Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mã Gia Kỳ hôm nay bực dọc lắm, thậm chí có thể thấy ngọn lửa bức bối kia khó mà dập tắt được. Điều gì đã khiến Mã Gia Kỳ tức giận đây....

"Tiểu Mã ca, đừng giận nữa".

Nghiêm Hạo Tường theo lời Hạ Tuấn Lâm đến hạ hỏa Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngồi lặng trên chiếc ghế sofa trong phòng thanh nhạc, tay bóp chặt chiếc cốc nước giấy vừa uống xong. Hơi thở của cậu nặng nề, xem ra vẫn còn khó chịu lắm.

"Aiya, xem thời tiết này kìa, ăn chút đồ lạnh cũng là điều hiển nhiên mà, đừng quá nghiêm trọng như thế chứ."

Mã Gia Kỳ lườm Nghiêm Hạo Tường, Tiểu Nghiêm không còn cách nào khác đành đứng dậy bỏ đi chỗ khác.

"Tiểu tổ tông của em, anh có thể nào uống thuốc được không?"

Bên này Hạ Tuấn Lâm thay Tiểu Mã dỗ dành Đinh Trình Hâm uống thuốc.

"Anh không uống, để anh chết cũng được!"

Đinh Trình Hâm ngã gục xuống thảm tập, ôm bụng và thét lên.

"Ờm, anh vẫn có thể hét như thế này, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng."

Hạ Tuấn Lâm vô tư đặt thuốc lên bàn.

"Aiya, xem ra cũng ổn đấy, anh chắc là đang trách em nhỉ?"

Tiểu Hạ lực bất tòng tâm nhìn Đinh Trình Hâm.

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tiếng trước, hôm nay mọi người được tự do lựa chọn chuyên môn đào tạo, 3 người Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên chọn lớp thanh nhạc, còn Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn tham gia lớp vũ đạo.

Thời tiết gần đây trở nên không thuận lợi, nhiệt độ xem ra là khá nóng, nhóm vũ đạo do vận động nhiều liền trở nên nóng nực, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn ra ngoài mua vài cây kem. Đinh Trình Hâm vô cùng muốn ăn, nhưng Tiểu Hạ đột nhiên nhớ đến lời dặn của Mã Gia Kỳ.

"Không được cho Đinh nhi ăn món gì quá lạnh nhé, em mà cho là biết tay anh."

Vậy nên Tiểu Hạ kiên quyết không cho Đinh Trình Hâm ăn cây kem mát lạnh kia.

"Tại sao anh không thể ăn chứ?"

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt to tròn vẫn hướng về chiếc bọc kem trêи tay Tiểu Hạ.

"Em không có lựa chọn khác, anh phải có sự cho phép của Mã ca thì em mới dám đưa anh ăn."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa phát kem cho Tiểu Lưu và Tiểu Trương Trương.

Đinh Trình Hâm quệt mồ hôi trên trán, đùng đùng tức giận đi tìm Mã Gia Kỳ.

"MÃ GIA KỲ..."

Tiểu Mã đang ngồi trong lớp, Đinh Trình Hâm không gõ cửa mà chỉ đứng ngoài gọi tên.

"Ể..."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu trông thấy Đinh Trình Hâm liền nhướn mày ra hiệu.

Trình Trình hiểu ý, cậu im lặng đứng ngoài chờ Tiểu Mã nhưng trong bụng vẫn còn tức anh ách. Tiểu Mã sau khi xin phép lão sư liền ra ngoài gặp Đinh Trình Hâm

"Có chuyện gì thế?"

"Tại sao cậu ngăn Hạ nhi cho tớ ăn kem hả?!"

Đinh Trình Hâm tức giận hỏi, như thể cậu đang trút hết sự bất mãn của mình lên đầu Mã Gia Kỳ.

"Thế thì tớ phải làm gì đây?"

Tiểu Mã mỉm cười hỏi ngược lại Đinh Trình Hâm.

Đinh nhi bực dọc quay lại lớp vũ đạo, bọn Hạ Tuấn Lâm đang cười cười nói nói, Tiểu Lưu thi thoảng còn bình luận kem ngon thế nào. Bây giờ đang là giữa trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày.

"Đinh nhi, vẫn còn kem này, anh muốn ăn không?"

Tiểu Hạ vui vẻ mời, cậu nhóc đinh ninh rằng việc ăn kem của Đinh Trình Hâm đã được Mã Gia Kỳ chấp thuận.

"Ăn chứ."

Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh hơn bao giờ hết, cậu vui vẻ nhận lấy que kem từ tay Hạ Tuấn Lâm.

"Chẹp, ngon quá đi..."

Đinh Trình Hâm hoàn toàn quên mất những gì Mã Gia Kỳ căn dặn, vô tư ngồi trước máy điều hòa liếm que kem lúc này vẫn còn lạnh ngắt.

"Vẫn còn này"

Lưu Diệu Văn tay giơ lên thêm một que kem, Đinh Trình Hâm vui vẻ chộp lấy, xé bao và ăn một cách ngon lành.

Tất nhiên sau khi xử lí tận hai que kem, bụng Đinh Trình Hâm bắt đầu đau dữ dội, không thể nói là cậu giả vờ được, chính là tình trạng dạ dày cậu giờ đây đang trở nên nghiêm trọng. Trước mỗi buổi học, Mã Gia Kỳ đều sẽ ân cần rót cho cậu một cốc nước nóng, nhưng hôm nay 2 đứa học 2 lớp khác nhau, Đinh Trình Hâm như được buông thả.

"Đau quá~"

Đinh Trình Hâm mặt mày tái mét ôm bụng nằm lăn lộn trên thảm tập, khiến Tiểu Hạ một phen cuống cuồng

"Không phải khi nãy anh còn hét vào mặt em sao? Sao bây giờ lại đau rồi?"

"Để em đi gọi Tiểu Mã ca."

Lưu Diệu Văn tay chân luống cuống.

"Không được đi."

Đinh Trình Hâm nhất quyết ngăn lại.

"Em gọi rồi, Mã ca một chút cũng không muốn đến."

Hạo Tường và Á Hiên đẩy cửa bước vào, hai cậu biết được tình hình thông qua cú điện thoại của Trương Chân Nguyên.

"Tại sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu

"Mã ca bảo Đinh nhi bị đau là do anh ấy không vâng lời."

Hiên nhi lặp lại những gì Mã Gia Kỳ nói với cậu.

"Ừm ừm ừm.... Anh cũng không cần cậu ta quản."

Đinh Trình Hâm nhất quyết không chịu thua.

"Anh đã uống thuốc chưa?"

Hạ Tuấn Lâm lo lắng lấy ra một viên.

"Anh không cần! Đau một lát rồi sẽ hết, cần gì phải uống!"

Cạch...

Cánh cửa phòng vũ đạo mở ra, không cần phải nói ai cũng biết rằng Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng tới.

"Mã ca"

"Aiya, Tiểu Mã ca anh cuối cùng cũng đến rồi, Đinh nhi anh ấy không chịu uống thuốc, em..."

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường lôi ra ngoài trước khi nói hết câu, những người còn lại cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài.

Mã Gia Kỳ không nói không rằng, cậu lặng lẽ lấy viên thuốc cùng ly nước ấm đến bên Đinh Trình Hâm.

"Uống thuốc đi."

"Tớ không uống! Cậu không phải là không quan tâm đến tớ sao? Đến đây để làm gì?!"

"Uống thuốc trước đã."

Đinh Trình Hâm hoàn toàn phớt lờ Mã Gia Kỳ, cậu đứng thẳng dậy và quay lưng về phía Tiểu Mã. Mã Gia Kỳ cắn răng

"Không uống thuốc sao?"

Đinh Trình Hâm chau mày, một chút cũng không nhìn Mã Gia Kỳ. Tiểu Mã gật gật đầu, một giây sau, cậu ngậm viên thuốc nơi cửa miệng, dùng tay xoay mặt Đinh Trình Hâm lại, Mã Gia Kỳ nhắm chính xác môi của Đinh Trình Hâm mà hôn. Trình Trình ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, Tiểu Mã đã nhanh chóng đưa viên thuốc vào trong, cậu cầm lấy cốc nước trên bàn, từng chút từng chút đút cho Đinh Trình Hâm.

Lúc này tại cổ họng của Đinh Trình Hâm đã cảm thấy được viên thuốc đang tuột xuống, cậu đẩy Mã Gia Kỳ ra, dùng tay quệt khóe môi.

"Tớ có cho phép cậu hôn tớ không hả?"

Đối với câu hỏi của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Đinh, hôn một cái thật sâu nơi trán, Đinh Trình Hâm một lần nữa bất ngờ bị tấn công, nhưng lần này cậu không có phản ứng gì.

"Lần sau phải nghe lời tớ mà uống thuốc nhé".

Mã Gia Kỳ hạ giọng.

"Tớ.... tớ..."

Đinh Trình Hâm từ rất lâu rồi không rơi vào trạng thái bối rối như thế.

"Bụng còn đau không?"

"Ờm, còn đau lắm.."

Đinh Trình Hâm khẽ dựa vào vai Mã Gia Kỳ.

"Tớ nói với cậu này Đinh Trình Hâm, lần sau mà không ngoan là tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu đấy".

Mã Gia Kỳ lời nói tuy đanh thép nhưng tay lại lo lắng xoa bụng Tiểu Đinh.

"Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau đâu".

Mọi người có tin câu nói đó của Đinh Trình Hâm không? Lần trước cậu ấy cũng nói y chang như thế, vậy nên, chắc chắn cậu ấy sẽ lại tái phạm thôi.

"Tớ xin nghỉ sớm rồi, tớ dắt cậu về ký túc xá nghỉ ngơi nhé?".

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu ân cần hỏi.

"Tớ muốn ăn chè sương sáo"

"Được ~ Tớ làm cho cậu".

Mã Gia Kỳ bất lực gật đầu

End 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro