Chương 6
Đúng như lời đã nói, 9h30 Đinh Trình Hâm trở về nhà.
"Tiểu Thiếu Gia, chào mừng cậu trở về." - Quản gia cúi chào, giọng nói đầy kính trọng.
Những người hầu cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bước lên nhận lấy túi đồ trên tay cậu.
"Chào chú." - Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng sau một ngày dài.
"Hôm nay cậu ra ngoài có vui không?" - Quản gia hỏi, giọng quan tâm.
"Rất vui ạ! À, tôi có quà cho mọi người đây." - Cậu vừa nói vừa lấy ra những hộp bánh macaron nhỏ, rồi chia cho từng người hầu trong nhà.
Người hầu ngỡ ngàng nhìn những món quà nhỏ trên tay, sự xúc động dâng lên trong đáy mắt.
"Cảm ơn Tiểu Thiếu Gia!" - Những người làm trong nhà xúc động, không giấu nổi niềm vui. Đây là lần đầu tiên họ được tặng quà một cách thân tình như vậy.
Tuy biệt thự rất lớn nhưng số lượng người làm không nhiều, bởi Mã Gia Kỳ không thích sự ồn ào. Trong nhà chỉ có một đầu bếp chính, hai người phụ bếp, hai người làm vườn, bốn người hầu, thêm quản gia là tròn mười người. Còn đội dọn dẹp sẽ đến làm việc theo giờ, không ở lại lâu. Vì vậy, đây là lần đầu tiên họ nhận được món quà cá nhân từ cậu, khác hẳn với những khoản thưởng vào dịp lễ mà Mã Gia Kỳ thường ban phát.
"Không có gì đâu. Thời gian qua đã phiền mọi người chăm sóc tôi rồi." - Cậu cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Ở phía cầu thang, một bóng người lặng lẽ quan sát tất cả.
Từ lúc nghe tiếng động dưới sảnh, Mã Gia Kỳ đã vô thức đi xuống. Nhìn thấy Trình Hâm vui vẻ tặng quà, đôi mắt sáng lên hạnh phúc, lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Suốt cả ngày, anh không thể tập trung vào công việc, tâm trí cứ quanh quẩn hình ảnh cậu. Nói là chờ cậu về thì không đúng, mà bảo không chờ thì lại càng sai... Nếu không chờ, vậy tại sao ngay khi cậu vừa bước vào nhà, anh đã vội vã ra xem?
Bất giác, anh thấy Trình Hâm bước về phía cầu thang. Theo bản năng, anh lập tức xoay người, bước nhanh về phòng.
Đóng cửa lại, anh tựa lưng vào đó, nhíu mày khó hiểu.
"Ủa... tại sao mình lại chạy nhỉ? Đây là nhà mình mà?"
Cảm giác xa lạ này... rốt cuộc là gì?
"CỐC CỐC CỐC."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh giật mình, khẽ ho một tiếng rồi nói:
"E hem... vào đi."
"Cạnh!"
Cánh cửa mở ra, Trình Hâm bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp quà màu đen.
"Gia Kỳ ca." - Cậu khẽ gọi.
"Có chuyện gì?" - Anh giả vờ chăm chú vào cuốn sách trên tay, ánh mắt không nhìn cậu.
"Hôm nay em đi mua sắm, có mua quà cho anh." - Cậu mỉm cười, đưa hộp quà về phía anh.
"Để trên bàn đi." - Anh đáp, giọng điệu dửng dưng.
"Được. Nếu anh không thích hoặc thấy không hợp thì nói em, em sẽ đổi lại." - Cậu đặt hộp quà lên bàn, giọng nói đầy thiện ý.
"Ừm." - Anh chỉ đáp ngắn gọn.
"Anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon!"
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, khẽ khép cửa lại.
Cửa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng.
Anh liếc nhìn hộp quà trên bàn một lúc, cuối cùng vẫn cầm lên mở ra.
"Nước hoa sao?"
Chai nước hoa tinh tế nằm ngay ngắn bên trong hộp, trên nhãn ghi rõ là sản phẩm được pha chế thủ công.
Anh tò mò mở ra ngửi thử.
Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, không quá nồng nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy thư thái.
Dưới lớp lót của hộp còn có một chai tinh dầu nhỏ. Anh cầm lên xem, ngay bên cạnh là một tờ giấy ghi chú:
"Tinh dầu giúp thư giãn, rất tốt khi mất ngủ."
Anh nhìn dòng chữ ngay ngắn, khóe môi bất giác cong nhẹ.
"Không ngờ cậu ấy cũng để ý nhiều như vậy."
-------------------------------------------------------
Đinh Trình Hâm trở về phòng, tắm rửa rồi đi ngủ.
Cậu vùi mình trong chăn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa ra một màu vàng ấm áp. Hôm nay là một ngày dài, nhưng cũng rất vui. Cậu khẽ nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại, cơ thể chìm vào giấc ngủ yên bình.
------------------------------------
Cậu và anh đã kết hôn được một tháng! Nếu có ai hỏi tình cảm giữa hai người đã tiến triển chưa... Ừm, chắc là có? Nhỉ?
Trước đây, anh và cậu gần như không bao giờ nói chuyện với nhau, còn bây giờ thì...
"Chào buổi sáng, Gia Kỳ ca"
"Ừm, chào"
Đó chính là đoạn đối thoại ngắn ngủi lặp đi lặp lại mỗi ngày giữa hai người!
Cứ như thế này thì đến bao giờ cậu mới tiếp cận được anh, còn nói gì đến chuyện khiến anh yêu cậu chứ?!
Cậu tựa đầu vào tường, trầm tư suy nghĩ.
"Mình nên làm gì đây nhỉ? Một tháng rồi mà mức độ thiện cảm vẫn chưa tăng được 5%, nói gì đến chuyện khiến anh ấy động lòng! Dù mình có làm gì đi nữa cũng bị Triệu Anh ngăn cản! Đúng là chướng ngại lớn mà!"
Chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu bật dậy:
"Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi, mình nên tặng quà gì đây nhỉ?"
Cậu vô thức lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt khó hiểu của người làm trong nhà.
" Tiểu Thiếu Gia đang làm gì vậy?" - người hầu A thì thầm.
"Chắc cậu ấy đang tập yoga... "- người hầu B suy đoán.
"Cũng có thể lắm!" - người hầu A gật gù.
"Mai đi thôi, đừng làm phiền cậu ấy" - cả hai nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, cậu vẫn mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô tình trở thành "hiện tượng lạ" trong mắt người làm.
________________________________________________
Hôm nay là ngày cuối tuần, Đinh Trình Hâm tranh thủ thời gian để ra ngoài tìm mua quà sinh nhật cho Mã Gia Kỳ. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định rủ hai người bạn thân là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi cùng.
Vừa gửi tin nhắn trong nhóm chat chưa đầy năm phút, cả hai đã nhanh chóng đồng ý.
Tuấn Lâm: "Đi shopping hả? Quá hợp với tớ rồi!"
Á Hiên "Mua quà cho ai thế? "
Đinh Trình Hâm: "Mã Gia Kỳ. Sắp đến sinh nhật anh ấy"
Tuấn Lâm trêu "Wow, có tiến triển ghê ha!"
Đinh Trình Hâm "Đừng có nói bậy, tớ chỉ muốn tặng quà cho anh ấy thôi"
Ba người hẹn nhau tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Khi đến nơi, Tống Á Hiên đã đứng đợi sẵn, còn Tuấn Lâm thì đến trễ mười phút với lý do muôn thuở: "Tắc đường!"
"Rồi rồi, giờ tính sao đây? Mua quà gì đây?" - Tuấn Lâm vừa đi vừa hỏi.
"Tớ cũng chưa biết..." - Đinh Trình Hâm thở dài.
"Vậy thì cứ đi dạo một vòng xem sao, biết đâu lại tìm được món quà thích hợp" - Á Hiên đề xuất.
"Sao trông cậu căng thẳng vậy?" - Á Hiên cười.
"Thì lần đầu mua quà sinh nhật cho anh ấy mà... phải thật ý nghĩa!" - Cậu thở dài
"Lần đầu?" - Tuấn Lâm ngạc nhiên - "Hai người không phải đã biết nhau rất lâu à? Sao có thể là lần đầu được"
"Lần đầu sau kết hôn" - Trình Hâm
"À nhỉ, hợp lý" - Tuấn Lâm gật gù
Tuấn Lâm khoanh tay, nghiêm túc nói:
"Chúng ta cần thu thập chút thông tin! Mã Gia Kỳ thích gì?"
Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Anh ấy thích uống trà, có thói quen đọc sách vào buổi tối, và cũng khá quan tâm đến thời trang..."
"Vậy thì dễ rồi! - Á Hiên vỗ tay. - "Tặng một bộ ấm trà cao cấp đi, vừa sang trọng vừa hợp với sở thích!"
"Cậu nghĩ đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn thì có thiếu mấy món đó không?" - Tuấn Lâm nhướng mày.
Á Hiên ngẩn người rồi gật gù:
"Ờ ha... Đúng là nhà giàu thật khó mua quà!"
Ba người tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại, lướt qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Trình Hâm liên tục suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được món quà nào thật sự đặc biệt.
Bất chợt, cậu dừng chân trước một cửa hàng đồ thủ công. Một chiếc hộp nhạc gỗ chạm khắc tinh xảo khiến cậu chú ý. Cậu bước đến, cẩn thận mở nắp hộp - giai điệu du dương vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
"Đây rồi!" - Cậu reo lên - "Anh ấy thường bị mất ngủ, hay đọc sách vào ban đêm. Một chiếc hộp nhạc có thể giúp anh ấy thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Hơn nữa, mình có thể đặt làm riêng, khắc tên anh ấy lên nắp hộp để nó trở nên đặc biệt hơn"
Tuấn Lâm và Á Hiên nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
"Ý kiến hay đó! Vừa tinh tế, vừa mang ý nghĩa cá nhân."
Trình Hâm mỉm cười hài lòng "Mong anh ấy sẽ thích món quà này!"
Sau khi mua xong món quà, ba người quyết định đi ăn để thư giãn. Họ chọn một quán ăn ấm cúng nằm giữa trung tâm thành phố, nơi có không gian yên tĩnh, thoải mái>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro