Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trình Hâm khẽ nhíu mày, đôi mắt còn vương chút mơ hồ. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Ánh mắt dừng lại trên trần nhà trắng toát, quen thuộc đến mức không cần nhìn xung quanh, cậu cũng biết mình đã nhập viện.

Từ nhỏ, sức khỏe cậu vốn đã yếu. Cơ thể mỏng manh, dễ ốm, dù được bồi bổ bao nhiêu cũng không thể cải thiện. Cậu đã quen với việc này, nhưng mỗi lần bệnh nặng vẫn khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra

"Tiểu Thiếu Gia, cậu tỉnh rồi sao?"

Là quản gia. Ông bước vào, trên tay cầm theo một hộp thức ăn. Nhìn thấy cậu đã tỉnh, gương mặt ông thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm

"Cậu đã thấy khá hơn chưa? Có đói bụng không? Tôi có đem cháo thịt bằm đến đây, cậu ăn một chút nhé"

"Được" - cậu gật nhẹ đầu

Quản gia đỡ cậu ngồi dậy, điều chỉnh lại góc độ giường cho cậu dựa thoải mái. Lấy cháo bày lên bàn

Cậu thổi nhẹ, từ tốn ăn

"Gia Kỳ...." - cậu vô thức hỏi

"Thiếu gia, ngài ấy có việc đột xuất cần xử lý nên đã rời đi"

"Vậy sao!"

"Tiểu thiếu gia đừng buồn. Thật ra, Thiếu gia đã ở đây từ khi cậu vừa vào bệnh viện. Đã ở bên cậu rất lâu, nhưng do có chuyện bất ngờ nên mới đi thôi ạ"

Trình Hâm hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút thất vọng nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn cháo, từng muỗng nhỏ như muốn làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng.

"Vậy sao..."- Giọng cậu nhẹ bẫng, không rõ là đang tự hỏi bản thân hay trả lời quản gia.

Quản gia nhìn cậu, thở dài một hơi.

Động tác cầm muỗng của Trình Hâm hơi chững lại. Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh ấy đã ở đây sao?

Trong cơn sốt mê man, cậu không hề hay biết...

Dù anh không nói gì, nhưng ít nhất, anh cũng quan tâm đến cậu. Nghĩ vậy, lòng cậu có chút ấm áp hơn, nhưng vẫn không khỏi chua xót.

Trình Hâm không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu mỉm cười nhạt, tiếp tục ăn cháo, giả vờ như bản thân chẳng mấy bận tâm. Nhưng chỉ có cậu biết, trong lòng mình đang dậy lên những cảm xúc phức tạp đến nhường nào.

Sau khi ăn hết chén cháo, Trình Hâm khẽ đặt muỗng xuống, tựa lưng vào gối. Cậu vẫn còn hơi mệt, nhưng tinh thần đã khá hơn.

"Chú Vương, tôi muốn xuất viện sớm."

Quản gia nghe vậy thì giật mình.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu vẫn chưa khỏe hẳn, bác sĩ nói cần theo dõi thêm một ngày nữa"

"Tôi không muốn ở đây lâu. - Trình Hâm khẽ nhắm mắt, giọng điệu nhẹ nhàng"

"Được rồi, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem sao. Nhưng cậu phải hứa với tôi là nếu thấy không ổn, nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ" - Quản gia thở dài, có chút bất lực

Trình Hâm khẽ gật đầu.

Một lát sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của cậu.

"Cậu đã hạ sốt, chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi là sẽ ổn. Nếu muốn xuất viện, tôi sẽ kê đơn thuốc, nhưng nhớ phải uống đủ và không được làm việc quá sức"

"Cảm ơn bác sĩ" - Trình Hâm mỉm cười nhẹ.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Trình Hâm được quản gia đưa về nhà. Cậu ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trôi dạt theo những ánh đèn phố thị.

Trình Hâm về đến nhà, cơ thể vẫn còn yếu nhưng tinh thần đã nhẹ nhõm hơn khi trở lại không gian quen thuộc.

Vừa bước vào cửa, một bóng dáng lập tức lao đến.

"Đinh ca, anh về rồi sao? Thật xin lỗi, em nghe tin anh bệnh nặng nhập viện nhưng bận quá nên không đến thăm anh được!" - Triệu Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng điệu mang theo chút áy náy nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thăm dò.

Trình Hâm nhíu mày, cố gắng rút tay lại nhưng cô ta giữ rất chặt.

"À... anh không sao. Không cần phiền em đến thăm đâu" - Giọng cậu nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Đúng lúc này, người hầu trong nhà lập tức bước đến, cắt ngang Triệu Anh.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu về rồi sao? Để tôi cầm đồ giúp cậu!" - Người hầu A nhanh nhẹn tiến lên nhận lấy túi xách của cậu.

"Tiểu Thiếu Gia, mau uống nước ấm đi! Trời lạnh lắm!" - Người hầu B đưa ly nước, tiện thể đẩy nhẹ Triệu Anh qua một bên.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu vẫn còn bệnh, mau mặc thêm áo khoác vào!" - Người hầu C cẩn thận khoác thêm áo lên vai cậu.

"Mau lên phòng nghỉ đi Tiểu Thiếu Gia!" - Người hầu D dịu dàng đỡ cậu lên lầu.

Trình Hâm cảm thấy ấm lòng với sự quan tâm của mọi người, khẽ gật đầu cảm ơn từng người.

Còn Triệu Anh thì sao?

Cô ta đứng trơ ra đó, hoàn toàn bị phớt lờ. Sắc mặt dần trở nên khó coi, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Nhìn theo bóng lưng Trình Hâm khuất dần ở cầu thang, cô ta nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán hận.

"Các người rốt cuộc có biết ai là chủ, ai là kẻ thừa không? Dám đối xử với tôi như vậy sao?" - Giọng cô ta lạnh lẽo, mang theo sự cay nghiệt.

Những người hầu liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai đáp lại, tiếp tục làm công việc của mình như thể không nghe thấy gì.

Triệu Anh càng tức giận, đôi mắt lóe lên sự tham vọng.

"Cứ chờ đi! Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Mã phu nhân! Khi đó, tất cả các người sẽ phải quỳ dưới chân tôi xin tha mạng!" - Cô ta siết chặt nắm tay, đôi môi cong lên đầy mưu toan


*Phòng Trình Hâm*

Ngồi trên giường, Trình Hâm dựa lưng vào gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời không quá lạnh, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu sau trận sốt cao.

Vừa lúc đó, người hầu bước vào, nhìn thấy cậu chỉ mặc một lớp áo mỏng liền hoảng hốt.

"Tiểu Thiếu Gia, sao cậu mặc ít áo thế? Cậu vẫn còn bệnh mà! Mau mặc thêm áo vào!" - Người hầu A cuống cuồng chạy đi lấy áo khoác cho cậu.

Trình Hâm bật cười nhẹ, xua tay.

"Tôi không sao đâu, trời cũng không lạnh lắm, các cô đừng cuống lên như vậy"

Người hầu vẫn không yên tâm, nhưng thấy cậu kiên quyết thì cũng không ép nữa.

Lúc này, người hầu B vô tình mở tủ tìm khăn thì phát hiện một chiếc hộp nhỏ, tò mò lấy ra xem.

"Wow! Tiểu Thiếu Gia, đây là cậu đan sao?" - Cô ấy ngạc nhiên khi thấy một chiếc khăn quàng cổ đang đan dở dang, từng mũi len đều đặn, tỉ mỉ.

Trình Hâm nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, trước đây khi rảnh rỗi tôi có đan một ít thứ để giải trí"

Người hầu B tròn mắt thán phục.

"Tiểu Thiếu Gia đúng là giỏi quá! Cậu học giỏi, biết nấu ăn, bây giờ còn biết đan len nữa... Thật sự rất ngưỡng mộ cậu!"

Trình Hâm bật cười, ánh mắt dịu dàng.

"Cũng không khó đâu. Nếu các cô thích, tôi có thể chỉ cho các cô cách đan"

"Thật sao ạ?!" - Người hầu A phấn khích hỏi lại.

"Thật" - Cậu mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện cùng họ.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp, như thể cái lạnh mùa đông cũng bị xua tan.

"Cạch" - Cửa phòng bật mở, quản gia bước vào, ánh mắt nghiêm nghị quét qua nhóm người hầu đang tụ tập quanh giường Trình Hâm.

"Thì ra các cô ở đây! Tiểu Thiếu Gia còn đang bệnh, sao không để cậu ấy nghỉ ngơi mà lại tụ tập nói chuyện thế này? Thật là..." - Giọng ông tuy có chút trách cứ nhưng không quá nghiêm khắc.

Người hầu giật mình, vội cúi đầu, nhưng Trình Hâm chỉ bật cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa nhìn quản gia.

"Không sao đâu chú, có người nói chuyện với tôi, tôi rất vui. Chú đừng la họ mà..."

Nghe vậy, sắc mặt quản gia dịu xuống, gật đầu rồi đặt bát cháo nóng hổi lên bàn.

"Được rồi, Tiểu Thiếu Gia nói vậy thì tôi không trách nữa. Nhưng cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ để mau khỏe lại." - Ông đặt bát cháo nóng lên bàn - "Cậu ăn đi cho nóng, còn các cô, mau đi làm việc đi, đừng làm phiền Tiểu Thiếu Gia nghỉ ngơi nữa"

"Vâng ạ!" - Nhóm người hầu đồng thanh đáp.

Trước khi rời đi, mỗi người đều để lại một câu nhắn nhủ.

"Tiểu Thiếu Gia, giữ gìn sức khỏe nhé!" - Người hầu A lo lắng dặn dò.

"Tôi sẽ học hỏi cậu thật chăm chỉ!" - Người hầu B hăng hái.

"Khi rảnh tôi sẽ tìm cậu để học đan len!" - Người hầu C cười tươi.

D là người cuối cùng cúi đầu, nghiêm túc chào cậu trước khi cùng mọi người rời đi.

Nhìn từng người rời đi, Trình Hâm mỉm cười hạnh phúc.

Quản gia ngồi xuống bên giường, cẩn thận mở nắp bát cháo, dùng thìa khuấy nhẹ để bớt nóng

"Xin lỗi Tiểu Thiếu Gia, bọn họ có vẻ hơi ồn, làm ảnh hưởng đến cậu rồi"

Cậu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ấm áp, khóe môi khẽ nhếch lên

"Không đâu, tôi thấy vui mà. Bọn họ rất đáng yêu"

Quản gia nhìn nụ cười của cậu, lòng cũng ấm áp theo.

"Cậu vui là tốt rồi" - Ông mỉm cười hiền hậu.

Sau khi ăn xong bát cháo ấm, Trình Hâm cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn. Cơn sốt đã giảm bớt, nhưng sự mệt mỏi vẫn đè nặng trên mí mắt.

Quản gia nhẹ nhàng đặt chăn lên người cậu, giọng nói trầm ấm:

"Tiểu Thiếu Gia, nghỉ ngơi đi. Cậu vẫn còn yếu, đừng suy nghĩ nhiều"

Cậu gật đầu, nhắm mắt lại. Một cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, có lẽ do thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối. Ánh đèn đường hắt vào phòng tạo nên một bầu không khí yên tĩnh.

Trong giấc mơ, cậu dường như thấy lại những ký ức ngày xưa-khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ, những lần cùng bạn bè cười đùa, và cả hình bóng quen thuộc của một người mà cậu luôn nhớ đến...

Một giấc ngủ sâu, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó chưa yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm