Chương 10
Sau ba ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Trình Hâm đã khá hơn. Theo lời thư ký Lâm, Mã Gia Kỳ có chuyến công tác đột xuất ra nước ngoài và phải đến cuối tuần mới có thể trở về.
Hôm nay, ba mẹ cậu và ba mẹ anh cùng đến thăm, khiến bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn.
Trình Hâm ngồi ngay ngắn trên sofa, dù cơ thể đã khỏe hơn nhưng sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Quản gia đã chuẩn bị trà và bánh, không khí trong nhà thoáng chốc trở nên ấm cúng hơn.
"Tiểu Hâm, con có khỏe hơn chưa?" - Mẹ Đinh lo lắng nắm lấy tay con trai, ánh mắt đầy quan tâm.
"Con khỏe rồi ạ, mẹ đừng lo." - Cậu mỉm cười trấn an.
"Lần này con làm ba mẹ lo lắng lắm đấy. Nếu biết trước con bệnh nặng thế này, mẹ đã gác lại công việc để về sớm hơn rồi." - Mẹ Đinh trách yêu
Ba Đinh ngồi bên cạnh cũng gật gù:
"Sức khỏe quan trọng nhất, con đừng để bản thân quá lao lực."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, mẹ Mã cũng lên tiếng, giọng điệu dịu dàng:
"Đinh nhi, ta nghe nói Gia Kỳ đi công tác gấp mà không kịp nói với con, con có giận nó không?"
Cậu lắc đầu nhẹ:
"Con không giận đâu ạ, công việc của anh ấy cũng rất quan trọng mà."
Ba Mã bật cười, ánh mắt đầy yêu thương:
"Tốt lắm, hai đứa phải hiểu nhau như vậy mới có thể đi cùng nhau lâu dài."
Trình Hâm ngượng ngùng gật đầu.
Mẹ Mã mỉm cười hiền từ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu:
"Gia Kỳ bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất quan tâm con. Lần này nó đi vội, chắc chắn cũng lo lắng cho con lắm."
Trình Hâm nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Mẹ Đinh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói:
"Tiểu Hâm, con cũng phải quan tâm bản thân nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mất chính mình."
Cậu gật đầu, vừa định đáp lại thì ba Mã lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc:
"Ta nghe nói trong nhà có người dám lớn tiếng với con?"
Cả phòng thoáng chốc trở nên im lặng. Quản gia và những người hầu cúi đầu, không dám hó hé.
Mẹ Đinh nhíu mày:
"Là chuyện gì vậy?"
Trình Hâm biết ông đang nhắc đến ai, nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện.
"Ba, không có gì đâu ạ. Chỉ là chút hiểu lầm thôi." - Cậu nhẹ giọng trấn an.
Nhưng ba Mã không dễ bỏ qua, ông quay sang quản gia:
"Nói đi, trong nhà này ai dám lớn tiếng với Tiểu Hâm?"
Quản gia cúi đầu, chần chừ một chút rồi mới đáp:
"Thưa lão gia, là Triệu tiểu thư... Cô ấy có thái độ không tốt với Tiểu Thiếu Gia."
Mẹ Mã nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại.
"Triệu Anh sao? Cô ta dám?"
Mẹ Đinh giận dữ, còn ba Đinh thì trầm giọng hỏi:
"Cô ta đã nói gì?"
Quản gia chần chừ một lúc nhưng vẫn kể lại việc Triệu Anh ngang ngược, tỏ thái độ khó chịu với Trình Hâm.
Khi nghe đến câu "Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Mã phu nhân, các người sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ", sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi.
Ba Mã đập mạnh tay xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy?! Thật quá quắt"
Mẹ Mã khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa uy nghiêm. Bà đặt chén xuống, giọng điệu nhẹ nhàng mà sắc bén:
"Một kẻ không biết trên dưới, không phân rõ vị trí của bản thân, lại vọng tưởng trèo cao? Gia giáo kém cỏi đến mức không biết thân phận của mình sao? Nó tưởng chút thủ đoạn vặt vãnh của mình có thể che mắt người khác? Thật nực cười! Thứ đáng vứt bỏ thì mãi mãi chỉ là rác rưởi, có khoác lên bộ lông công cũng không thể hóa phượng hoàng. Dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ là vai hề trong một vở kịch mà thôi. Để ta xem, cô ta định dùng cái gì để đấu với con đây?"
Trình Hâm cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu vội lên tiếng:
"Ba, mẹ... Chuyện này con không để trong lòng đâu, ba mẹ đừng giận."
Nhưng ba Mã chỉ lạnh giọng nói:
"Không để trong lòng không có nghĩa là để người khác được nước lấn tới. Cô ta muốn làm Mã phu nhân? Còn lâu!"
Mẹ Mã cũng gật đầu đồng tình:
"Chuyện này không thể bỏ qua"
Ba Mã nhướng mày cười nhạt, chậm rãi tiếp lời vợ mình:
"Gia Kỳ còn chưa nhận ra ai mới là người nên trân trọng sao? Nếu nó còn mù quáng, ta không ngại khiến nó tỉnh ra. Trình Hâm, con không cần lo lắng, ta sẽ dạy dỗ lại cho biết thế nào là quy củ."
Trình Hâm khẽ thở dài, biết chắc chắn chuyện này không thể kết thúc đơn giản được...
Dù cha mẹ Mã Gia Kỳ đứng về phía cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng - anh thì sao?
Ai cũng biết, người mà anh thật sự thích là Triệu Anh.
Cậu không muốn vì mình mà khiến gia đình anh bất hòa.
"Ba mẹ, chuyện này... thật sự không cần làm lớn đâu ạ." - Cậu nhẹ giọng, cố gắng hòa hoãn.
Nhưng mẹ Mã lắc đầu kiên quyết:
"Không được! Cây ngay không sợ chết đứng. Con đường này là do con xứng đáng có được, còn những kẻ không đủ tư cách thì chỉ có thể đứng ngoài mà ghen tị. Con là /chồng hợp pháp/ của Gia Kỳ, lại là người mà chúng ta yêu thương, không ai có quyền ức hiếp con!"
Trình Hâm sững người, trái tim như khựng lại trong giây lát.
hợp pháp?
Cậu biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt, chưa từng có tình cảm thật sự. Nhưng nghe mẹ Mã Gia Kỳ nói vậy, lòng cậu lại dậy lên một cảm xúc khó tả.
"Nhưng... con không muốn vì con mà khiến quan hệ giữa Gia Kỳ và ba mẹ trở nên căng thẳng." - Cậu nhỏ giọng.
Mẹ Mã dịu dàng nắm lấy tay cậu:
"Đứa nhỏ ngốc này, con không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần nhớ kỹ một điều - con là người của Mã gia, không ai được phép xem thường con"
Ba Mã Gia Kỳ cũng gật đầu:
"Đúng vậy, con yên tâm, kẻ không biết điều thì sớm muộn cũng tự chuốc lấy hậu quả. Con cứ sống tốt phần mình, còn những kẻ khác, cứ để chúng ta xử lý."
Trình Hâm im lặng, ánh mắt phức tạp.
Quản gia thấy bầu căng thẳng, liền lên tiếng:
"Lão gia, phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong. Mời mọi người vào dùng bữa ạ."
Mẹ Đinh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay cậu:
"Đi thôi Tiểu Hâm, con cũng chưa ăn gì nhiều, phải bồi bổ lại sức khỏe."
Cậu gật đầu, đứng dậy theo mọi người vào phòng ăn.
Bàn ăn được bày biện tinh tế với nhiều món ngon, đều là những món cậu thích. Quản gia chu đáo gắp vào bát cậu một ít cháo tổ yến, giọng nhẹ nhàng:
"Tiểu Thiếu Gia, sức khỏe cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ăn chút cháo cho ấm bụng trước nhé."
Cậu cảm thấy lòng ấm áp, khẽ gật đầu.
"Phải đó, nhìn con ốm hơn trước rồi, mau ăn nhiều vào bảo bảo" - Mẹ Mã cắm thức ăn vào bát cậu
"Con cảm ơn mẹ"
Ba Mã cũng cười ha ha, gắp thêm đồ ăn cho cậu:
"Ăn nhiều vào, bây giờ con là bảo bối quan trọng nhất của nhà họ Mã, không thể để gió thổi một cái là bay mất được."
Ba Đinh nghe vậy cũng hùa theo:
"Đúng đó! Sau này phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn, ba mẹ cũng không thể lúc nào cũng ở bên con được."
Cậu cười nhẹ, ngoan ngoãn ăn từng miếng, cảm nhận sự quan tâm của mọi người.
Trong suốt bữa ăn, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm ngày xưa, những chuyện vui trong gia đình, không ai nhắc đến những điều không vui.
Bầu không khí trong bữa cơm thật ấm áp và dễ chịu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, cha mẹ hai bên rời đi để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Cậu lên phòng chợp mắt một lát, đến chiều thì ra vườn hoa đi dạo.
Cậu rất thích hoa, vì vậy khu vườn này là nơi lý tưởng để thư giãn. Không khí trong lành, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Cậu chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá, ánh mắt ngắm nhìn từng cánh hoa rung rinh trong gió. Một bông hoa đặc biệt đẹp thu hút sự chú ý của cậu, cậu đưa tay định chạm vào-
"Dừng lại!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình, vội rụt tay lại.
"Hở?" - Cậu quay sang nhìn, thấy một cô gái nhỏ đang bước nhanh về phía mình.
Cô cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tôi là Hoa Hoa, người chăm sóc khu vườn này. Loài hoa cậu định chạm vào là cẩm tú cầu, nó rất đẹp nhưng có độc đấy! Nếu dính phấn hoa, có thể gây ngứa hoặc kích ứng da."
Nghe vậy, cậu thoáng bất ngờ rồi lập tức cúi đầu:
"À... xin lỗi, tôi không biết, đáng lẽ không nên chạm bừa bãi."
Hoa Hoa cười nhẹ, lắc đầu:
""Không sao đâu, nhiều người cũng không biết điều này mà. Nhưng mà... cậu là ai vậy? Tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở đây, cậu là khách của Thiếu Gia sao?"
Cậu vừa định lên tiếng trả lời thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
"Tiểu Thiếu Gia, đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ."."
Là người hầu trong nhà đến gọi cậu.
"Được, ta sẽ tới ngay" - Cậu đáp lại nhẹ nhàng.
Hoa Hoa đứng sững người, vẻ mặt hoảng hốt.
""T-Tiểu Thiếu Gia... Cậu là Tiểu Thiếu Gia sao?! Tôi... Tôi thất lễ quá rồi, xin cậu trách phạt!" - Cô vội vàng cúi đầu, giọng điệu đầy lo lắng.
Trình Hâm bật cười, ánh mắt dịu dàng, xua tay:
"Cô đừng lo, cô đã giúp đỡ tôi mà, sao tôi lại trách phạt cô được chứ? Nhờ cô nhắc nhở, tôi mới không bị thương. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn cô nhé, Hoa Hoa."
Hoa Hoa có chút ngượng ngùng, lúng túng không biết nói gì.
"Tôi... tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi."
Cậu mỉm cười ôn hòa, tiếp tục:
"Tôi là Đinh Trình Hâm, mong sau này được cô giúp đỡ nhiều. Tôi rất thích hoa, lần sau có thể nhờ cô giới thiệu thêm về các loài hoa không?"
"A... đương nhiên là được ạ!" - Hoa Hoa vội vàng gật đầu.
"Vậy hẹn cô lần sau nhé, tôi đi trước đây." - Cậu nói xong, xoay người rời đi.
Hoa Hoa nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi cúi chào, trong lòng thầm nghĩ:
"Tiểu Thiếu Gia... thật sự là một người dịu dàng."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bước vào nhà, trên bàn ăn, các món ăn đã được người hầu dọn lên ngay ngắn, mùi thơm tỏa ra khắp phòng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là cuộc gọi nhóm từ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.
Cậu mỉm cười, cầm điện thoại lên rồi kết nối với màn hình tivi trong phòng ăn.
"Alo, Tiểu Hâm! Cậu khỏe hơn chưa?" - Giọng Tống Á Hiên vang lên đầu tiên, mang theo chút lo lắng.
"Tớ khỏe hơn rồi, mọi người đừng lo." - Cậu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng.
Trên màn hình, Hạ Tuấn Lâm cũng xuất hiện, khoanh tay nhìn cậu:
"Thật không? Nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm. Cậu có chắc là đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa đấy?"
Cậu bật cười:
"Tớ thật sự ổn mà! Mọi người lại làm quá rồi."
"Hừm, vậy thì tốt." - Á Hiên gật gù, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh quái.
"Nhưng mà... Tớ nghe nói Gia Kỳ đi công tác, vậy bây giờ cậu ở nhà một mình đúng không?"
Cậu khẽ giật mình, không hiểu sao cảm thấy có gì đó không đúng trong giọng điệu của Á Hiên.
"Ừm... thì đúng là vậy, nhưng còn có người hầu, quản gia mà, đâu có một mình."
Hạ Tuấn Lâm đẩy kính, bình thản nói:
"Vậy thì tốt rồi, cậu không cô đơn. Nhưng mà..."
Á Hiên cười xấu xa:
"Bọn tớ đang trên đường đến nhà cậu đấy!"
"Hả??! Bây giờ?? Trời tối rồi mà" - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Đợi bọn tớ khoảng 30 phút nữa, chuẩn bị trà bánh tiếp đón đi nhé, Tiểu Hâm!" - Hạ Tuấn Lâm cười
"Sợ cậu buồn đó, mở cửa sẵn đi" - Tống Á Hiên nói xong liền cúp máy
Cậu nhìn màn hình đột ngột tối đen mà bất lực, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.
Cậu xoay người dặn dò:
"Chú Vương, phiền chú mở cổng sẵn giúp cháu, bạn cháu sắp đến."
"Vâng, Tiểu Thiếu Gia." - Quản gia gật đầu.
"Chú Thuận, làm chút đồ ngọt và thêm vài món ăn nhé, bọn họ ăn rất khỏe."
"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Quản gia Vương lập tức đi ra ngoài mở cổng, trong khi đầu bếp Thuận nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà nóng, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười.
"Hai người này thật đúng là..."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cậu biết rõ, bọn họ thật sự lo lắng cho mình, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vui vẻ bước vào.
"Bọn tớ đến rồi đây! Có nhớ bọn tớ không?" - Tống Á Hiên cười hì hì, đặt túi đồ trên tay xuống bàn.
"Nhớ cái gì mà nhớ, ngày nào các cậu không gọi điện" - Cậu lắc đầu cười nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá.
"Ừm, sắc mặt tốt hơn rồi đấy, nhưng vẫn cần bồi bổ thêm."
Tống Á Hiên cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng đúng! Tớ đã mua một đống đồ bổ đến đây! Bắt cậu ăn hết!"
Nói xong, cậu ta hăng hái mở túi ra, bày đủ thứ lên bàn: cháo tổ yến, hạt dinh dưỡng, bánh ngọt, thậm chí cả sữa tăng cường sức khỏe.
Trình Hâm vừa nhìn vừa cười khổ:
"Các cậu tính nuôi tớ thành heo luôn à?"
Cả hai bật cười:
"Đúng! Heo trắng mập mạp mới dễ thương!"
"Còn Tuấn Lâm? Túi đồ lớn vậy?"
""Trong đây có đồ ăn vặt, mấy bộ phim mới ra, và cả vài trò chơi. Lâu rồi chưa tụ tập, hôm nay phải chơi tới bến!"
Cậu bật cười, nhưng vẫn hơi do dự:
"Nhưng tớ vẫn còn hơi mệt, không thức khuya được đâu..."
Hạ Tuấn Lâm khoác vai cậu, cười tinh quái:
"Yên tâm! Cậu chỉ cần ngồi một chỗ, bọn tớ sẽ lo phần còn lại. Dù sao, mục đích chính là giúp cậu vui mà."
Tống Á Hiên cũng gật đầu:
"Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái, thế là đủ rồi."
Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ấm áp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro