Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Simple flower

- Tao nói cho mày biết, cho dù là ông trời cũng không thể cứu mày ra khỏi tay tao đâu.

Tiếng nói văng vẳng đầy sự cay nghiến của một cô nàng thoạt nhìn rất vô hại này lại khiến đám đông xung quanh ả bật cười lên ha hả. Ả hắt nước vào người chàng thiếu niên tội nghiệp chỉ biết ngồi co ro dưới đất trong tiếng hô hào cũng những đám người đội lên mình cái mặt nạ hào hoa chỉ biết làm những trò bẩn thỉu sau lưng người lớn. 

"Giá như..."

Chàng thiếu niên ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ánh lên sự vô vọng trong sâu tròng mắt đen nháy. Chàng trai cố gắng đưa tay lên che mặt trước những thứ đang bị vứt về phía mình. 

Từng cuộn giấy ướt, từng trang sách, từng thứ rác rưởi bẩn thỉu khác ném về phía chàng thiếu niên tội nghiệp.

Anh chỉ biết nhìn từng trang vở mà anh đã dày công tổng hợp bị xé tan tành, hất lên trời rồi rơi lả tả xuống sàn nhà vệ sinh. Nhìn từng tiếng cười cợt, tiếng chửi rủa sỉ nhục của đám người vô lương tâm đứng đằng kia. Suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu anh lần nữa.

"Giá như mình có thể chết đi. Giá như mình có thể biến mất nhỉ?"

Càng như thế này anh càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chẳng ra làm sao. Đến việc có thể chạy trốn lũ đáng ghét này anh cũng không làm được, vậy thì những việc xảy ra ngay lúc này anh tự hỏi liệu điều đó có xứng đáng với một kẻ thất bại không?

- Có ai nói cho mày biết, tao rất ghét đôi mắt của mày chưa?

Ả ta lại lên tiếng lần nữa, cái giọng the thé khiến anh quay về thực tại ngay lập tức. Ngay lúc này, anh sợ rồi, anh cảm thấy sợ hãi lòng người. Anh ngay lập tức quơ tay tránh cái hành động bóp cằm khiến anh chỉ có thể nhìn thẳng vào cô ta.

- Để tao cho nó biết vị của tiêu và ớt như thế nào nhé? Không phải mày rất thích ăn tiêu và ớt sao?

Anh lắc đầu nhưng lại không thể lắc đầu, muốn cất tiếng cũng không thể nào cất tiếng, chỉ biết nhìn trân trối những con người mà chả khác con quỷ trong ánh mắt tuyệt vọng. 

A, sự tuyệt vọng này cuối cùng cũng giết chết anh rồi.

- Mã Gia Kỳ...

Anh ngất đi, trong tiếng gọi thất thanh của người ấy, rốt cuộc thì anh cũng đã được cứu, anh có thể được sống.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, trong tiềm thức anh vẫn rất thanh tỉnh, anh nghĩ tới cảnh tưởng lúc người ấy đến và đem anh đi anh có bao nhiêu khổ sở. Bộ đồng phục ướt đẫm, giấy vệ sinh sách vở bị xé ném lung tung trên người, bột ớt, tiêu, bột mì dính khắp người. Thật chật vật biết bao.

Tiếng tít tít từ chiếc máy đo nhịp thở vẫn cứ kêu lên, như thúc giục anh tỉnh lại, nhưng anh lại không thể nào mở nổi mắt. Anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.

Tiếng khóc từ bố mẹ, tiếng gọi thất thanh từ người anh trai sinh đôi, tiếng trấn an từ người ấy, cứ vang vẳng bên tai, anh vẫn không thể nào lên tiếng. 

Đúng vậy, chỉ có một giấc ngủ mới khiến anh yên lòng được.

Nhưng sao anh lại không thể ngừng lại việc nghe những gì đang diễn ra xung quanh mình vậy?

Mệt quá rồi, buông tay thôi.

Lại qua thêm nhiều thời gian, anh thật sự đã có thể mở mắt ra nhìn mọi người. Nhưng thật kì lạ, anh nhắm mắt mở mắt ra rất nhiều lần nhưng thứ anh có thể nhìn thấy là một mảng đen tối trước mặt, anh run rẩy quơ tay với lấy cái chuông nơi đầu giường, nhưng lại không may khiến chiếc cốc để trên kệ tủ đầu giường bệnh rơi xuống choang một tiếng.

Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đoán chừng do chiếc cốc rơi nên người nhà anh đã kéo nhau vào.

- Mã Gia Kỳ...Con không sao chứ?

- M-mẹ ơi, bây giờ là buổi tối đúng không? Đúng không mẹ sao con không nhìn thấy gì cả? Đúng không mẹ ơi...

Anh cất tiếng run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, anh đưa tay với lấy tay người mẹ của mình, cứ lặp lại câu hỏi nhưng đối diện với anh lại chỉ là sự im lặng bao trùm. Không một  lời nào được cất lên. Anh đã hiểu ra, anh buông tay khỏi người mẹ của mình, tự gạt nước mắt rồi khóc nấc lên, rồi lại tự gạt nước mắt.

- Mã Gia Kỳ, cậu nghe tớ nói...

Anh chỉ không ngờ người ấy vẫn còn ở đây, không nói gì anh kéo bạn vào lòng rồi khóc nấc lên. Anh sụp đổ rồi, anh không ngờ những con người kia thật sự tàn ác đến vậy.

- Đinh Trình Hâm, tớ mệt rồi, tớ thật sự cũng mệt rồi. Sao họ không tha cho tớ, tại sao họ lại làm thế với tớ. Mắt của tớ...mắt của tớ không thấy gì nữa rồi. Tớ tớ không làm gì sai mà đúng không? Tớ không làm gì họ mà, tại sao họ lại đối xử với tớ như thế? Tại sao phải làm vậy với tớ.

Tiếng khóc ai oán của anh khiến cả căn phòng bệnh rơi vào trầm lặng. Ngay sau đó, bố mẹ Mã Gia Kỳ đã gom đủ bằng chứng và đưa tất cả ra tòa. Nhưng vì là trẻ vị thành niên, mấy người đó ngoài việc bị quản thúc 5 tháng và bị đuổi học thì không bị gì nữa khiến hai người cảm thấy ấm ức thay cho anh một hồi lâu.

Mã Gia Kỳ được ra viện, đôi mắt của anh được chẩn đoán là do dính tiêu và bột ớt, cộng thêm việc bị bạo hành khiến dây thần kinh mắt tổn thương, giác mạc bị rách khiến đôi mắt không thể nào phục hồi thị lực dẫn đến bị mù.

Đinh Trình Hâm luôn ở cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. 

Đã 2 tháng qua đi, vẫn là Đinh Trình Hâm đi theo anh, chăm sóc anh. Anh từng hỏi Đinh Trình Hâm rằng:

- Tớ bị mù, cậu không chê tớ sao?

- Tại sao tớ lại chê cậu được chứ.

Như có một làn nước ấm chảy vào tim Mã Gia Kỳ, anh không nói gì cả chỉ im lặng len lén nắm lấy tay Đinh Trình Hâm như một đứa trẻ ngốc nghếch vừa tìm được bạn. Anh biết mình đã sớm không còn coi người ấy đơn giản là bạn thân, anh tin anh đã sớm rung động với người ấy.

Cho dù vậy, anh vẫn luôn chìm đắm vào một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi dằn vặt từ trong thâm tâm, rằng Đinh Trình Hâm cần một người tốt hơn anh, không gây nhiều phiền phức như anh. Anh vẫn luôn ám ảnh từng câu nói của đám người đó, anh là một kẻ yếu đuối thất bại. Anh sẽ chả bao giờ đem đến cho người ta được hạnh phúc.

Khi anh quyết định rời xa thế giới này, trả lại một Đinh Trình Hâm vô lo vô nghĩ, trả lại cho thế giới này những lời cay độc chẳng thuộc về ai. Anh biết trái tim anh đã trống rỗng từ lâu, anh đã quen với những tổn thương lòng khiến anh phải chịu những cơn đau đầu chẳng đến đâu.

Cầm trên tay viên thuốc an thần, anh đã uống 2 viên, đây là viên thứ 3, chỉ cần uống càng nhiều, anh sẽ hoàn toàn biến thành cát bụi. Anh thầm tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài, chắc hẳn là một bình minh tuyệt đẹp với từng đàn chim bay lượn tự do, từng tiếng leng keng ở toa tàu hỏa, từng tiếng bước chân dồn dập vội vã của những sinh linh vẫn đang cố gắng làm việc. 

Hóa ra trong mắt anh, thế giới đã từng đẹp như thế. 

Viên thuốc thứ 3, 2 viên thuốc kia đã chầm chậm có tác dụng, anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng chỉ trong phút chốc đã có người lấy đi viên thuốc vốn đang trên tay anh rồi ôm lấy anh vào lòng. Anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, anh biết Đinh Trình Hâm đã đến, nhưng anh không thể đưa tay ôm lấy Đinh Trình Hâm được, anh chìm vào giấc ngủ, trong tiếng khóc của người anh yêu.

Tỉnh lại lần nữa, bên cạnh anh không chỉ mình Đinh Trình Hâm mà còn có người anh trai sinh đôi nữa, anh ấy mắng anh rất nhiều. Anh cũng chị ậm ừ cho qua, cho đến khi, anh trai anh bỏ ra ngoài, trong phòng chỉ còn anh và Đinh Trình Hâm. 

- Cậu thật sự...bỏ tớ lại sao?

Anh im lặng, anh không biết nên trả lời như thế nào.

- Cậu không hiểu? Hay do tớ tự mình đa tình?

Tự mình đa tình sao, anh có chút khó hiểu những lời người ấy đang nói với anh.

- Bạn học Mã Gia Kỳ, vào năm lớp 10, cậu đã đưa tớ một bản nhạc cậu nói cậu viết riêng cho tớ, cậu sẽ giúp tớ tìm lại bản thân đang lạc lối. Từ khoảng khắc đấy, em đã thích bạn. Bạn không hiểu tình cảm của em hay chỉ là giả vờ?

Ngón tay Đinh Trình Hâm đặt vào môi của anh, ngăn không cho anh nói, tiếp tục lên tiếng.

- Bạn bị như thế này, em xót bạn lắm, nhưng lỗi đâu phải do bạn, do cái lũ khốn nạn kia làm cơ mà. Tại sao? Bạn phải làm đến mức này, tại sao bạn phải tự hành hạ mình cơ chứ?

Trong khoảng khắc đó, anh chợt nghĩ: "Đúng rồi tại sao mình phải hành hạ mình?". Những tổn thương mà người khác gây ra cho bạn, sớm muộn gì họ cũng bị báo ứng lên chính bản thân họ thôi.

Lồng ngực anh đau nhói, anh rất muốn lên tiếng bảo bạn đừng nói nữa, nhưng anh không thể. Bất giác anh hỏi bạn:

- Nếu như, mọi thứ bị lãng quên, liệu chúng ta có thể sống tốt hơn?

Bạn không trả lời anh, anh thấy khóe mi mình ướt nhòe tiếp tục.

- Bạn yêu mình sao? Nếu như bạn hối hận thì sao? Tại sao ngay cả khi, mình biết có thể bạn chỉ đang lừa dối mình thì mình vẫn muốn một lần nghe bạn nói "Em yêu anh" cơ chứ? Làm cách nào để tìm được trái tim đã vụn vỡ của mình đây, Đinh Trình Hâm.

Bạn khóc, anh cũng khóc. 

- Em sẽ không hối hận, bạn ơi, xin bạn đừng rời đi, xin bạn đừng rời khỏi em. Em sẽ là đôi mắt cho bạn được không?

Anh sững sờ, anh đã từng ước mình có thể trở thành bạn, nhưng ước mơ thì chỉ là mơ ước và anh cũng chẳng thể nào tồn tại.

Rồi anh như bị ma xui quỷ khiến, anh kéo Đinh Trình Hâm lại gục đầu lên người bạn, nhỏ giọng cầu xin.

- Có thể nào, có thể nào để tớ hôn lên đôi môi bạn một lát được không?

- Được.

Hai người nhẹ nhàng đặt lên môi nhau một nụ hôn, trong ánh chiều tà.

Nếu "yêu thương" là một kì tích, thì "được yêu thương" sẽ là phép màu. Nếu là cuộc sống của Đinh Trình Hâm là Mã Gia Kỳ, thì cuộc sống của Mã Gia Kỳ như là một đóa hoa đơn sắc chờ người nâng niu điểm màu.

Hoa trong tim Mã Gia Kỳ là Đinh Trình Hâm. Kì tích của Đinh Trình Hâm là Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro