Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trái ngược với buổi sáng nắng ấm, chiều nay bầu trời phủ đầy mây đen, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Sau khi ngủ một giấc, Đinh Trình Hâm cảm thấy tinh thần khá hơn. Cậu khoác một chiếc áo len mỏng rồi bước xuống nhà, chỉ thấy Triệu Anh đang ngồi xem TV một mình.

"Đinh ca, anh thức rồi sao?" - Cô mỉm cười vui vẻ khi thấy cậu.

"Ừm." - Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh tìm Mã ca sao? Anh ấy có việc nên ra ngoài rồi."

"Vậy à."

Thật ra cậu cũng thắc mắc, nhưng không định hỏi thêm.

Bỗng, Triệu Anh reo lên đầy hứng thú:

"Đinh ca, em nghe nói nhà anh có hồ bơi đúng không?"

"Phải."

"Em muốn xem! Anh đi cùng em nha?" - Cô chạy lại, nắm lấy tay cậu, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Cậu hơi mệt mỏi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

*Hồ bơi*

Cậu đứng cách xa mép nước, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu rất sợ nước...

Nỗi ám ảnh từ thuở nhỏ vẫn còn in sâu trong tâm trí. Khi ấy, cậu bị một đám bạn học đẩy xuống hồ bơi vì ganh tị. Cảm giác ngạt thở, vô vọng giữa làn nước lạnh khiến cậu sinh ra nỗi sợ hãi. Chỉ có cha mẹ và hai người bạn thân, Tiểu Tống và Tiểu Hạ, mới biết điều đó.

Giọng cậu hơi run khi thấy Triệu Anh đứng sát mép nước:

"Triệu Anh, đừng đi gần hồ quá. Cẩn thận ngã."

"Không sao đâu!" - Cô quay lại cười tinh nghịch, rồi bỗng hứng thú kêu lên. - "Đinh ca, anh mau tới đây! Có thứ gì lạ lắm nè!"

Nói rồi, cô chạy lại, nắm tay cậu kéo về phía hồ.

Cậu muốn rút tay lại, nhưng lực kéo của cô quá mạnh.

Bên dưới làn nước sâu, mặt hồ phản chiếu bầu trời xám xịt. Nỗi sợ hãi trong cậu trỗi dậy.

"Triệu Anh, đừng-"

"Á!!!"

Cô đột ngột hét lên, rồi kéo cả cậu ngã xuống hồ.

"Tiểu Anh!"

Tiếng la thất thanh vang lên.

Bóng người quen thuộc chạy vội đến.

Không biết do trùng hợp hay đã được sắp đặt trước, nhưng mỗi lần cô gặp chuyện, anh luôn xuất hiện đúng lúc.

"Á! Cứu em, Mã ca...! Ứm... Cứu em với!" - Cô vùng vẫy trong nước, hoảng loạn kêu cứu.

Không do dự, Mã Gia Kỳ lập tức nhảy xuống hồ.

Cậu cũng cố gắng vùng vẫy, nhưng nước đã che lấp tất cả. Cậu mở miệng định gọi, nhưng chỉ nhận được vị mặn đắng của nước tràn vào phổi.

Tầm nhìn của cậu mờ dần...

Từ phía xa, bóng dáng Mã Gia Kỳ ôm chặt Triệu Anh, kéo cô lên bờ.

Cậu nhìn thấy...

Anh bế cô trong vòng tay, vội vã lấy áo khoác trùm lên người cô, lo lắng kiểm tra xem cô có bị thương hay không.

Cậu nhìn thấy...

Anh xoay người rời đi, hoàn toàn không để tâm đến cậu vẫn đang vùng vẫy giữa làn nước sâu.

Cậu đuối sức rồi.

Đôi tay từ từ buông lỏng.

Cơ thể cậu chìm xuống đáy nước lạnh lẽo.

Không ai quay lại... Không ai cứu cậu...

Trước khi mất đi ý thức, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Đúng là Anh thật sự chưa từng quan tâm đến em...

------------------------------------------------------------

Cơ thể cậu ướt sũng, làn da tái nhợt vì lạnh, hơi thở đứt quãng do ngạt nước.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu có sao không?" - Quản gia vội vã chạy đến, lo lắng đỡ cậu dậy.

Một người hầu nhanh chóng đưa khăn cho ông.

"Mau choàng lên cho Tiểu Thiếu Gia!"

Quản gia cẩn thận quấn khăn quanh người cậu, nhưng hơi lạnh vẫn thấm sâu vào từng tế bào.

"Mau gọi bác sĩ!" - Giọng quản gia gấp gáp.

Người hầu nháo nhào chạy đi, người gọi bác sĩ, người vào bếp nấu nước ấm.

Cậu ho sặc sụa, nước còn đọng trong phổi khiến cậu không thể thở bình thường.

"Tôi... ực... Tôi ......" - Cậu cố gắng lên tiếng, nhưng từng cơn ho khiến câu nói bị ngắt quãng.

"Cậu bình tĩnh, từ từ hít thở nhẹ. Không sao rồi. Để tôi đỡ cậu lên phòng."

Quản gia không chần chừ, dìu cậu lên lầu.

Sau khi thay đồ khô, cơ thể cậu vẫn run rẩy. Lạnh lẽo bao trùm, nhưng so với cái lạnh bên ngoài, trái tim cậu còn tê tái hơn gấp bội.

-------------------------------------------------------------------

Bác sĩ cuối cùng cũng đến.

"Mau lên! Ông mau đi theo tôi!" - Một cô hầu sốt sắng dẫn bác sĩ lên lầu.

Nhưng khi cả hai chuẩn bị đến phòng cậu, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đứng lại."

Bác sĩ già giật mình, lắp bắp:

"Thiếu gia..."

"Nhanh lên, mau vào khám cho cô ấy."

Không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh.

"Nhưng Tiểu..." - Người hầu định lên tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, cô lập tức im lặng, cúi đầu không dám nói thêm.

Bác sĩ nuốt khan, nhanh chóng đi theo anh vào phòng Triệu Anh.

Trong phòng Triệu Anh.

Anh đứng bên giường, giọng nói đầy lo lắng:

"Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ kiểm tra sơ qua, rồi trấn an:

"Thưa Thiếu Gia, Triệu tiểu thư không sao cả. Cô ấy chỉ hoảng sợ nên ngất thôi. Giữ ấm một chút là sẽ ổn, không có gì đáng lo."

Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang nằm trên giường.

"Được rồi, ông có thể đi"

Bác sĩ như được đại xá, vội vàng thu dọn đồ rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng, ông lập tức bị một cô hầu kéo đi:

"Ông mau khám cho Tiểu Thiếu Gia đi!" - Cô gần như van nài.

Quản gia cũng nghiêm giọng:

"Nhanh lên!"

Bác sĩ theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng Triệu Anh, như sợ rằng mình làm trái ý Mã Gia Kỳ sẽ gặp rắc rối. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai đang run rẩy trên giường, cả người đổ mồ hôi vì sốt cao, ông không do dự nữa.

Nhanh chóng đặt túi y tế xuống, bác sĩ bắt đầu khám bệnh.

Ông vội vàng kiểm tra cơ thể cậu, khuôn mặt ông đầy lo lắng.

"Mau chuẩn bị một chút nước ấm cho cậu ấy uống!" - Ông ra lệnh.

Người hầu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.

Quản gia nôn nóng hỏi:

"Tiểu Thiếu Gia cậu ấy sao rồi? Có nguy hiểm không?"

Bác sĩ cau mày, giọng nghiêm trọng:

"Cậu ấy bị phong hàn. Bình thường đây chỉ là một loại cảm lạnh không quá nguy hiểm, nhưng cơ thể cậu ấy vốn đã yếu, giờ đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Thêm vào đó, có vẻ cậu ấy sợ nước, nên tâm lý hoảng loạn khiến tình trạng càng tệ hơn."

Quản gia siết chặt nắm tay, lo lắng tột cùng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Bác sĩ lấy thuốc ra, dặn dò kỹ lưỡng:

"Hiện tại cậu ấy mất ý thức, ông hãy nghiền thuốc thành bột, pha với nước ấm rồi đút cho cậu ấy uống. Đồng thời, chuẩn bị nhiều túi chườm ấm, đóng cửa sổ lại, đừng để gió lọt vào. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm, phải cực kỳ cẩn thận! Nếu có gì bất thường, hãy lập tức gọi cho tôi."

"Được"

Quản gia vội vàng làm theo dặn dò của bác sĩ


Tại hành lang lớn...

Mã Gia Kỳ vừa đút thuốc cho Triệu Anh xong, đang định xuống lầu thì thấy người hầu chạy qua chạy lại với vẻ mặt lo lắng.

Anh cau mày, thắc mắc:

"Tiểu Anh đã không sao rồi, sao bọn họ còn nhốn nháo vậy?"

Đột nhiên, anh nhìn thấy quản gia đang cẩn thận bưng một ly thuốc.

"Đó là gì?"

Quản gia cung kính đáp:

"Là thuốc, thưa Thiếu Gia."

Anh nhíu mày:

"Tiểu Anh đã uống thuốc rồi."

"Thưa Thiếu Gia, đây không phải thuốc của Tiểu Thư."

"Vậy của ai? Chú bị bệnh sao?" - Anh hỏi.

Quản gia vẫn bình tĩnh, đáp rõ ràng:

"Thưa Thiếu Gia, đây là thuốc của Tiểu Thiếu Gia."

Câu trả lời khiến anh sửng sốt.

"Của cậu ta?"

"Phải."

"Cậu ta bị bệnh?"

Quản gia hít sâu, giọng mang theo chút trách móc mà không dám thể hiện quá rõ:

"Khi Tiểu Thư rơi xuống nước, cô ấy đã kéo theo Tiểu Thiếu Gia. Ngài đã cứu Tiểu Thư lên... còn Tiểu Thiếu Gia thì vẫn bị ngâm dưới nước rất lâu. Đến khi cứu được, cậu ấy đã lạnh run không ngừng. Đợi bác sĩ đến, cậu ấy đã nhiễm phong hàn."

Anh khựng lại.

"Phong hàn?"

"Phải. Bác sĩ nói phong hàn đối với người bình thường không quá nguy hiểm, nhưng cơ thể Tiểu Thiếu Gia vốn rất yếu, nên bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm."

Nói xong, quản gia cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lên phòng.

Anh đứng đó, đầu óc trống rỗng.

Khi đó...

Anh chỉ để ý đến việc Triệu Anh rơi xuống nước.

Anh chỉ nhìn thấy cô hoảng loạn, ngụp lặn trong hồ.

Anh chỉ lo cứu cô...

Anh không hề thấy cậu.

Không hề thấy Đinh Trình Hâm cũng đang vùng vẫy trong nước.

Không hề thấy cậu đã chìm xuống đáy hồ như thế nào.

Không hề thấy cậu đã được người hầu kéo lên trong tình trạng gần như ngất lịm ra sao.

Anh đã hoàn toàn quên mất cậu.

Cảm giác khó chịu xộc lên trong lòng.

Không hiểu vì sao, anh bỗng thấy một cơn đau nhói trong ngực.

Từ khi kết hôn đến nay, Mã Gia Kỳ gần như không về nhà nhiều.

Hầu hết thời gian anh đều ở công ty hoặc đi chơi cùng Triệu Anh.

Anh đã không hề nhớ tới sự tồn tại của Đinh Trình Hâm...

------------------------------------------------------------

Đêm khuya...

Mã Gia Kỳ ngồi trong thư phòng, cố gắng tập trung vào công việc.

Nhưng tâm trạng anh có gì đó rất khó chịu.

Cảm giác bức bối, bất an, phiền phức cứ vây lấy anh, khiến anh không thể tập trung được.

Anh đóng máy tính lại, liếc nhìn đồng hồ.

Gần 1 giờ sáng.

Anh khẽ thở dài, đứng dậy.

Không hiểu sao... chân anh lại vô thức bước về phía phòng cậu.

Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên giường.

Cậu đang ngủ.

Nhưng hơi thở có vẻ rất khó khăn.

Chăn đã bị cậu đạp ra khỏi người.

Nhớ lại lời quản gia nói ban nãy, anh khẽ nhíu mày, bước lại gần giường.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu.

Nhưng trong lúc đó, ánh mắt anh vô tình rơi xuống tay trái cậu - bị băng bó.

Anh sững lại.

Như một tia chớp, ký ức lúc chiều hiện lên trong đầu anh.

Trước khi ra ngoài, anh đã nghe thấy người hầu thì thầm gì đó về vết bỏng, nặng, lớn.

Anh tưởng đó là ai đó trong bếp bị thương, nên không bận tâm mà rời đi ngay.

Không ngờ... người bị thương là cậu.

Anh nhìn chằm chằm bàn tay đang băng chặt của cậu, trái tim bỗng nhiên có một chút khó chịu.

Không rõ vì sao...

Anh quay sang nhìn khuôn mặt cậu.

Lần đầu tiên, anh thật sự nhìn cậu kỹ như vậy.

Cậu rất xinh đẹp.

Một nét đẹp... không thể diễn tả bằng lời.

Làn da trắng mịn, không tì vết.

Đôi môi đỏ hồng như quả đào, khiến người ta vô thức muốn chạm vào.

Đôi mắt quyến rũ như hồ ly, dù đã nhắm chặt nhưng vẫn mang một vẻ mê hoặc khó tả.

Cậu như một thiên thần vậy.

Không kìm được, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Tóc cậu mềm thật.

Chạm vào... thật dễ chịu.

Nhưng chỉ trong tích tắc-

Anh giật mình rút tay lại.

Đứng bật dậy, anh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Anh dựa lưng vào cửa, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Rõ ràng người anh thích là Triệu Anh.

Vậy tại sao... anh lại có hành động như vậy với cậu?

Anh lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ đó, nhanh chóng quay lại thư phòng, tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng...

Cảm giác mềm mại từ mái tóc cậu...

Vẫn còn vương trên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm