Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã một tuần trôi qua. Cơn bệnh hành hạ cậu suốt bảy ngày cuối cùng cũng rời đi, trả lại cho cậu sự khỏe khoắn như trước. Bị nhốt trong phòng suốt thời gian dài khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Hôm nay, cậu cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi đi xuống bếp.

"Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng! Cậu đã khỏe hơn chưa?" - Người đầu bếp niềm nở đón chào, khuôn mặt phúc hậu ánh lên nét vui mừng.

"Tôi khỏe rồi." - Cậu đáp gọn, giọng vẫn còn chút uể oải.

"Vậy thì may quá! Tôi vừa nấu bánh canh cua, cậu có muốn ăn không?" - Người đầu bếp hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Được." - Cậu khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu, một tô bánh canh cua nghi ngút khói được bưng ra. Hương thơm béo ngậy của nước dùng, hòa quyện với mùi thịt cua tươi ngon khiến cậu không kìm được mà ăn một mạch đến no căng bụng.

Cậu đặt thìa xuống, nhìn sang người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Hiếu kỳ, cậu hỏi:

"Chú đang chuẩn bị món gì vậy?"

"Tôi định làm tempura, rồi còn có bánh tiramisu để tráng miệng nữa." - Người đầu bếp vui vẻ trả lời.

"Tôi có thể giúp chú không?" - Cậu đề nghị, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

Người đầu bếp hơi ngập ngừng.

"Chuyện này..."

"Không sao đâu, tôi rất thích nấu ăn." - Cậu cười nhẹ, ánh mắt chân thành.

Thấy cậu có vẻ nghiêm túc, người đầu bếp cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả căn bếp bỗng chốc rộn rã tiếng nói cười. Cậu không chỉ phụ giúp mà còn tự tay thực hiện một số món, động tác thuần thục chẳng thua kém đầu bếp chuyên nghiệp.

"Cậu thật là giỏi!" - Người đầu bếp không tiếc lời khen ngợi.

"Chỉ là tôi hay xuống bếp lúc rảnh rỗi nên quen tay thôi." - Cậu ngại ngùng đáp, hai má hơi ửng đỏ.

"Tiểu thiếu gia đừng khiêm tốn như vậy!" - Người đầu bếp cười hiền.

Dưới bàn tay khéo léo của cậu, một hộp cơm hấp dẫn với đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng được hoàn thành. Cậu nhìn hộp cơm, ánh mắt thoáng do dự rồi dè dặt hỏi vị quản gia đứng gần đó:

"Tôi có thể đem hộp cơm này cho anh ấy không?"

Người quản gia nhìn cậu một lát rồi khẽ gật đầu.

"Được, thưa tiểu thiếu gia."

Không ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy, cậu thoáng ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ chạy lên phòng thay đồ.

"Tiểu thiếu gia trông có vẻ rất vui!" - Một người hầu thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, ánh mắt đầy ý cười.

Chỉ một lúc sau, cậu đã quay trở lại, trên tay cầm hộp cơm cẩn thận gói ghém. Bước ra khỏi cửa, cậu thấy chiếc xe đã chờ sẵn. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng lên xe, trong lòng dâng lên chút mong đợi.

--------------------------------------------------------

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, dừng trước cửa tập đoàn Mã Thị.

Cậu bước xuống xe, không quên quay lại khẽ gật đầu cảm ơn bác tài xế. Hít một hơi sâu, cậu chỉnh lại trang phục rồi bước nhanh vào bên trong, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.

Tại quầy tiếp tân, một nhân viên nữ đang bận rộn với màn hình máy tính. Thấy có người tiến lại, cô ngước lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Xin hỏi cậu cần gì?"

"Xin chào, tôi muốn gặp Mã Gia Kỳ." - Cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt thấp thoáng sự hồi hộp.

Cô tiếp tân thoáng bất ngờ.

"Ý cậu là... Mã Tổng?"

"Phải." - Cậu gật đầu

"Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"

Cậu mím môi, khẽ lắc đầu. "Tôi... tôi không có hẹn trước."

Ánh mắt cậu thoáng lộ vẻ thất vọng.

Cô tiếp tân khẽ nhíu mày, có chút khó xử nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

"Vậy tôi rất tiếc. Nếu không có hẹn trước, cậu sẽ không thể gặp Mã Tổng ngay được."

"Vậy sao..." - Cậu cúi đầu, giọng nói pha lẫn chút buồn bã.

Nhìn gương mặt cậu thoáng ủ rũ, đôi mắt trong trẻo đầy mất mát, tim cô tiếp tân bỗng nhiên mềm nhũn. Cậu thực sự rất đẹp trai, nhưng lúc này, vẻ buồn bã trên khuôn mặt ấy lại khiến người ta không khỏi xót xa.

Cô do dự một lát rồi hạ giọng nói nhỏ: "Một lát nữa Mã Tổng sẽ xuống, cậu có thể chờ một chút..."

Nghe vậy, cậu có chút dao động nhưng nhanh chóng lắc đầu.

"Không được đâu... Tôi chỉ được ra ngoài 30 phút thôi. Bây giờ đã hơn 20 phút rồi, nếu chờ thêm sẽ không về kịp."

Cô tiếp tân thoáng ngạc nhiên. Cậu chỉ có 30 phút sao? Là vì lý do gì chứ?

Cậu cắn môi, nhìn hộp cơm trên tay, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ngước lên, ánh mắt chân thành:

"Cô có thể giúp tôi đưa cái này cho anh ấy được không?"

Cô tiếp tân nhìn hộp cơm được gói ghém cẩn thận, không hiểu sao tim khẽ rung động.

"Được, tôi sẽ chuyển cho ngài ấy. Nhưng cậu có thể cho tôi biết tên không?"

Cậu mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Cứ nói là người nhà gửi là được."

Cô tiếp tân nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu. "Tôi sẽ chuyển lời."

Cậu cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, cô tiếp tân bất giác siết chặt hộp cơm trong tay, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả...

------------------------------------

Một lúc sau, thư ký riêng của Mã Gia Kỳ từ thang máy bước xuống.

"Thư ký Lâm." - Cô tiếp tân khẽ gọi.

"Có chuyện gì?" - Thư ký Lâm dừng lại, quay sang hỏi.

"Có người gửi thứ này cho Mã Tổng."

"Là gì vậy?" - Anh ta nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc hộp trên bàn.

"Có vẻ như là cơm hộp."

"Người đó có để lại tên không?"

"Cậu ấy chỉ nói là 'người nhà' của Mã Tổng gửi."

Nghe vậy, thư ký Lâm khẽ nhướng mày nhưng không hỏi thêm. "Được rồi." - Anh ta gật đầu, cầm lấy hộp cơm rồi quay người đi thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.

Cốc cốc cốc!

"Vào đi." - Giọng nói trầm ổn của Mã Gia Kỳ vang lên từ bên trong.

Thư ký Lâm đẩy cửa bước vào, cung kính đặt hộp cơm lên bàn.

"Mã Tổng, có người gửi cho ngài. Người đó nói là 'người nhà' gửi."

Mã Gia Kỳ dừng bút, ánh mắt thoáng lướt qua hộp cơm trước mặt. Một thoáng trầm mặc, rồi anh thản nhiên nói: "Để đó đi."

Thư ký Lâm gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trong văn phòng yên tĩnh, Mã Gia Kỳ tiếp tục xử lý văn kiện thêm một lúc. Khi hoàn tất, anh mới chậm rãi đưa tay mở hộp cơm ra.

Một làn hơi ấm tỏa ra, mang theo hương thơm nức mũi. Hộp cơm được sắp xếp vô cùng chỉn chu, từng món ăn đầy đặn, màu sắc hài hòa. Thức ăn vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa được làm xong không lâu.

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống. Ai lại chuẩn bị hộp cơm này cho anh?

Không chần chừ thêm, anh lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói vui vẻ của cô gái bên kia vang lên: "Mã caaa~"

"Là em đem cơm tới sao?" - Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Cơm??" - Cô thoáng ngạc nhiên.

"Phải. Anh vừa nhận được một hộp cơm. Không phải là em gửi sao?"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười khúc khích: "Là em đó... Hehe, em muốn gây bất ngờ cho anh! Anh đã ăn chưa?"

Anh hơi sững lại, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng nói: "Anh chuẩn bị ăn. Cảm ơn em."

"Anh mau ăn đi nha! Đó là tâm huyết của em đó!" - Cô vui vẻ dặn dò.

"Được." - Anh đáp gọn, sau đó cúp máy.

Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng cơm đưa vào miệng.

Hương vị rất ngon... thậm chí là ngon ngoài mong đợi.

Là một người kén ăn, anh hiếm khi thấy hứng thú với đồ ăn bên ngoài. Thế nhưng, hộp cơm này lại khiến anh không kìm được mà tiếp tục ăn thêm một miếng, rồi một miếng nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm