Chương 7
Sáng hôm sau Trình Hâm liền dậy thật sớm sửa soạn các thứ, xong nằng nặc đòi Đinh Trạch Dương đưa mình tới công ty của Mã Gia Kỳ.
"Sao anh lại phải mang mày đi, nó mời mày tới thì kêu nó tới rước mày đi. Đừng làm phiền anh mày ngủ. Biến biến."
Đinh Trạch Dương làm việc cả đêm vừa chợp mắt được một chút đã bị cậu làm phiền, hết lôi tay rồi lại túm chân, bực mình muốn giơ chân đá bay cậu trở về quê.
"Không thích, anh mau dậy đưa em đi." Trình Hâm ngang bướng một mực dày vò Đinh Trạch Dương thức dậy. Nhưng kéo cỡ nào cũng không chịu, còn lấy gối trùm đầu lại để không muốn nghe tiếng của cậu nữa.
Không gian yên tĩnh được vài giây liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đinh Trạch Dương:
"AAA- ĐINH TRÌNH HÂM, MAU BUÔNG QUẦN ANH MÀY RA!!"
"Anh còn không dậy đưa em đi, bổn vương liền méc mẹ!" Trình Hâm hai tay túm lấy quần của Đinh Trạch Dương, vừa kéo vừa hét.
Đến cuối cùng vẫn là sự ngang ngược của Trình Hâm chiến thắng, lão anh trai bất lực vùng vằng đá chăn, vừa đi vào phòng tắm vừa càu nhàu mắng chửi. Anh lái xe ném cậu tới trước cửa công ty liền đá cậu xuống khỏi xe rồi phóng vụt đi, để lại cậu đứng ngơ ngẩn ở đó nhìn toà nhà to lớn trước mặt.
Vừa định bước vào trong thì bị bảo an giữ lại, nhất quyết không cho cậu vào vì không có hẹn trước, lại trông như một nhóc con tiểu học như thế này thì làm sao họ dám để cậu tự tiện vào công ty được.
Trình Hâm thấy họ nói cũng đúng, cũng có chút thông cảm cho đây là nhiệm vụ công việc của họ mà. Cậu đứng lùi sang một bên lấy điện thoại nhấc máy gọi cho Mã Gia Kỳ:
"Mã Gia Kỳ, tôi ở trước công ty chú, chú lết xuống đây đón tôi đi."
"Công ty tôi?! Sao em không báo trước, đứng yên đó đợi tôi một chút. Đừng chạy lung tung."
Mã Gia Kỳ nói một tràng xong liền cúp máy, bỏ luôn công việc đang làm mà phi nhanh xuống tìm cậu. Ra cổng không tìm thấy người phải quay qua hỏi bảo vệ thì nhận được câu trả lời là: "Cậu nhóc đó vừa chạy đi đâu đó bên kia đường rồi."
"Đứa nhóc này, đã bảo đứng yên một chỗ rồi mà." Mã Gia Kỳ thầm chửi rồi qua đường để tìm cậu, định gọi điện thì vừa bấm số đã thấy bóng dáng của cậu đang nhấp nhô ở trong quán trà sữa.
Tên nhóc tham ăn!
Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài chờ cậu, tới khi ra liền đùng đùng âm khí xuất hiện trước mặt cậu. Trình Hâm vừa mua được trà sữa gương mặt vui tươi như hoa, sau bị vẻ mặt tối đen của Mã Gia Kỳ doạ cho suýt làm rơi ly trà sữa trên tay.
"Chú làm trò gì vậy?! Doạ chớt tôi rồi."
"Đứa nhóc thối này, tôi đã bảo là đứng yên đợi tôi xuống đón rồi mà!"
"Xí, chú càng nói tôi càng không thích nghe lời đấy." Trình Hâm bĩu môi lầm lì trả lời, tay cắm ống hút vào ly trà sữa, vừa đi vừa uống.
Bước vào công ty, cả toàn bộ nhân viên nhìn thấy cậu có chút lạ lẫm, lại thêm cảnh tượng trước mắt quá đặc sắc.
Một cậu nhóc dễ thương uống trà sữa đi trước, một tổng tài cao ngạo bước đằng sau, ánh mắt của vị tổng tài rất ư là dịu dàng mà nhìn chằm chằm cậu nhóc phía trước. Đây là gì chứ, cậu nhóc còn ném rác cho tổng tài của họ cầm?! Cậu nhóc còn dám mắng tổng tài của hoà 'lão già chậm chạp'?! Ấy vậy mà tên tổng tài kia một chút phàn nàn cũng không có, thậm chí còn lộ ra cái bộ mặt vô cùng thê nô...
Lên tới phòng làm việc, anh để Trình Hâm ngồi ở sofa chơi còn chính mình quay trở lại với công việc đang dang dở. Nhưng tiếng hút trà sữa 'sột sột' của cậu lại quá là rõ ràng trong cái không gian yên tĩnh này. Mã Gia Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn, thấy cậu đang chu mỏ ra cố hút lấy đống topping ở dưới đáy ly. Một cảnh tượng đặc sắc, Mã Gia Kỳ anh không nhìn nổi.
"Đinh Trình Hâm, em định tới đây chỉ để uống trà sữa trên bộ sofa đắt tiền của tôi thôi ư?"
Oke, tôi rất thích cách anh ta flex.
Trình Hâm bất mãn ném ly rỗng vào thùng rác, khoanh hai tay lại cau có đáp trả: "Vậy chú muốn tôi phải làm gì a? Tôi đang muốn làm một cậu bé ngoan ngoãn, chú lại muốn tôi quậy tung cái phòng của chú lên sao?"
"Cậu bé ngoan ngoãn?! Chắc tôi nghe nhầm." Mã Gia Kỳ cứ như mình đang nghe chuyện cười, cậu chủ nhỏ này mà ngoan ngoãn được nửa ngày anh liền đem hết cổ phần của anh ở cái công ty này ném cho cậu.
"Ý chú là sao? Chú thích khiêu khích tôi phải không? Tôi có học võ đó nha. Kẹp chết chú!" Trình Hâm cảm thấy lòng tự trọng của mình bị khinh thường, mặt mũi nhăn nhúm như ông cụ, phi tới sau lưng Mã Gia Kỳ dùng sức kẹp cổ anh.
Nhưng giây sau liền bị Mã Gia Kỳ một tay kéo xuống giữ chặt lại. Trình Hâm từ thế chủ động sau thành bị động, một chút cũng không cựa quậy được.
Mã Gia Kỳ còn đang vênh mặt đắc ý thì cánh tay đã bị hàm răng sắc bén của cậu gặm một nhát.
"Ặc, mau nhả ra tên nhóc thối này."
Trình Hâm liền nhả ra, nhìn thấy vết tích mình để lại mới hài lòng mỉm cười. Ai bảo dám chọc ghẹo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro