Tiểu Mã gặp Tiểu Đinh
Nhảy thì nhảy nhất định cậu sẽ làm được .
Đinh Trình Hâm tự nhủ trong lòng.
Ngồi ghi ghi chép chép hết mấy trang vở thì cuối cùng thời khắc mong chờ đã tới . Chuông reo .
Đinh Trình Hâm đang thầm tưởng tượng ra cảnh mấy phút nữa sẽ xảy ra . Hình ảnh các cô nữ sinh sẽ ào ào tiến vào từ cánh cửa tội nghiệp kia. Thật sự điều này khiến cậu lo lắng . Đảm bảo rằng đối tượng lần này các cô nhắm tới để đặt ra hàng vạn câu hỏi về vũ đạo là cậu . Nghĩ thôi cũng đáng sợ . Đinh Trình Hâm đang tìm kiếm xem có thứ gì nhét vào tai để giảm tiếng ồn hay không thì một bàn tay kéo cậu đứng dậy .
" Hả là Mã Gia Kỳ " Đinh Trình Hâm hét thầm trong đầu.
" Đi theo tôi Hâm Hâm"
Đinh Trình Hâm giây sau liền gật gật đầu đồng ý .
Hai người cùng men theo cửa sau của phòng học ra ngoài rồi cùng nhau leo cầu thang lên trên tầng thượng .
Gió trên tầng thượng lúc này có chút lớn khiến tóc cậu tứ tung cả lên . Mã Gia Kỳ rất thuận tay nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh sửa lại đầu tóc . Đinh Trình Hâm liền ngơ mất giây , cả mặt đều đã đỏ ửng cả lên .
Gương mặt soái ca của Mã Gia Kỳ phóng to hết cỡ trước mặt cậu cùng với ánh mắt vô cùng ôn nhu khiến cậu nhìn chăm chú mãi thôi .
Mã Gia Kỳ thấy cậu ngây người nhìn mình như vậy liền cho cậu nhìn đến khi thỏa mãn . Mãi mấy phút sau Đinh Trình Hâm mới bừng tỉnh, cậu của lúc này thật muốn đào cái hố sâu mấy chục mét để chui xuống mà. Cậu như vậy mà để người khác nhìn thấy thì sẽ bị nói là đồ thiếu liêm sỉ đó . Trong lúc Đinh Trình Hâm bối rối tìm cách giải thích vì sao mình cứ mãi nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ thì anh đã đi chuẩn bị chỗ ngồi cho hai người .
" Được rồi Hâm Hâm đến đây đi"
Chỗ ngồi Mã Gia Kỳ chuẩn bị rất phù hợp để ngắm toàn bộ ngôi trường và cũng rất thích hợp để hưởng thụ những con gió nhè nhẹ của mùa thu .
Đinh Trình Hâm như chú thỏ nhỏ dần dần tiến tới ngồi cạnh Mã Gia Kỳ.
Thấy người đã ngồi gần mình , Mã Gia Kỳ không khỏi nhớ lại chuyện cũ . Biểu cảm trên mặt Mã Gia Kỳ liền hơi trầm xuống.
Nhận thấy điều bất thường Đinh Trình Hâm tiến gần hơi chút nhanh tay véo hai chiếc má bánh bao của Mã Gia Kỳ. Trông Mã Gia Kỳ lúc này chẳng khác gì chú cún nhỏ đang xụ mặt làm lũng cả, thật sự vừa đáng yêu vừa đáng thương mà .
" Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu có lẽ là chuyện không vui "
Mã Gia Kỳ cứ để anh kéo nói : " Chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi không đáng để tâm "
" Chuyện cũ mà giờ cậu vẫn nhớ thì có gì không đáng để tâm chứ. Nếu được thì cậu có thể tâm sự với tôi , nói ra rồi chuyện đó sẽ không đè nặng trong lòng cậu nữa. Ừm nếu là chuyện gì quá tệ để trong lòng lâu quá cũng không tốt , hơn nữa tôi là người rất kín miệng sẽ không nói chuyện của cậu ra ngoài . Xin thề luôn " Đinh Trình Hâm tỏ vẻ mình là người rất hào phóng và là người hào phóng kín miệng.
Cảm xúc lẫn lộn trong lòng Mã Gia Kỳ cũng bị chàng trai ngoài nóng trong cũng nóng này đẩy hết đi rồi chỉ còn lại ngọt ngào thôi.
" Nếu tôi kể truyện hồi còn bé thì cậu sẽ nghe chứ " Mã Gia Kỳ dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi nhóc đáng yêu này .
" Được chứ , tôi đã nếu sẽ nghe cậu tâm sự mà ,kể đi tôi đảm bảo sẽ chăm chú hơn nghe giảng luôn "
Mã Gia Kỳ thật sự sắp phì cười rồi nhưng giờ mà cười thì có lẽ người ta sẽ giận mất.
Mã Gia Kỳ liền kể chuyện hồi nhỏ cho cậu nghe:
Ba mẹ tôi từng có một khoảng thời gian bận rộn liên tục nhưng vẫn giành thời gian quan tâm đến tôi và anh trai . Tôi lúc đó còn khá nhỏ suy nghĩ vẫn rất non nớt , vậy nên những hôm mà bố mẹ rất bận, tôi ấy vậy mà không quan tâm đến sức khỏe của họ mà còn làm ngược lại khiến họ có thêm những phiền phức không đáng có. Nhưng do bama rất thương tôi nên cứ để tôi làm loạn , họ không trách tôi mà họ đâm ra trách cứ chính bản thân .
( Nói đến đây gương mặt Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ như chính lúc này đây khi mà anh đang kể lại câu chuyện này thì tiềm thức của anh một phần nhỏ cũng đã nhập tâm quá mức khiến nó như đã quay trở lại hồi mình còn nhỏ khiến câu chuyện càng chân thật)
Họ tự trách và cũng cố gắng làm việc nhiều hơn để nhanh chóng có nhiều thời gian giành cho anh em tôi. Cuối cùng thì ngày tôi mong đợi nhất cũng đã đến, bama tôi cuối chiều hôm thứ bảy đó gọi anh em chúng tôi vào và tạo cho chúng tôi một đại kinh hỉ . Chính là bốn tấm vé đi khu vui chơi vào sáng chủ nhật ngày mai.
"Hâm Hâm cậu biết không?"
Tối hôm đó tôi thật sự rất vui, tôi cứ nằm trên giường mãi, giấc ngủ cũng vì sự mong chờ quá lớn đánh bay mất. Nhưng hi vọng quá lớn của tôi cuối cùng lại nhận được lời xin lỗi từ bama . Lúc đó tôi rất tức giận , không kiềm chế nổi lập tức xông ra khỏi nhà . Bama và anh tôi cũng bị dọa cho đơ .
Tôi cứ vậy cứ chạy chạy mãi kết cục là bị lạc rồi . Tôi còn nhớ khá rõ tôi lúc đó 4 tuổi đứng giữa ngã tư trải dài trước mắt , nước mắt cũng tự động tuôn ra luôn rồi . Tôi cứ ngồi đó khóc mãi , lúc đó ngoài khóc ra cũng không làm được gì nữa, chân cũng vì chạy nhanh nên đã ngã mấy lần kết cục cũng đã hơi rướn máu.
Đang khóc thì tôi được một giọng nói ấm áp làm cho ngừng lại . Anh lúc đó tầm 13-14 thì phải, vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú cười lên thì ngọt tựa mật. Anh thấy đôi ngồi đó khóc một mình liền đến bên cạnh nhẹ nhàng hỏi thăm. Khi đó tôi có tính hơi sợ người lạ nhưng anh lại khiến cho tôi hết lòng tin tưởng.
Sao em khóc vậy, bị ngã sao ? Đó là câu đầu anh hỏi tôi , thật sự lúc đó tôi cảm thấy anh như vị cứu tinh của tôi vậy.
" Ừm" Đinh Trình Hâm đáp nhẹ.
Anh thấy tôi vẫn khóc không chịu nói gì liền đưa cây kẹo mới mua cho tôi giọng nói càng mền mại hơn .
" Cho em kẹo nè , em là đứa trẻ dũng cảm mà đừng khóc, anh thổi thổi vào cái là cái đau sẽ biến mất thôi "
Nghe anh nói vậy cậu bạn thân đứng bên cạnh anh liền tỏ vẻ không muốn nhận người quen. Lúc đó mặt anh ấy biểu cảm buồn cười lắm .
"Tôi cũng tưởng tượng ra được , đảm bảo sẽ rất thú vị" Đinh Trình Hâm vô thức nói ra ,thu hút Mã Gia Kỳ đang kể quay sang nhìn cậu.
" Ừm , đúng thật là rất đặc sắc "
Mã Gia Kỳ gật đầu với ý kiến của cậu sau đó lại tiếp tục kể.
Sau đó tôi cũng tự kìm chế làm cho mình không khóc nữa, ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà cho anh . Vậy là cả quãng đường trở về nhà , anh đều ân cần cõng tôi trên lưng , đặc biệt anh còn cùng trò chuyện với tôi, giúp tôi nhìn nhận ra cái sai của bản thân , khuyên tôi phải biết quan tâm tới những người xung quanh đặc biệt là người thân nhiều hơn. Đến giờ tôi vẫn luôn làm theo lời anh .
Khi tới nơi trời cũng đã xế chiều . Vừa mở cửa cậu biết truyện gì xảy không?
" Anh cậu vừa khóc vừa ra mở cửa đi" Đinh Trình Hâm thản nhiên nói
" Ừm đúng vậy
Tôi vừa gõ cửa là thấy anh trai tôi đang khóc nức nở rồi . Mẹ tôi cũng ngay lập tức chạy ra trông vẻ mặt bà thôi là đã biết rằng bà cũng đã đi tìm tôi cực khổ khắp nơi ."
Mã Gia Kỳ kể đến đây bỗng nhiên trầm mặc .
" Baba cậu xảy ra chuyện gì sao ?" Đinh Trình Hâm nhẹ hỏi
Ừm .Do tôi nên dự án mấy ngày cố gắng của ba mẹ tiêu tan rồi . Baba tôi lập tức phải tới công ty. Trên đường đi có lẽ do ông quá lo lắng cho tôi nên ông không tập trung vào lái xe kết quả là suýt chút nữa thôi là đâm vào chiếc xe đi ngược chiều .
Vẫn là quá may mắn đi, lúc đó ông vẫn vặn tay lái kịp nên tránh được cùng lúc một tỷ lái xe qua liền đưa ổng tới bệnh viện.
Tỷ đó sau đó gọi cho mẹ tôi , ngay lập tức tất cả chúng tôi điều đến bệnh viện .
Hâm Hâm, cậu có biết không, vị tỷ đó là tỷ tỷ của vị caca kia, hai người đó là ân nhân lớn nhất của tôi, nếu không có hai người đó không biết tôi sẽ phải sống quãng đời sau như thế nào nữa .
Sau đó tôi cùng vị caca đó trở nên càng thân thiết nhưng bỗng một ngày anh ấy địa chỉ nhà liền thay đổi , cả thông tin liên lạc cũng như vậy , lúc đầu tôi cũng không biết làm sao cả , tôi còn nghĩ rằng rõ ràng chúng tôi đã thân thiết vậy tại sao cả lời từ biệt anh ấy cũng không nói sau này mới biết ...
" Anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu sao ?"
" Ừm đúng vậy , gia đình tôi sau lần đó nợ ngân hàng một khoản tiền khá lớn , bama tôi lại càng bận rộn hơn nên hầu hết thời gian tôi ở cạnh ấy , tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển để kể cho anh nghe, nhưng đâu ngờ rằng sau đó do nghe được chuyện bố mẹ tôi nợ ngân hàng anh lại ...
Đinh Trình Hâm nghe đến đây lập tức đứng dậy
" Ayai đến giờ ăn cơm rồi , tôi nhất định phải ăn cơm đúng giờ nha mau mau đến nhà ăn thôi"
Nói xong Đinh Trình Hâm liền không chần chừ mà bước đi .
Mã Gia Kỳ không nói gì nữa nhưng anh vẫn ngồi đó đợi Đinh Trình Hâm đã đi xa một chút mới nói đoạn kết .
" bán ngôi nhà mình đã ở mấy năm trên thành phố này , trả tiền ngân hàng giúp gia đình tôi, rồi từ đó cũng biến mất"
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro