Gã Thám hiểm
Mã Gia Kỳ không biết làm thế nào vào lần đầu tiên, dù cho Đinh Trình Hâm đang đứng đó tháo dần hàng khuy áo và chầm chậm bước đến gần.
Nào... từ từ đã.
Cả đôi trẻ đều chưa từng có kinh nghiệm thực tế, đó là điều tất nhiên và cả hai cũng chưa từng - cùng nhau - xem một chút "phim ảnh" để học hỏi.
Bọn họ quá bận rộn và quá... ngại ngùng để làm điều đó.
Đinh Trình Hâm thuộc tuýp người chủ động trong khi Mã Gia Kỳ lại khá rụt rè, và để cho chắc chắn hơn, anh ta đã lén lút tra trên Google về "những bước quan trọng cho lần đầu ân ái". Vì trái ngược như thế, nên cả hai không thể nào tránh khỏi tình huống dở khóc dở cười. Như lúc này đây, trong khi Đinh Trình Hâm đang cao hứng như muốn cởi bỏ hết mọi thứ thì Mã Gia Kỳ lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Anh nuốt khan khi chỉ vừa nhìn thấy da thịt của người đối diện ẩn hiện sau lớp áo mỏng.
"A Trình... từ từ đã, anh c-hưa...". Gia Kỳ lắp bắp.
Đinh Trình Hâm lại được đà lấn tới, đứng trước mặt Mã Gia Kỳ cùng chiếc khuy áo duy nhất còn cài lại, đầu gối của Trình Hâm tinh nghịch cạ vào đùi của Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm càng có vẻ muốn trêu ghẹo hơn.
"Bạn không muốn làm sao? Gia Kỳ, hay là bạn không muốn em?"
Gia Kỳ vội vàng lắc đầu, làm sao mà không muốn, phải gọi là rất muốn, muốn đến chết đi được. Nhưng Gia Kỳ cũng lo sợ cả hai đều không biết cách, lỡ như chính anh ngốc xít làm đau Đinh Trình Hâm thì sao?
"Chúng ta... ừm". Mã Gia Kỳ lại nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống khi A Trình của anh bắt đầu mò đến cái khuy áo cuối cùng.
"Suỵt... mình trì hoãn chuyện này rất lâu rồi Gia Kỳ, em biết là bạn chỉ đang lo lắng"
Trình Hâm thì thầm giữa căn phòng không nghe gì hơn ngoài tiếng thở. Cậu cho rằng nếu lần này không thử thì biết đến khi nào cả hai mới có thể thoải mái khi nhắc đến điều đó cùng nha. Cũng giống như lần đó, nếu không nói ra, có lẽ đến hiện tại cả hai sẽ vẫn cứ khờ dại mà đơn phương nhau như vậy.
Nghĩ thế, cậu liền buông đôi tay ra khỏi hàng khuy áo rồi đột nắm lấy cổ áo của Gia Kỳ và nhẹ nhàng giúp anh cởi ra.
Lần đầu tiên, Đinh Trình Hâm cũng bối rối như bất kỳ ai. Làm sao mà giấu được sự râm ran nóng rực khi chứng kiến bờ ngực phập phồng của Gia Kỳ phơi bày trước mắt. Nó chẳng thể nào giống với những lần phơi trần trong phòng tập như trước đây, khi hai đứa chỉ biết thở hổn hển sau bài tập nhảy dài và đầu óc chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.
Trình Hâm cũng lo sợ chẳng kém nhưng cậu không thể thể hiện điều đó ra bên ngoài, vì cậu biết nếu làm như thế Mã Gia Kỳ sẽ đòi dừng cuộc vui ngay. Không còn cách nào khác, Trình Hâm quyết định ngồi xuống ngay bên cạnh. Đệm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ lún xuống, Trình Hâm im lặng ở bên cạnh thở đều đều tựa vào bờ vai của Gia Kỳ, rồi e dè nhìn anh bạn của mình để đòi hôn.
Một cái hôn thôi, chuyện này đơn giản mà, nó sẽ là liều thuốc tinh thần để Gia Kỳ thả lỏng hơn. Một cái hôn thôi, để tạo cơ hội cho hai đứa chầm chậm quấn lấy nhau.
Mã Gia Kỳ giỏi hôn hơn Đinh Trình Hâm nghĩ, luôn luôn như thế. Khi môi lưỡi cuốn vào nhau và hai đứa chẳng thể hít thở một cách đàng hoàng, đầu óc thì quay cuồng chỉ thấy hình bóng nhau. Chính là lúc ấy Trình Hâm sẽ cảm nhận sự được tự tin của Gia Kỳ lẩn trốn trong những vệt màu vô tận, sượt qua, miết lấy môi mình, tinh nghịch cắn nhẹ nó, rồi rón rén chạy ra sau gáy và vuốt ve những đốt xương gồ lên chạy dọc sống lưng của cậu.
Nó đến rồi!
Mã Gia Kỳ day day bờ môi sau cái hôn dài. Trình Hâm ngã đầu ra sau, suýt chút nữa phát ra một tiếng kêu như loài mèo. Cánh môi của cậu sưng mọng dưới ánh mắt săn mồi khác lạ của Gia Kỳ và em nghĩ, đến lúc rồi, cũng như cách anh hôn thì chuyện đó... có lẽ Mã Gia Kỳ sẽ biết cách làm cho nó hoàn hảo thôi.
"Gia Kỳ, em hỏi lại lần nữa, bạn... có muốn em không?". Trình Hâm thều thào, đáy mắt long lanh theo nhịp thở.
"Anh có". Giọng Gia Kỳ cô đặc nhưng ngọt ngào như mật ong, nó làm em biết mình không thể chờ đợi hơn.
Đinh Trình Hâm chỉ chờ có thế, kéo tay Mã Gia Kỳ đặt vào chỗ khuy áo cuối cùng chưa được tháo ra.
"Vậy, tới lượt bạn, em chỉ có thể chủ động đến mức này thôi"
Trình Hâm đánh mắt xuống dưới, chất giọng quyến rũ quét qua vành tai đỏ ửng của Gia Kỳ.
Được thôi, chúng ta đâu còn cách nào khác nữa!
Gia Kỳ bắt đầu đỡ lấy gáy của Trình Hâm, hai đứa ngã xuống giường và lại trao nhau một nụ hôn khác. Gia Kỳ vứt ra sau đầu những thứ anh đọc trên mạng, bàn tay to tháo chiếc khuy áo bé nhỏ, bắt đầu khám phá những miền đất lạ ấm nóng đến ngây dại theo bản năng của chính mình.
Có một sự thật về Mã Gia Kỳ, rằng khi anh ta đủ tự tin sẽ trông rất khác, rất cuốn hút. Trình Hâm không giấu được sự sung sướng khi đôi môi của người kia di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình. Từ chiếc cằm xinh yêu cho đến vùng xương quai xanh trắng trẻo và Gia Kỳ bắt đầu mút lấy nó, cố tình để lại vài dấu hôn nhỏ xíu như một nhà thám hiểm đánh dấu vị trí trong một cánh rừng hoang mà lần đầu gã ta tìm đến. Gia Kỳ sẽ đặt tên cho vùng đất hứa ấy bằng cái tên của riêng mình, là Đinh Trình Hâm, của riêng gã thám hiểm ấy thôi.
"Đừng... đừng để lại dấu ở cổ"
Đinh Trình Hâm vội vàng đẩy đầu của Gia Kỳ ra.
"Sao nào?"
Còn Gia Kỳ thích thú ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt săn mồi mạnh mẽ hướng thẳng về phía Trình Hâm, khiến cậu phải yếu ớt nài nỉ.
"Sẽ khó che đi lắm"
"Thế thì... anh hôn chỗ khác nhé!"
Trình Hâm bất ngờ đến dại đi. Bởi vì bất thình lình trong cuộc săn mồi lại xuất hiện một Gia Kỳ hiền lành dịu dàng đến tan chảy, lại càng khiến Trình Hâm cảm thấy mình như được yêu chiều nhất thế gian.
Nhưng có lẽ là nhân vật hiền lành ấy chỉ đến rồi rời đi ngay. Chỉ vài giây sau, kẻ săn điên cuồng kia lại tìm ra được miền đất mới. Trình Hâm co quắp mấy đầu ngón tay, vô lực níu lấy tấm trải đệm và cảm nhận được sự ẩm ướt mát lạnh quét qua bờ ngực cùng những dấu răng day dưa như cố ý làm cho cậu phải thổn thức. Bàn tay của Gia Kỳ cũng chẳng chịu yên, vân vê theo những vòng tròn và vò nát mớ tâm trí còn sót lại của Trình Hâm.
Thế rồi những tiếng nỉ non vang lên. Trình Hâm gọi tên Gia Kỳ không biết bao nhiêu lần.
Và càng không thể nào đi lạc, gã thám hiểm hoàn toàn làm chủ được chuyến khai hoang lập địa của mình. Gã quyến luyến thêm vài giây nữa trước khi rời khỏi hai vùng hoa đỏ rực xinh đẹp trên triền đồi. Gã lại bắt đầu di chuyển đến thung lũng, nâng niu nơi thắt eo săn chắc, ôm lấy hai bên hông nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ đi.
Rồi Gia Kỳ tiếp tục hôn, những cái hôn rải khắp nơi như gieo hạt giống trên mảnh đất mới. Hoa sẽ nở rộ vào mỗi sớm mai, ngay trên miền đất có tên người mà anh muốn giữ cho riêng mình.
Được rồi, miền đất hứa đang chào đón anh và mong anh ở lại:
"A Trình?"
"Hửm"
"Hứa với anh, bạn là của riêng anh thôi được không?"
"Em hứa, ôh, Gia Kỳ, em hứa"
...
*không có đoạn sau*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro