2
Mùa thu năm 18xx, chiến tranh bùng nổ toàn nước kêu gọi thanh thiếu niên tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, nhân dân. Ngày anh đi anh tặng em một bó hoa oliu trắng xinh đẹp anh nói nó tượng trưng cho hòa bình, đợi đến khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc anh sẽ cưới em vào trận tuyết đầu mùa đông.
dòng sông lịch sử bằng một cách chân thực nhất, cũng nói cho nhân loại biết rằng, muốn có hòa bình và thịnh vượng, nhất định phải trải qua chiến tranh, giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ và tiến bộ
_______
- Gia Kỳ anh nói sẽ trở về vậy giờ sao em không thấy anh đâu? mọi người đều trở về rồi mà
_______
Chiến khu năm 19xx
Gửi Đinh nhi, người anh yêu
" Đinh nhi, thời tiết đang dần chuyển lạnh, tiết trời mùa thu cũng dần không còn nữa mùa đông sắp đến rồi, nhớ mặc ấm bảo vệ sức khỏe, và đợi anh trở về với hình hài nguyên vẹn sau khi chiến tranh kết thúc em nhé"
Nhìn nét chữ thẳng thiu trên giấy, nam nhi bất giác mỉm cười
- ưm được em đợi anh, đợi đến khi anh trở về , đợi đến khi chiến tranh kết thúc trả lại bình yên cho đất nước trả lại hạnh phúc cho chúng ta.
nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh những đám mây nhẹ nhàng lững thững trôi đi, mở ngăn tủ đã có những bức thư tay được gửi về từ chiến tuyến của nam nhân cậu yêu tên Mã Gia Kỳ.
nói đến chiến tranh sẽ nghĩ đến sự ra đi, nó đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, bất cứ ai cũng nói yêu một người lính chính là đang thách thức bản thân, nơi chiến trường xa xôi ấy chuyện nay sống mai chết căn bản là không thể nói trước hay hứa hẹn trở về.
- Ai cũng khuyên em nên rời bỏ anh nhưng làm sao đây, suy cho cùng khi yêu một người đến thấu tận tâm can đâu phải nói bỏ là bỏ nói buông là có thể buông dễ dàng đến vậy.
Mùa đông năm 19xx
Gửi Đinh nhi, người anh yêu.
" mùa đông đến rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi, anh biết em thích tuyết nhưng nhớ phải mặc ấm, bảo vệ sức khỏe, đợi anh trở về em nhé"
- được em vẫn sẽ đợi anh trở về.
cuối mỗi bức thư anh gửi về đều có dòng chữ quen thuộc " đợi anh trở về"
Mùa xuân năm 19xx chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc nhân dân đổ ra đường ăn mừng thắng lợi, binh lính trở về từ nơi chiến trường xa xôi, về với người thân gia đình. bất chợt cả một binh đoàn nghiêm mình dùng cách chào quân đội trước một hũ cho cốt được người chỉ huy ôm trên tay.
- Tất cả Nghiêm, Cởi mũ, Chào. Đồng chí Mã Gia Kỳ hoàn thành trách nhiệm, anh dũng hy sinh có công với tổ quốc, nhân dân.
từng câu từng chữ mà người chỉ huy kia nói như nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim chàng thiếu niên ấy. người chỉ huy bước đến cạnh cậu trao lại một bức thư dính chút máu còn chưa kịp gửi đi cùng chiếc nhẫn nhẹ giọng
- cậu ấy nhờ tôi đưa nó cho cậu, cậu ấy không còn người thân tro cốt của cậu ấy giao lại cho cậu mong cậu bớt đau lòng.
- cảm ơn anh đã mang anh ấy trở về với tôi toàn vẹn.
cậu cúi người thay cho lời chào chất giọng nhẹ nhàng trầm ổn, đôi mắt nhẹ nhìn hũ tro cốt lặng lẽ rời khỏi đám đông về đến nhà em nhẹ nhàng mở bức thư còn vương lại máu của người mình thương
gửi em A Trình yêu dấu
" em ngoan chỉ cần xong nhiệm vụ lần này là anh trở về với em rồi, đợi khi anh trở về sẽ hỏi cưới em vào trận tuyết đầu mùa đông em nhé, A Trình đợi anh nhất định anh sẽ trở về cưới em".
vẫn là dòng chữ ấy, vẫn là nét bút ấy nhưng người lại không ở đây cậu không khóc không náo chỉ lẳng lặng lấy chiếc nhẫn kia mà đeo vào ngón áp út, rồi ôm lấy tro cốt cảu anh vào lòng nhẹ giọng.
- Anh thất hứa rồi Tiểu Mã, đồ tồi anh hứa sẽ trở về với hình hài nguyên vẹn mà.
sau hôm ấy hai ngày người ta hay tin thiếu gia họ Đinh tự sát trên bàn là bức thư bên trên còn có dòng chữ " khi con mất rồi hay mai táng con cùng một huyệt với anh ấy".
______
- Tiểu Mã, anh với em kiếp này có duyên không nợ vậy hẹn anh kiếp sau chúng ta lại yêu nhau rồi anh đến nhà hỏi cưới em vào trận tuyết đầu mùa anh nhé.
- A Trình, kiếp này của anh không phụ tổ quốc, không phụ nhân dân nhưng lại phụ em người anh yêu nhất, nếu có kiếp sau chúng ta cùng nhau sinh ra trong thời bình không có chiến tranh loạn lạc để rồi chúng ta yêu nhau tiếp tục viết tiếp câu chuyện kiếp này em nhé.
________
" Suy cho cùng tình yêu thời chiến tranh loạn lạc nay sống mai chết không ai nói trước được điều gì, kiếp này thì em cho anh nợ, kiếp sau chúng ta cùng sinh ra trong thời bình yên đến lúc đó anh sẽ đến cưới em trả nợ kiếp này bằng hàng vạn kiếp sau em nhé . A Trình anh yêu em đến thấu tận tâm can, yêu em đến tàn hồn ".
"Tên anh và tên em chẳng thể nào có thể được viết cùng một chỗ trên tấm thiệp hồng. Vậy thì có thể được khắc tên lên cùng một tấm bia mộ cũng là một loại hạnh phúc ổn an."
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro