Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đến tối muộn, anh mới trở về nhà. Cả người say khướt, bước chân loạng choạng, khiến thư ký Lâm phải khó khăn lắm mới đỡ được anh vào trong. Trình Hâm vừa thấy cảnh đó liền vội chạy lại giúp một tay. Hai người phải tốn không ít sức mới dìu được anh lên phòng.

"Phù... Cuối cùng cũng đưa được anh ấy lên." – Thư ký Lâm thở phào, chỉnh lại tay áo rồi quay sang Trình Hâm, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi." – Cậu cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

Lâm Tuấn vươn tay ra, giới thiệu: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Tuấn – thư ký riêng của Mã Tổng. Cậu có thể gọi tôi là thư ký Lâm."

Trình Hâm lịch sự đưa tay bắt lấy, giọng hơi ngượng ngùng: "Chào anh, tôi là Đinh Trình Hâm"

Thư ký Lâm thoáng bất ngờ, ánh mắt đầy vẻ đánh giá: "Hóa ra cậu chính là Tiểu Thiếu Gia... Đúng là danh bất hư truyền."

"Danh bất hư truyền??" – Trình Hâm nghi hoặc hỏi.

Thư ký Lâm bật cười, giải thích: "Ai ai cũng nói Đinh Trình Hâm – thiếu gia của Đinh Thị là người tài sắc vẹn toàn, còn sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết hiếm thấy."

Cậu có chút xấu hổ, vội vàng xua tay: "Anh nói quá rồi, tôi cũng chỉ như mọi người thôi."

Thư ký Lâm nhìn cậu một lát rồi chỉ cười không nói gì thêm. Nhìn đồng hồ, anh khẽ cúi đầu: "Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép về trước."

"Để tôi tiễn anh." – Trình Hâm lịch sự nói.

"Không cần đâu, Tiểu Thiếu Gia. Cậu hãy chăm sóc cho Mã Tổng đi. Khi say, ngài ấy rất dễ đau đầu và khó chịu, phiền cậu chú ý"

"Được rồi, tôi sẽ để ý." – Cậu gật đầu, dõi theo bóng thư ký Lâm rời đi rồi mới quay lại phòng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Mã Gia Kỳ. Dù ở chung đã kết hôn nhưng cậu vẫn luôn ở phòng riêng. Anh vốn là người có tính sạch sẽ, không thích ai tùy tiện chạm vào đồ đạc của mình, vì vậy cậu cũng chưa từng tự ý vào đây.

Phòng ngủ rộng lớn, không gian tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và đầy khí chất. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.

Trên giường, Mã Gia Kỳ nằm nghiêng, lông mày hơi nhíu lại, có lẽ vì men rượu làm anh khó chịu. Trình Hâm nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, thấm một chiếc khăn với nước ấm rồi mang ra, cẩn thận lau sơ mặt cho anh.

Tiếp đó, cậu giúp anh cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt và thắt lưng để anh thoải mái hơn. Khi bàn tay vô thức chạm vào làn da nóng hổi vì men rượu của anh, cậu hơi sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Nhìn người đàn ông trước mặt ngủ say, hơi thở nặng nề, Trình Hâm khẽ thở dài.

Thế là cả đêm hôm đó, cậu thức để canh chừng anh, sợ rằng anh sẽ khó chịu hoặc gặp vấn đề gì.

Mãi đến gần sáng, khi chắc chắn anh đã ngủ yên, Trình Hâm mới nhẹ nhàng rời đi. Cậu đi xuống bếp, tự tay nấu một nồi cháo nóng để giúp anh giải rượu.

Khi Mã Gia Kỳ thức dậy, khẽ day trán, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn so với những lần say rượu trước đây. Không có cảm giác nặng nề hay nhức đầu... Thật kỳ lạ.

"Mình uống khá nhiều, sao lại không thấy mệt mỏi chút nào nhỉ?" – Anh thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở.

"Cạch."

"Mã ca, anh tỉnh rồi sao?" – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Anh bước vào, trên tay là một ly nước ấm.

"Tiểu Anh?" – Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây vào sáng sớm.

"Sao anh trông ngơ ngác vậy?" – Cô đi đến, đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh anh, giọng có chút trách móc – "Hôm qua em đã dặn anh không được uống nhiều rượu mà! Uống chút nước đi, sẽ dễ chịu hơn."

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm.

Cô chăm chú quan sát anh, chờ đợi điều gì đó, nhưng anh lại chỉ trầm mặc. Một đoạn ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu anh...

"Tối qua..." - Mã Gia Kỳ ngập ngừng

"Sao thế?" – Tiểu Anh hỏi, thấy anh có vẻ như đang định nói gì rồi lại thôi.

"À, không có gì." – Anh lắc đầu, giấu đi suy nghĩ trong lòng.

--------------------------------------------------------------

Một lúc sau, hai người cùng xuống lầu.

"Chào buổi sáng, Thiếu Gia, Tiểu Thư." – Người hầu cúi đầu chào.

"Ừm." – Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu.

"Thiếu Gia có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?"

"Được."

Anh cùng Tiểu Anh đi đến bàn ăn, vài phút sau, người hầu lần lượt mang món ăn ra.

"Đây là của Tiểu Thư." – Một đĩa bít tết được đặt trước mặt cô, còn trước mặt anh là một tô cháo thịt nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày.

"Cháo sao?"

Quản gia nhẹ giọng giải thích: 

"Là Tiểu Thiếu Gia đích thân nấu cho ngài. Cậu ấy nói tối qua ngài có vẻ khó chịu, có lẽ do đau dạ dày, nên sáng nay ăn một chút cháo sẽ tốt hơn."

Anh sững người.

Chẳng lẽ đêm qua người chăm sóc anh không phải Tiểu Anh mà là cậu sao!! 

Ánh mắt anh tối lại một chút, nhìn xuống bát cháo trước mặt. Không nói gì, anh cầm thìa lên, từ tốn ăn.

Còn Tiểu Anh thì hoàn toàn ngược lại.

Bàn tay cầm nĩa của cô siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, ánh mắt âm u đầy căm ghét.

Sau bữa sáng, Triểu Anh vội vàng ra ngoài.

Mã Gia Kỳ cũng rời bàn, nhưng thay vì quay về phòng mình, anh lại đi thẳng đến phòng của Đinh Trình Hâm.

Vừa mở cửa, anh nhìn thấy một căn phòng trống trơn. Không có ai cả.

Anh nhíu mày.

"Sáng giờ cũng không thấy cậu ấy..." – Anh lẩm bẩm.

Anh gọi: "Chú Vương."

Quản gia lập tức chạy lên: "Thiếu Gia có gì căn dặn ạ?"

"Cậu ấy đâu?"

"Ý ngài là... Tiểu Thiếu Gia sao ạ?"

"Phải."

Quản gia hơi cúi đầu, cung kính trả lời: "Sau khi nấu cháo xong, cậu ấy đã ra ngoài rồi ạ."

Mã Gia Kỳ nhíu mày sâu hơn

"Cậu ấy nói có hẹn với bạn, sẽ về trước 10 giờ tối."

Anh im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho quản gia lui xuống.

Cánh cửa phòng khép lại.

Trong không gian yên tĩnh, Mã Gia Kỳ đứng yên, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào căn phòng trống. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng...

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Đinh Trình Hâm có hẹn với hai người bạn thân là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Sau khi cẩn thận nấu cháo cho Mã Gia Kỳ, cậu liền thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút không khí mát lành. Xe vừa dừng lại trước quán café đã hẹn, Trình Hâm bước xuống, nhìn quanh một chút rồi đẩy cửa bước vào.

"Tụi tớ ở đây!" – Giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm vang lên từ góc trong cùng.

Trình Hâm tiến lại gần, vừa ngồi xuống đã bị Tống Á Hiên trêu chọc: 

"Này, dạo này bận rộn lắm à? Cứ tưởng cậu định ở nhà làm tròn 'bổn phận' của mình rồi quên mất tụi này luôn chứ!"

Tuấn Lâm cũng hùa theo: "Đúng đó, chắc cậu ngoan ngoãn đến mức không dám ra ngoài luôn ấy!"

Cậu nghe lúng túng phản bác: "Hai cậu đừng có trêu tớ nữa mà!"

Tuấn Lâm bật cười, vỗ vai cậu một cái: "Rồi rồi, không chọc nữa ha ha"

"Mà này, nghe nói quán này là của ai kia đúng không?"

Cậu đảo mắt nhìn sang Á Hiên, chỉ thấy người nào đó lập tức đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của hai người

"Phải phải đó!" – Tuấn Lâm gật đầu đầy hứng thú. "Cậu nhìn đằng kia đi, thấy anh chàng đeo tạp dề nâu đang pha chế nước không?"

Trình Hâm nhìn theo, ngay lập tức bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi với đường nét khuôn mặt sắc sảo, mái tóc gọn gàng, dáng vẻ khi pha chế chuyên chú đến mức khiến người ta không rời mắt.

"Theo như điều tra thì cậu nhóc đó đang học năm cuối đại học, chắc khoảng chừng 22 23 tuổi thôi." – Tuấn Lâm hạ giọng, vẻ mặt ra chiều thần bí.

"Vậy là nhỏ hơn Hiên Hiên nhà ta hai tuổi sao?" – Trình Hâm cố tình nhấn mạnh, cười đầy ẩn ý.

Á Hiên xấu hổ ho khẽ, rồi giả vờ bình thản nói: "Tuổi tác không quan trọng. Cậu chưa từng nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác à? Mà này, cậu với tên Mã Gia Kỳ kia cũng chênh nhau tận năm tuổi đấy thôi!"

Trình Hâm nghe vậy thì giật mình, lập tức bị phản đòn đến á khẩu. Tuấn Lâm ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Haha, cũng đúng. Mà này, còn người tên Hạo Tường thì sao? Có hình ảnh gì của anh ta không?"

"Tìm đâu xa, thấy cái poster bên tòa nhà đối diện không?" – Á Hiên chỉ tay.

Cậu quay lại nhìn, ngay lập tức bị thu hút bởi một tấm poster khổng lồ.

"Nghiêm Thiếu – Nghiêm Hạo Tường."

Bên dưới là dòng chữ nổi bật:

"Người đàn ông mang vẻ đẹp hiếm thấy, tài giỏi và đầy quyền lực. Người kế thừa Nghiêm Thị từ khi còn rất trẻ, đứng trên đỉnh cao của thương trường."

Đoạn quảng bá phát trên màn hình LED cực lớn khiến khu phố trở nên lộng lẫy hơn hẳn.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Khủng thật!"

Tuấn Lâm bật cười, khoác vai Trình Hâm: "Thôi nào, đừng bàn chuyện người khác nữa, tận hưởng ngày hôm nay đi!"

Sau đó, cả ba cùng nhau đi dạo, mua sắm và thưởng thức đủ món ngon. 

-----------------------------------------------------------------------

Trung tâm thương mại sầm uất với hàng loạt cửa hàng thời trang nổi tiếng, đèn trần lung linh phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Cả ba dạo quanh các khu quần áo, nước hoa, phụ kiện...

"Tôi cá là Đinh ca sẽ lại chọn toàn đồ đơn giản cho mà xem." – Tuấn Lâm khoanh tay, nhìn Đinh Trình Hâm lướt qua một loạt áo sơ mi trắng, đen.

"Cậu ấy vốn thích phong cách tối giản mà." – Á Hiên cười cười, tay cầm một chiếc áo len màu be đặt lên người Trình Hâm. "Cái này hợp với cậu đó."

"Được, tôi lấy cái này." – Đinh Trình Hâm gật đầu, không do dự.

"Bớt phóng khoáng đi ông tướng, cứ như vậy thì cả đống đồ cũng đầy tủ ngay!" – Tuấn Lâm lắc đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng kéo cả hai đến một cửa hàng túi xách.

Sau một hồi "chinh chiến", ai cũng cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, riêng Tuấn Lâm là người mua nhiều nhất.

"Cuối cùng thì ai mới là người nghiện mua sắm đây?" – Trình Hâm nhìn Tuấn Lâm đầy ẩn ý.

"Ờ... Cái này... Tất cả đều là nhu yếu phẩm!" – Tuấn Lâm cười trừ, ôm chặt đống túi đồ trong tay.

Cuộc "đại chiến" mua sắm kết thúc, ba người ghé vào một nhà hàng nổi tiếng với đủ món ngon. Bàn ăn tràn ngập từ lẩu cay Tứ Xuyên, sushi tươi ngon đến bánh bao nhân trứng chảy hấp dẫn.

"Mau ăn đi, tôi đói sắp xỉu rồi!" – Tuấn Lâm gắp ngay một miếng thịt bò nhúng lẩu, đưa vào miệng, lập tức xuýt xoa. "Trời ơi, cay quá!"

"Tự nhiên đi ăn lẩu cay mà than cay là sao?" – Á Hiên bật cười, đưa cho Tuấn Lâm ly trà sữa.

Trình Hâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhúng một miếng thịt vào lẩu, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Hương vị cay nồng bùng nổ ngay đầu lưỡi, kích thích vị giác.

"Ngon thật." – Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia hài lòng.

"Chờ chút, phải chụp ảnh check-in đã!" – Tuấn Lâm giơ điện thoại lên, chụp lia lịa. "Nhìn sang đây nào, chụp một tấm kỷ niệm nào!"

Cả ba nghiêng đầu sát lại, cười rạng rỡ trước ống kính.

Tách!

Một khoảnh khắc đẹp đã được lưu giữ.

Ăn uống no nê, họ cùng nhau tản bộ dọc theo con phố đi bộ. Những ánh đèn neon sáng rực, phản chiếu xuống mặt đường, tiếng nhạc du dương vang lên từ những nghệ sĩ đường phố.

"Tôi thích không khí thế này, vừa náo nhiệt vừa có chút yên bình." – Đinh Trình Hâm chắp tay sau lưng, thong thả bước đi.

"Cũng đúng, đôi khi cần một chút thả lỏng để không bị áp lực đè nặng." – Á Hiên nhẹ giọng nói.

"Không ngờ cậu cũng biết nói mấy câu triết lý đấy." – Tuấn Lâm huých vai Á Hiên, cười khúc khích.

Cả ba bước đi chậm rãi, hòa vào dòng người. Một đêm không lo âu, không suy nghĩ, chỉ có tiếng cười, những câu chuyện vu vơ và sự bình yên giữa phố thị tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm