản, đôi lông mày của mới giãn ra đôi chút.

Thôi thì, lần này hãy để Mã Gia Kỳ đưa ra y lệnh cuối cùng cuộc đời hắn nhé.

***

Hắn rời khỏi bệnh viện, mở điện thoại lên nhắn tin với Đinh Trình Hâm rằng : "Anh ơi, em tốt nghiệp rồi, chờ anh về, em mời anh đi ăn"

Không ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm rất nhanh gọi đến, mặc dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng trước tiên anh đã nói

- Chúc mừng nhé, tiến sĩ Mã, em đã rất giỏi rồi.

Thực ra khi nhìn đến đoạn tin nhắn kia, Đinh Trình Hâm đã biết Mã Gia Kỳ lại giấu anh trở nên thật tốt đẹp hơn rồi, anh cũng đoán được hắn có lẽ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên mới đợi mọi chuyện thành rồi mới nói cho anh biết như vậy.

Đinh Trình Hâm vì chuyện này mà có chút buồn, nhưng đã nói rồi, Mã Gia Kỳ chính là rất hiểu anh, một câu nói "em sẽ về" thôi cũng đã là đủ để dỗ anh vui vẻ rồi. Vẫn là hắn biết cách yêu đương.

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, đặt xuống bàn, trong mắt đong đầy ý cười, cầm ly vang đỏ bên cạnh lên

- Mã tổng, Mã Gia Kỳ tốt nghiệp rồi, thấy sao, "đối tác" của tôi, ưu tú chứ ?

Mã Gia Thành lắc ly rượu của mình, mỉm cười gật đầu nhưng không nói. Gã đương nhiên biết đứa em trai này có bao nhiêu ưu tú, chỉ là gã không biết dùng cách nào để đối mặt với đứa em trai này. Tự trách có, khâm phục có, hổ thẹn cũng có.

Đinh Trình Hâm rót cho mình một ly nữa, đột nhiên vui vẻ cũng nhạt đi nhiều, anh chậm rãi mở lời

- Mã Gia Thành, nhà họ Mã các cậu có nội tình gì tôi không quan tâm, nhưng sao Mã Gia Kỳ bị bệnh, không ai chịu giúp em ấy ?

- Anh nói cái gì ?

Mã Gia Thành nhíu mày, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, song, cũng không đến nỗi khó hiểu. Mã Gia Kỳ cố chấp đến thế, nếu hắn thực sự tiếc mạng thì đã không lao tâm khổ cực như vậy học tiến sĩ.

- Không có gì.

Đinh Trình Hâm xua tay rồi đứng dậy, không định ngồi thêm. Mã Gia Thành tiếp xúc với anh cũng không tính là ít, biết anh ghét nhất nói lời lấp lửng, vậy mà hôm nay cứ thể bỏ lại một câu. Mã Gia Kỳ bị làm sao ?

Trước khi rời đi, Mã Gia Thành nghe thấy Đinh Trình Hâm nói với gã rằng

- Trân trọng em ấy một chút, em ấy đã quá khổ rồi.

Chuyến công tác này chủ yếu để hợp tác phát triển sản phẩm mới cùng Mã thị và một số đối tác khác ở khu vực miền nam, không có gì đặc sắc nên rất nhanh đã đàm phán xong. Sau khi hoàn thành công việc, Đinh Trình Hâm cũng không nán lại ở Thượng Hải, lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh.

"Lần này, thực sự chính là về nhà rồi"

***

Máy bay đáp xuống Bắc Kinh cũng chỉ mới buổi chiều, Đinh Trình Hâm vừa vào cửa, đã chạy lên tầng, căn phòng lúc trước còn bỏ trống ngay cạnh phòng anh, sửa xong rồi, và, người cũng trở về rồi.

Đinh Trình Hâm ôm theo một tâm trạng vui vẻ xuống nhà, cũng không vội gọi cho Mã Gia Kỳ, vào bếp làm một bữa ăn đơn giản đợi hắn trở về.

Khi món canh vừa nấu xong thì bên ngoài có tiếng cạch cửa, hắn vào cửa, liền biết anh về rồi.

- Chào mừng về nhà, tiến sĩ Mã.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn mỉm cười, Mã Gia Kỳ không nói gì, bước chân nhanh hơn, hắn tiến đến ôm lấy anh. Dù hơi bất ngờ nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đáp lại cái ôm của hắn, nhỏ giọng hỏi

- Mệt rồi hả ?

Mã Gia Kỳ lắc đầu, vòng tay siết chặt người trong lòng hơn, vừa trân quý, vừa yêu thương.

"Em ấy gầy quá" Đinh Trình Hâm nghĩ vậy. Anh vỗ nhẹ vai hắn

- Ăn thôi, đồ ăn nguội mất.

***

Trong nhà có một cây đàn piano ở thư phòng, Đinh Trình Hâm có biết chơi, vừa vặn Mã Gia Kỳ rất thích nhạc cổ điển, lần nào anh đàn cũng đều nghe đến mất hồn.

Đinh Trình Hâm thực ra không thích chơi đàn, kỹ năng này có được chủ yếu đến từ sự ép buộc của gia đình khi còn nhỏ nên hiện tại cũng không có quá nhiều mong muốn hòa giải với nó. Mã Gia Kỳ thì khác, ngay từ khi còn ở nhà họ Mã, hắn đã nghe thấy tiếng piano từ các buổi biểu diễn tại gia của các nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, trí óc non nớt khi đó muốn một lần được chạm tay vào những phím đàn nhưng lại mặc cảm không dám.

- Anh dạy em chơi piano đi !

Có lẽ đây là lần đầu hắn đưa ra yêu cầu với anh, và tất nhiên, Đinh Trình Hâm đồng ý.

Anh biết, Mã Gia Kỳ đang từng bước làm hòa với quá khứ của chính mình. Đinh Trình Hâm cũng muốn vỗ về cho đứa trẻ trong lòng hắn, muốn yêu chiều, dung túng hắn nhiều hơn một chút.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được trạng thái của Mã Gia Kỳ hiện tại rất tốt, ngoại trừ những lúc lảo đảo đứng không vững, thì đều không có gì đáng nói, hoặc cũng có thể là anh không nhìn thấy. Đinh Trình Hâm từng đề nghị cả hai đi du lịch một chuyến, coi như là phần thưởng cho hắn. Mã Gia Kỳ lại nói không đi, chỉ muốn ở nhà.

Hắn cảm thấy mỗi ngày cùng anh học đàn, trồng hoa ở khu vườn sau nhà, trả lời email các phòng thí nghiệm, bình đạm thế thôi cũng là vui vẻ rồi.

***

- Đinh tổng !

Trợ lý đột nhiên từ bên ngoài xông vào, Đinh Trình Hâm cảm thấy kì quái, ra hiệu cho người đang nói dừng lại. Trợ lý nói dồn

- Anh mau đến bệnh viện, Mã Gia Kỳ bị nhiễm trùng phổi.

Lời này nói ra khiến anh cảm thấy hai tai mình ù đi, tầm mắt tối sầm. Hạnh phúc suốt mấy ngày qua như tòa thành vững chãi, xây lên cho anh ảo tưởng hoang đường, làm anh vô tình quên đi mất, Mã Gia Kỳ giả vờ giỏi ra sao. Rốt cuộc, thực sự Đinh Trình Hâm anh đã từng yêu hắn chưa ?

Kết quả trong tay, nhưng bản thân lại không cách nào đối diện, hàng chữ "bệnh cầu cấp tính giai đoạn cuối" như một lưỡi dao đâm vào tim anh, rõ ràng chỉ mới sáng nay hắn còn cùng anh ăn sáng, vui vẻ bảo với anh hoa hồng sau nhà đều đã nở rồi mà.

Hóa ra, từ trước đến nay, Mã Gia Kỳ chưa từng tốt lên, chỉ có căn bệnh càng lúc càng nặng. Con người khi chuẩn bị phải mất đi một điều gì đó sẽ chới với níu giữ, dù hy vọng chỉ mỏng như sợi chỉ bạc treo ngang. Đinh Trình Hâm không muốn để mất hắn, muốn hắn ở lại với mình thêm nữa, dù là một ngày, một giờ anh cũng muốn hắn ở lại.

Mã Gia Kỳ hóa trị hoàn toàn là quyết định của Đinh Trình Hâm, hắn cũng không nói gì, cho dù hắn biết hiện giờ đây có làm gì thì đều chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, nhưng nếu điều đó đem lại niềm an ủi cho Đinh Trình Hâm, thì có đau đớn hắn cũng làm.

Hôm hắn cắt tóc, Đinh Trình Hâm khóc rồi, hắn cười cười, nói đùa

- Anh khóc cái gì, em cắt tóc thế này đẹp trai biết bao nhiêu, học y rụng tóc nhiều lắm, chẳng thà cắt đi thì không ai biết em hói đâu.

Ngoại trừ những lúc hắn phải điều trị, thì phần lớn thời gian là chọc cho anh vui vẻ, vẫn luôn là hắn chiều chuộng anh.

Quỹ đạo cuộc sống của Đinh Trình Hâm bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, thế giới của anh dường như chỉ còn quay quanh hắn, không ở công ty thì cũng là ở bệnh viện cùng hắn.

Về phần nhà họ Mã, Đinh Trình Hâm phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến Mã Gia Kỳ, không cho phép bất kỳ ai trong đám người không tim không phổi đó biết được tình hình hiện tại của hắn, kể cả Mã Gia Thành. Anh cảm thấy đám người này không xứng, ép Mã Gia Kỳ của anh đến bước đường này đều là một tay bọn họ làm ra, vậy thì cứ để họ chịu chút hậu quả, mà có khi bọn họ còn chẳng thèm quan tâm.

Sau khi tan làm, Đinh Trình Hâm vẫn như thường lệ đến bệnh viện. Phòng bệnh không có người dọa anh một trận, sốt sắng đi hỏi hộ lý chăm sóc. Hai người hoảng hốt chạy đi tìm, không biết hắn đã đi đâu, mà hắn có thể đi đâu được ?

Đinh Trình Hâm chạy đến khu vui chơi của trẻ em ở khoa ung bướu thì thấy Mã Gia Kỳ, hắn trong bộ trang phục bệnh nhân ngồi giữa đám trẻ, những cái đầu nho nhỏ đội mũ len ngước nhìn hắn, chờ đợi tình tiết câu chuyện hắn sắp kể. Mã Gia Kỳ thiên phú có chất giọng cực kỳ dịu dàng, chiếc kính cận ngay ngắn trên sống mũi cao không những không đem lại cảm giác nặng nề, mà còn toát lên một vẻ đẹp tri thức rất thu hút. Thoạt nhìn hắn hiện tại giống một thầy giáo đang dạy học cho lũ trẻ.

Lũ trẻ nói cười, hỏi hắn rất nhiều thứ về nhân vật của câu chuyện cổ tích hắn đang đọc, khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân lại thêm yêu hắn hơn rồi, Anh không vội đến làm phiền lớp học nhỏ của thầy Mã nhà anh, mà lại chạy ra cổng bệnh viện, mua một ít bánh, một ít kẹo, đứa trẻ ngoan thì đều nên có kẹo ăn.

- Thầy Mã này, lớp thầy còn chỗ dự thính không ?

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười. Lũ trẻ cũng nương theo ánh mắt của Mã Gia Kỳ ngẩng lên.

- Anh ơi, anh thật giống búp bê, thật xinh đẹp nha.

Một bé gái níu lấy tay Đinh Trình Hâm khẽ nói. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, anh cúi người xoa đầu cô bé.

- Anh cảm ơn nhé, bé cũng rất xinh, cũng rất giống búp bê.

Đinh Trình Hâm chia bánh kẹo cho lũ trẻ, gia đình của chúng thực ra không khá giả gì, vì để chữa bệnh cho con mà tất cả tài sản cũng tiêu hết, nên không phải lúc nào chúng cũng có bánh kẹo như vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn chúng khoe nhau những chiếc kẹo đủ màu sắc, nói với Đinh Trình Hâm rằng

- Anh biết không, ngày trước lúc còn làm việc ở bệnh viện, em thấy bọn trẻ phải điều trị rất đau đớn, tuổi thơ thì gắn liền với giường bệnh, nhưng nếu không từng chịu đựng những loại đau đớn đó thì thật khó để có đồng cảm với chúng, bọn em còn là bác sĩ, càng khó có lòng đồng cảm. Hiện tại thì khác, em cảm nhận được rồi, cũng thấy chúng thật giống những dũng sĩ nhỏ.

Đinh Trình Hâm không biết nên đáp lại thế nào, chỉ vỗ nhẹ vai hắn, hai người cứ ngồi đó đến khi phụ huynh đưa lũ trẻ về phòng bệnh, lúc đó trời cũng đã tối hẳn.

Trước khi đi ngủ, Mã Gia Kỳ có thói quen đọc sách, Đinh Trình hâm để ý dạo gần đây thay vì đọc những cuốn sách chuyên ngành, hắn chuyển sang đọc sách của trẻ em. Đinh Trình Hâm cũng thấy dễ hiểu, đau đớn Mã Gia Kỳ phải chịu suốt những ngày này khiến hắn không cần tâm trí để đọc những cuốn sách dày chữ kia nữa.

***

Đinh Trình Hâm hôm nay đến bệnh viện từ nửa buổi chiều, anh đứng ngoài cửa, không dám bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên giường đọc sách. Càng nhìn càng đau lòng, quay mặt đi, bàn tay siết chặt. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, bất giác nhìn ra cửa phát hiện có người, lên tiếng

- Là anh sao ?

Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng không rõ đã chạm vào chỗ nào trong lòng anh, Đinh Trình Hâm bước vào, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc. Mã Gia Kỳ bất ngờ, nhất thời không biết dỗ dành ra sao, hắn không biết bản thân lại làm gì chọc Đinh Trình Hâm khóc rồi.

- Sao lại khóc vậy ?

Đinh Trình Hâm lắc đầu, không nói, chỉ tiến đến gần cúi người ôm hắn. Mã Gia Kỳ đặt cuốn sách trên tay xuống, xoa lưng anh, cũng không hỏi tiếp. Im lặng bao trùm cả căn phòng, một lúc sau, Mã Gia Kỳ nghe bên tai Đinh Trình Hâm hỏi rằng

- Nếu như anh không phát hiện ra, thì em định ôm bí mật này mà rời đi luôn sao ?

Mã Gia Kỳ vừa nghe đã hiểu , mỉm cười bất lực, vậy mà bị anh phát hiện rồi.

- Cùng lắm thì lúc đó, trước mộ sẽ không có bóng dáng một đóa hoa thôi mà.

***

Mã Gia Kỳ đối với lần thứ tư hóa trị này có chút phản kháng. Nếu hỏi trong lòng hắn có sợ hãi không, nếu ngày trước có lẽ là không, nhưng bây giờ câu trả lời là có, hắn sợ rồi.

Thuốc truyền được nửa tiếng, đôi tay bắt đầu run lên không kiểm soát, trán ướt ướt đẫm mồ hôi, Mã Gia Kỳ rút tay mình khỏi tay Đinh Trình Hâm, hắn không muốn bản thân mà anh cũng phải chịu đau, bàn tay nắm lấy ga giường. Mã Gia Kỳ không nháo, không gào thét, cả căn phòng bệnh chỉ có những tiếng gầm gừ thống khổ.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ của hắn, nước mắt không cách nào rơi xuống, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi

- Nhanh thôi...cố lên, sắp xong rồi.

Lại qua nửa tiếng, đến lúc này Mã Gia Kỳ không thể chịu đựng được nữa, ga giường dưới tay hắn bị dày vò đến nhăn nhúm, thần trí mơ hồ, chỉ có thể vô thức lẩm bẩm

- Em...em đau quá, đau quá.

Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở khe khẽ, dần dần chuyển thành sụp đổ, chính là đau đớn đến sụp đổ. Mã Gia Kỳ nằm trên giường, đôi môi mím chặt nhưng không ngăn được hàng nước mắt chảy xuống, bất lực, khổ sở. Bác sĩ cùng Đinh Trình Hâm đã phải giữ cánh tay muốn giật dây truyền thuốc của hắn.

Hiện tại mà nói căn bệnh đã di căn không kiểm soát, hóa trị cũng chỉ là cách an ủi tinh thần người nhà bệnh nhân, thực tế cơ thể Mã Gia Kỳ đã càng nhạy cảm với thuốc, càng muốn hắn trụ thêm được ngày nào thì càng khiến hắn đau đớn ngày đó. Lời này Mã Gia Kỳ đã từng muốn nói ra, nhưng lại không nỡ.

Hắn nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, trị liệu rất thống khổ, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đã muốn từ bỏ, muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng vất vưởng này sớm cho xong, như vậy hắn sẽ không bị những cơn đau giằng xé mỗi ngày nữa.

- Gia Kỳ, rốt cuộc anh có làm đúng không ?

Đinh Trình Hâm hỏi hắn như vậy.

- Đúng...anh...không sai.

Em biết, anh chỉ là yêu em thôi, vậy là đủ rồi.

Mã Gia Kỳ đã từng muốn từ bỏ, nhưng lại vì một ánh mắt mà không đành lòng.

Ngang qua nhân gian chỉ là thoáng chốc, có người dạy cho ta cách yêu thương, lại muốn nán lại lâu hơn một chút.

***

Mã Gia Kỳ ở trong bệnh viện cũng không có cảm giác tù túng gì lắm, hắn lúc mệt sẽ chọn cách nằm trên giường, lúc khỏe lên một chút sẽ đến khu vui chơi đọc truyện cho bọn trẻ. Hắn cảm thấy bản thân cũng khá là may mắn vì đã được chứng kiến hết mùa thay lá, đến khi cơ thể gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc thì cũng là lúc đông sang.

Những ngày chớm lạnh, hắn đã chẳng còn mấy lúc tỉnh táo, mê man cả ngày nhưng không cách nào ngủ yên, cơn đau như những đợt thủy triều, đánh úp, nhấm nháp vào từng ngóc ngách cơ thể.

Đầu tháng 12, tuyết bắt đầu rơi dày, Bắc Kinh năm nay tuyết đến hơi muộn. Mãi đến giờ mới có trận tuyết đầu tiên. Tuyết trắng phủ lên nhân gian một màn ảm đạm, lạnh lẽo.

Đinh Trình Hâm mua cho hắn một cái loa bluetooth nhỏ để ở cái tủ đầu giường bệnh, cho nó phát mấy bản nhạc nhẹ nhàng, Mã Gia Kỳ không nằm sẽ ngồi dựa lưng vào thành giường nghe nhạc, cả ngày có khi chỉ phát đi phát lại một bài, hắn không muốn làm phiền hộ lý chuyển bài cho mình.

Đinh Trình Hâm sau khi tan làm vẫn chỉ ở trong phòng bệnh chăm sóc, bầu bạn cùng hắn. Anh biết hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu ra để đáp lại anh, nhưng anh vẫn cố gắng trò chuyện cùng người đang nằm trên giường bệnh.

- Mã Gia Kỳ, ngày kia là sinh nhật em, em có nguyện vọng gì không ? Muốn quà gì, muốn bánh kem như thế nào, anh đều tặng cho em.

Mã Gia Kỳ đeo mặt nạ dưỡng khí, cũng không nói được gì. Chỉ cong mắt mỉm cười đáp lại Đinh Trình Hâm. Bàn tay lạnh lẽo cắm đủ loại dịch truyền hơi siết bàn tay mềm mại của anh.

Đinh Trình Hâm không nhận được câu trả lời, nhưng nhận lại nụ cười trấn an dịu dàng của hắn, trong lòng lại tham lam muốn níu kéo hy vọng được đón sinh nhật lần này của hắn. Dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho người ấy.

Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ rất tỉnh táo, không còn mê mang vì tác dụng phụ của thuốc. Tinh thần sảng khoái nhất suốt gần một tháng nay, vì thế Đinh Trình Hâm yêu cầu bác sĩ gỡ nội khí quản cho hắn. Để nhân đây chờ đợi thời khắc sang tuổi mới. Có thể ăn một bát cháo trắng thanh đạm, không cần truyền dịch dinh dưỡng. Đinh Trình Hâm thấy một ngày hôm nay trôi qua quá thuận lợi, lo nhiều hơn mừng.

Sau khi ăn bát cháo anh chuẩn bị thì hắn ngủ một chút, khi tỉnh lại đã là hơn 23h. Đinh Trình Hâm vẫn nằm ở chiếc sofa trong phòng bệnh tranh thủ ngủ bù. Hắn cảm thấy rất đau lòng.

Như một phản xạ, anh ngay sau đó thức dậy, vội chạy lại giường bệnh của hắn

- Em sao vậy ? Khó chịu sao ? Anh đi gọi bác sĩ cho em nhé ?

Mã Gia Kỳ lắc đầu, thều thào nói

- Không..... không mệt, anh mới....mới mệt.

Bầu không khí không được vui vẻ cho lắm, Đinh Trình Hâm chỉnh lại chăn cho hắn, nhẹ giọng nói :

- Ngoan nhé, sắp 12 giờ rồi, chúng ta cùng đón sinh nhật em.

Dứt lời, không gian đều yên tĩnh cả rồi, tiếng đồng hồ chạy càng được khuếch đại đến đinh tai nhức óc.

Mã Gia Kỳ không đáp lại, lẳng lặng đếm theo nhịp độ của kim giây.

- Anh ơi.

(12)

Mã Gia Kỳ gọi anh, đưa mắt nhìn ra bầu trời phủ trắng hoa tuyết.

(11)

"Em muốn ngắm tuyết sao ?"

(10)

Đinh Trình Hâm hỏi thế.

(09)

Hắn gật đầu.

(08)

"Đợi chút, anh chụp cho em xem, tuyết mấy hôm nay đẹp lắm, là tuyết đầu mùa. Không phải em rất thích ngắm tuyết sao ?"

(07)

Mã Gia Kỳ mỉm cười.

(06)

Đinh Trình Hâm xoa đôi bàn tay của hắn, như bao lần cố gắng dùng bàn tay mình sưởi ấm tay hắn.

(05)

Rút tay ra, đứng lên đi lại cửa sổ. Một cảm giác nghẹn đắng dựng lên trong cổ họng, lờ lợ, sợ hãi bao trùm vây lấy tâm trí anh.

(03)

Đinh Trình Hâm run run mở điện thoại lên, đứng bên cửa sổ tìm một góc thích hợp.

(02)

"Mã Gia Kỳ, có mệt không em ?"

(01)

"Kiếp sau, hãy yêu bản thân như cách em đã từng yêu anh nhé"

(00)

Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm ấn chụp, cũng là lúc điện tâm đồ vang lên một tiếng tít thật dài. Màn hình điện tử hiển thị đường thẳng chạy qua không chút dao động.

Bàn tay cầm điện thoại của Đinh Trình Hâm buông xuống.

Anh lẳng lặng cúi đầu, đôi vai đã không còn đủ dũng khí mà run lên, nước mắt cũng không tự chủ được nữa mà rơi xuống, làm nhoè đi tầm mắt.

Mã Gia Kỳ của anh, vậy mà chẳng thể níu lấy được rồi.

Mã Gia Kỳ của anh, đã đến làm bạn với sao trời rồi.

Ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một lớn. Liệu rằng ở một chốn nào đó nơi phương xa, vẫn còn có người yêu Đinh Trình Hâm bằng cả trái tim như Mã Gia Kỳ chứ ?

***

"Anh à, thực ra từ trước đến nay em chưa từng nghĩ bản thân sẽ viết thứ này, bởi vì có viết ra cũng không ai đọc cả. Nhưng giờ đây em có anh, là trân quý em muốn nâng niu.

Ngày tháng sau này dù không nỡ, nhưng vẫn phải để anh tự mình đi qua rồi, A Trình của em nhất định sẽ phải hạnh phúc. Anh từng hỏi em có thích trẻ con không, có, em thích, vậy nên sau này hãy lấy vợ, sinh con. Em nhất định sẽ phải được xem mặt đứa nhỏ của anh đấy.

Thôi thì, chúng ta lỡ hẹn một kiếp người, ở một bầu trời khác, xin cho em một lần được yêu và thương anh nữa nhé."


_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro