Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, trường trung học S.

Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ tại cổng trường, Đinh Trình Hâm từ xe bước xuống, hướng Tiểu Manh chào tạm biệt rồi quay đầu bước vào trường. Giờ cậu đến vừa vặn là giờ cao điểm của học sinh, 15p trước khi vào tiết, hiện tại trên sân trường không thiếu nhất chính là những ánh mắt mọi người phóng đến Đinh Trình Hâm.

-Gì kia? Đinh Trình Hâm kia hả? Sao tớ nhìn có chút không quen.

-Không quen cũng phải, cậu ta nhuộm tóc đen, còn mặc đồng phục, đến sớm như thế.

-Nhưng mà không phủ nhận, có chút... đẹp trai. Haha.

-Cậu nhỏ tiếng chút, coi chừng bị đánh đó!

Phớt lờ tầm mắt và tiếng xì xào của mọi người, Đinh Trình Hâm đi thẳng về khu nhà A, hôm qua môn toán có câu cậu chưa giải hết. Phải tranh thủ một chút.

-Uấy, Gia Kỳ, kia không phải Đinh Trình Hâm phá gia chi tử hả. Hôm nay cậu ta khác quá chời luôn á.

Mã Gia Kỳ tò mò liếc liếc mắt qua. *Ừm, một cậu trai thanh tú, nhìn qua bộ dáng sạch sẽ, gọn gàng, ấn tượng đầu có vẻ không tệ* (Cuối cùng con rể cũng xuất hiện òi)

-Sao lại kêu cậu ta phá gia chi tử?

-Úi Mã học bá, cậu đúng là chỉ biết học. Trình Hâm cậu ta vốn là boy nhà giàu, lười học, ăn chơi có tiếng nha. Nếu cậu nhìn thấy cậu ta cách đây 3 hôm thì không phải cái hình dạng này đâu, đầu nhuộm xanh khói, quần áo hàng hiệu các thứ cơ. Chẳng qua nghe nói là bị tai nạn giao thông, giờ trở lại thì thành ra vậy nè.

Mặc kệ tiếng bạn học thao thao bất tuyệt bên tai, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm tiến vào tòa nhà A, chạy bước nhỏ lên cầu thang rồi tiến vào phòng học. Ra là lớp 3, bảo sao người chỉ ngồi ở bàn học lớp 1 như mình chưa từng nhìn thấy cậu ấy. Mã Gia Kỳ day day mũi, theo mắt nhìn của mình, có lẽ cậu bạn kia không tệ như lời đồn, nghĩ rồi cũng nhanh chân bước vào lớp học.

Trong lớp 3

-Đinh thiếu gia~ Nhớ cậu lắm đóooo~

Đinh Trình Hâm nhận ra người này, là Việt Việt, cậu bạn hiếm hoi mà nguyên chủ nói chuyện cùng trong lớp. Tính cậu ta tưng tửng, nhân vật của cậu cũng phiền quản, mặc kệ cậu ta nói với mình, lâu lâu đáp vài ba câu. Thật ra trong truyện, Việt Việt cũng là nam phụ, tình cảm dành cho nữ chính là thuần khiết, giúp đỡ, còn giúp nữ chính đối phó với anh cậu. Nhưng dù sao, phụ cũng là phụ thôi.

-Chào ha, Việt Việt.

Việt Việt không khỏi mở to mắt, ngốc ngốc 3s rồi ôm lấy cổ cậu, dán chặt cứng lên.

-AAAA, Đinh Trình Hâm cậu cười với tớ, cmn tớ đợi được ngày này. Tiểu Đinh, từ nay để tăng sức mạnh tình bạn liền gọi cậu là Tiểu Đinh. Cậu có thể gọi tớ hai tiếng A Việt.

-Được rồi, A Việt cậu bỏ tớ ra, nhăn hết đồng phục này.

Ngoan ngoãn bỏ Đinh Trình Hâm ra, 2 người ngồi vào chỗ, Việt Việt cười ngốc thêm 2p, sau đó như nhớ cái gì đó mà nói nhanh.

-À mà lớp mình có học sinh mới chuyển tới đó, kêu Trương Tiểu Mộng. -Chỉ chỉ bàn 3 dãy ngoài cho cậu xem.

-Ồ. -Đinh Trình Hâm giả bộ bất ngờ, ra là tới rồi hử. Cậu quay về hỏi người ngồi cạnh mình.

-Cậu thấy cô ấy thế nào ?

-Hả, thế nào là thế nào? *5s suy nghĩ* Ôi Tiểu Đinh của tớ, tính tớ tùy tiện thật nhưng chuyện này không thể tùy tiện được nha. Hơn nữa bạn nữ mới đến kia cũng không phải gu của tớ, hehe.

Đinh Trình Hâm lập tức cảm thấy kì quái, theo nguyên tác thì Trương Tiểu Mộng xuất hiện tại trường đều hấp dẫn không ít người mà. Sao A Việt lại bình thản ngồi đây không chút cảm xúc vậy ? Lẽ nào tác giả sửa tâm tính mà thay chút chi tiết ngay quyển 1 à, nhưng trên siêu thoại đâu có nhắc đâu ta? Đinh Trình Hâm mải nghĩ, không để ý trong lớp có bao nhiêu người nhìn về phía cậu, xì xào bàn tán. Vì Trương Tiểu Mộng mới tới, nhìn mặt cô ta ngây ngốc, bạn cùng bàn liền giải thích cho cô biết là ngày trước Đinh thiếu thế này thế kia mà giờ như này như kia bla bla... Cái lớp ồn ào đến tận lúc giáo viên bước vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên.

Mà nè Đinh Trình Hâm, cho tác giả hỏi chút cậu có để ý cậu quên cái gì không? Cậu mở balo ra, nhìn thấy cuốn đề toán. Đệt! Thế mà còn bảo tranh thủ lên lớp làm toán, cậu quên béng luôn rồi.

Giáo viên nhìn học sinh lớp 3 hôm nay tinh thần học tập rất tốt, ngoan ngoãn nghe giảng, tâm tình tốt lên không ít. Nghĩ lớp này không tồi, chắc chỉ trừ cái vị kia, ông liếc mắt nhìn xuống cái bàn cuối lớp canh cửa sổ. Nhìn, bỏ kính, dụi mắt, đeo kính lên. Thế mà lại không phải nhìn nhầm, vẫn cái mặt kia, nhưng mà tóc đen, áo đồng phục, đang nghe giảng cực kì chăm chú chép chép bài. Sáng nay mới đến thấy học sinh xôn xao, phòng giáo viên cũng xôn xao Đinh Trình Hâm cái gì đấy. Ông còn tưởng cậu lại gây chuyện, hóa ra bây giờ lại ngồi học hành nghiêm chỉnh, cái kiểu này còn khiến người ta bàn tán nhiều hơn. Nguyên buổi học, giáo viên nào bước vào lớp thì tầm mắt chính là nhìn đến góc cửa sổ kia đầu tiên, càng nhìn càng thấy thuận mắt, thế là nguyên tập thể lớp không ai làm con sâu nữa rồi.

Giờ nghỉ trưa, Việt Việt cười khanh khách đòi bao cậu đi ăn, nói mừng ra viện. Đinh Trình Hâm đang định nói lát người nhà sẽ mang cơm hộp tới, muốn từ chối thì mắt cậu liếc qua bàn 3 dãy ngoài. Trương Tiểu Mộng nữ chính đang cùng mấy cô bạn chuẩn bị dùng cơm trưa trong lớp, cậu mới không muốn dây dưa với nữ chính chút nào đâu, nhất định tránh càng xa càng tốt. Báo cho anh trai một tiếng có bạn bao ăn, A Việt cùng Tiểu Đinh dung dăng dung dẻ hồn nhiên chạy xuống căn tin mà không biết rằng cuộc gặp đầu tiên giữa Trình Phong và Tiểu Mộng cứ thế mà trực tiếp bốc hơi. Vì là trường trung học lớn trong thành phố, giờ cơm trưa của học sinh căn bản như giờ đánh trận, ta chen, ta dành ồn ào hỗn loạn không thôi. Nhưng Việt Việt bản lĩnh không nhỏ, người như thằn lằn, luồn luồn một chút đã thành công mang theo 2 suất cơm ra khu bàn ăn, lúc lấy còn khuyến mãi cho dì lấy cơm một nụ cười, được cho thêm mỗi suất 2 miếng sườn chua ngọt. Các bàn nhanh chóng chật ních chỗ, nhưng 2 ghế đối diện chỗ cậu chẳng ai dám ngồi, 2 người không để ý, vùi mặt vào ăn cơm.

-Chỗ này, liệu... liệu có thể ngồi không?

2 người cùng ngước lên, là một cậu nam sinh, ngượng đến đỏ hết cả tai mới dám nói ra câu đề nghị này. 6 mắt nhìn nhau, không nói một lời. Cả căn tin nhìn cậu nam sinh kia, trong lòng biểu thị "Dũng sĩ!".

-Được, cậu cứ tự nhiên. -Đinh Trình Hâm mở miệng cứu vãn cái không khí này.

Nam sinh kia cứng ngắc ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở sau đó hướng về phía lấy cơm ở bên kia kêu lên.

-Mã Gia Kỳ, tìm được chỗ rồi. Bên này bên này!

Ồ, Mã Gia Kỳ à. Đinh Trình Hâm lại ngước lên nhìn một chút, chậc, nhan sắc nam chính được tác giả tả nhiều lần lắm rồi, cái gì trên mặt cậu ta cũng đẹp, đáng tiếc, không bằng mình. Sau khi Mã Gia Kỳ lấy canh thì đi về phía bàn ăn, nhìn cái cậu "phá gia chi tử" kia ngó mặt mình chằm chằm, mắt cậu ta mở to, tròn, ánh sáng trong mắt như muốn chọc thủng cả da mặt mình, nhìn xuống dưới...

-Phì..ha, mép cậu dính cơm kìa. -Mã Gia Kỳ không nhịn được phì cười.

-Hả? A, cảm ơn cậu. -Đinh Trình Hâm nhanh chóng chùi mép.

Cmn, lão tử muốn đàng hoàng chào hỏi với cậu, mà câu đầu tiên khi gặp nhau cậu lại nói mép lão tử dính cơm =)))) Đinh Trình Hâm ngoài mặt cảm ơn mà trong lòng muốn nổi bão, ôi cái hình tượng đẹp trai hoàn hảo cậu đang xây dựng, vì một hạt cơm cạnh mép mà cảm giác sắp bay đi luôn rồi.

Sau khi một màn xã giao giới thiệu bản thân qua đi, bàn 4 người không một lời nói, 4 cái đầu cúi xuống chăm chỉ ăn cơm, gặm sườn. Quần chúng vây quanh: Mã học bá cùng Đinh phá gia đang cùng bàn ăn cơm, thật muốn chụp một kiểu ảnh, nhưng mà bọn họ quả thật không dám. Nghe nói nếu bị Mã học bá lườm, sẽ học dốt! Còn Đinh phá gia lườm, chắc chắn nhà họ sẽ nghèo luôn!

________
Mạch truyện chậm nhiệt nha mn ơi, dị mới kích thích á. Mình đã xác định bộ này chắc chắn sẽ tốn thời gian, chỉ mong mọi người ủng hộ mình và 2 bạn bé thôi. Lời nói như cũ, mọi người chú ý giữ sức khoẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro