Chương 2
Hắn cùng Trình Hâm đều xuất thân là trẻ mồ côi, là những đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngày ngày lớn lên tại cô nhi viện.
Trình Hâm là một đứa nhỏ yếu ớt, bị những đứa trẻ khác xua đuổi và bắt nạt. Mã Gia Kỳ thì ngược lại, tính tình rất khó chiều và ương bướng, trên mặt lại có thêm một vết sẹo cỡ 3cm trông rất đáng sợ.
Làm gì có ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ bị tự kỉ và cũng chẳng ai muốn nhận một đứa trẻ hư hỏng.
Hai đứa trẻ tưởng như không hợp lại dính lấy nhau, cùng nhau lớn lên.
Đến khi đủ tuổi, cả hai cùng nhau rời khỏi cô nhi viện, Mã Gia Kỳ bỏ học đi làm kiếm tiền, Trình Hâm được Mã Gia Kỳ động viên tiếp tục đi học.
Đối với Mã Gia Kỳ, Trình Hâm giống như là một bảo bối cần được cẩn trọng nâng niu. Hắn không để bất cứ một ai dám đả động đến cậu.
"Tiểu Mã, ngày mai tớ đi học được không?"
Ở nhà vài ngày không làm gì Trình Hâm sinh ra chán nản, Mã Gia Kỳ cũng không ở nhà cả ngày để bầu bạn cùng cậu, đến tối về chỉ dỗ dành cậu vài câu rồi mệt mỏi mà lăn ra ngủ.
Mã Gia Kỳ một bên nấu cơm dứt khoát từ chối: "Không được, đợi vài ngày nữa cậu khoẻ hẳn rồi đi."
"Tớ khoẻ rồi mà." Trình Hâm nhíu mày ngồi thẳng dậy, phô bày cơ bắp như có như không của mình. "Thật đó, tớ khoẻ lắm, cậu cho tớ đi học đi. Ở nhà một mình rất chán."
Thấy Mã Gia Kỳ chẳng có phản hồi, mặt thì càng ngày càng tối, cau có y như một lão già khó tính. Cậu liền đứng dậy chân lành chân què mà nhảy tới ôm lấy tay Mã Gia Kỳ bắt đầu giơ tuyệt chiêu cuối: "Gia Kỳ~ Tiểu Mã...xin cậu mà. Nha, nha...Kỳ Kỳ."
Mã Gia Kỳ bất lực đành gật đầu cho qua: "Được, được, mai rồi tính."
"Không được! Cậu mau đồng ý đi mà. Tiểu Mã." Trình Hâm cứ giương đôi mắt to đầy chân thành của mình lên nhìn, cứ như vậy ai mà cưỡng lại được đây.
Thế là ngày hôm sau Mã Gia Kỳ đưa Trình Hâm tới trường với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Mã Gia Kỳ đứng đó nhìn Trình Hâm tới khi cậu khuất bóng rồi mới rời đi. Hắn thở dài moi trong túi áo ra vài tờ tiền lẻ. Với số tiền ít ỏi này chỉ có thể ăn được một bữa nữa mà thôi. Hắn lại không muốn Trình Hâm bị đói.
Nghe lời cậu ngày hôm qua, hắn tìm đến một quán ăn muốn xin vào làm thêm, hắn muốn kiếm một công việc tử tế để làm.
Thế nhưng như dự đoán, người ta chỉ cần nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn liền sợ hãi, nghĩ hắn là một kẻ chẳng ra gì, một kẻ xã hội đen bụi bặm xấu xa.
"Làm ơn hãy cho cháu làm ở đây, công việc nào cháu cũng có thể làm, vất vả thế nào cũng được. Xin bác hãy cho cháu một cơ hội làm ở đây."
Bác chủ quán nhìn gương mặt nghiêm túc cùng với lời nói đầy chân thành và chắc chắn của người thanh niên trước mặt, nhất lời hơi mủi lòng mà do dự. Cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong gạt đi hy vọng kiếm sống của người ta được.
"Thôi được rồi, nếu cậu làm tốt thì tôi sẽ giữ cậu lại."
"Cảm ơn bác." Mã Gia Kỳ mừng rỡ, nét mặt liền vui tươi vội cúi người liên miệng nói cảm ơn.
Tới giờ trưa Mã Gia Kỳ xin phép chủ quán rồi vội vàng chạy tới trường của cậu, hắn chỉ đủ mua cho cậu hai chiếc bánh bao. Tới thấy cậu đang núp ở một mái hiên để che nắng, đầu nhỏ thi thoảng lại ló ra ngó nghiêng xung quanh.
"Đinh nhi!"
Trình Hâm nghe tiếng của Mã Gia liền vui vẻ chạy tới: "Tiểu Mã! Cậu tới rồi."
"Tớ xin lỗi, cậu đói không? Tớ chỉ có hai cái bánh bao này thôi..."
"Oa, đúng lúc tớ đang thèm bánh bao nè. Mau mau, chúng ta tìm chỗ nào mát mẻ ngồi." Trình Hâm vội vàng lôi Mã Gia Kỳ tới một cái ghế dài được bóng cây che, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của hắn mà bứt rứt, dùng ống tay áo cẩn thận lau đi giúp hắn.
"Đinh nhi, tớ kiếm được việc rồi. Là một quán ăn đó, chủ quán thật sự rất tốt. Tớ sắp có tiền rồi, sau này cậu muốn ăn gì, tớ mua cho cậu."
Trình Hâm một bên nhìn Mã Gia Kỳ như một đứa trẻ hớn hở kể chuyện. Trong lòng lại đau xót, Mã Gia Kỳ đã chịu thiệt rất nhiều, hắn sẵn sàng từ chối cơ hội học đại học để nhường cho cậu, hắn cực nhọc đi làm kiếm tiền nuôi cậu.
"Cậu mau ăn đi, không phải rất thích bánh bao sao? Nguội sẽ không còn ngon đâu." Mã Gia Kỳ đưa chiếc bánh bao nóng hổi lên miệng cậu.
"Cậu cũng ăn đi. Tớ làm sao ăn hết được hai cái."
"Tớ không cần đâu, cậu ăn còn có sức mà học."
Cứ đưa qua đẩy lại khiến Trình Hâm nhăn mặt tức giận nhét luôn cái bánh bao còn lại vào trong miệng Mã Gia Kỳ: "Vậy cậu không cần sức để đi làm chắc!"
Mã Gia Kỳ ngậm chiếc bánh bao trong miệng, hai mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn cơn tức giận của Trình Hâm. Thật hiếm khi cậu tức giận đó nha, nhưng lại trông như con nhím nhỏ xù lông vậy, chẳng có chút sự đe doạ nào. Càng nhìn lại càng tức cười, hắn cầm lấy chiếc bánh bao rồi không nhịn được mà bật cười.
"Cậu cười cái gì chứ tên đầu thối này?"
"Đầu thối?! Này, đầu tớ ngày nào cũng gội sạch sẽ đấy, không tin cậu ngửi thử xem. Xem xem có thơm chết cậu không?"
"Tớ mới không thèm ngửi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro