Chương 3
Suốt một tuần đầu ở đây, Trình Hâm chỉ lui tới hai nơi đó là nhà và vũ trường của Đinh Trạch Dương. Đến nhân viên ở đó cũng bị lời nói cùng hành động ngọt ngào, đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng, ai cũng yêu quý cậu. Nhưng chỉ có Đinh Trạch Dương và Mã Gia Kỳ là không thấy cậu đáng yêu chút nào, cả ngày Trình Hâm chỉ chăm chăm chọc giận họ, khi thấy hai người có ý định chuẩn bị tẩn cho mình một trận thì cậu lại cong chân bỏ chạy.
"Mã Gia Kỳ!"
Mã Gia Kỳ vừa bước vào vũ trường liền bị Trình Hâm hét lớn gọi cả họ tên ra, anh nhíu mày không hài lòng nhìn cậu.
"Kính ngữ?"
"Không thích." Trình Hâm ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ở quầy bar, chiếc ghế cao nên hai chân cậu cứ đung đưa trong không trung, nhìn cũng đáng yêu đấy nhưng cái nết chẳng đáng yêu tẹo nào.
Không buồn đáp trả, Mã Gia Kỳ một đường đi thẳng lên căn phòng riêng của quản lí. Anh đến đây tìm Đinh Trạch Dương bàn công việc chứ không phải đến để tranh cãi với thằng nhóc này.
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ."
"Chú Mã."
"Lão Mã."
"Gia Gia."
"Tiểu Mã."
"Kỳ Kỳ?"
Trình Hâm thấy vậy liền chạy theo gọi đủ tên nhưng Mã Gia Kỳ nhất quyết không trả lời lại, một mực ngó lơ cậu. Trình Hâm bị lơ thì cau mày, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
"Anh Mã!"
"Làm sao?" Lúc này Mã Gia Kỳ mới dừng chân quay lại nhìn cậu.
Xưng hô đúng thì anh đây mới trả lời nha nhóc.
Trình Hâm ló đầu lên chớp mắt hỏi: "Anh tiểu Dương có người yêu chưa vậy?"
"Sao không hỏi nó, hỏi tôi làm gì?"
"Ổng chịu nói thì tôi hỏi chú làm gì." Trình Hâm bỉu môi hờn dỗi nói, hai tay chắp sau lưng cứ như một ông cụ non.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của cậu thì thấy buồn cười, lắc đầu trả lời thắc mắc của cậu: "Nó chưa có đâu, thằng đó suốt ngày cắm đầu vào công việc thì lấy đâu ra người yêu."
"Cũng phải..." Trình Hâm mím môi gật gù, im lặng một lúc lại nói tiếp: "À, ngày mai chú có rảnh không?"
"Làm gì?"
Trình Hâm bị mấy câu hỏi ngược của Mã Gia Kỳ làm cho cáu giận: "Thì chú cứ trả lời đi. Hỏi nhiều vậy làm gì."
"Rảnh. Làm gì?"
"Mai chú đưa tôi đi chơi được không?"
"Tại sao tôi phải đưa em đi?"
"Thì ngoài chú ra tôi chẳng quen ai cả, lão Dương thì không chịu đưa tôi đi. Chú đi cùng nhé?" Để bày tỏ sự chân thành của bản thân, Trình Hâm túm chặt lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ, hai mắt tròn xoe chớp chớp, khoé miệng cong lên như miệng mèo.
"Tôi sẽ xem xét."
"Chú hứa rồi đó, chú phải đưa tôi đi! Ngày mai tôi sẽ chờ chú ở đây." Trình Hâm không thèm nghe lời của Mã Gia Kỳ, thẳng thắn ra lệnh rồi chạy luôn.
Nhìn cái tướng chạy ngộ nghĩnh kia, mái tóc đen cũng đung đưa theo nhịp chạy, Mã Gia Kỳ nhìn theo cái bóng kia khẽ lẩm bẩm: "Nhìn ngốc chết đi được."
Đúng hẹn, Trình Hâm đã tới từ rất lâu, chạy nhảy xung quanh cười đùa với chị gái chơi DJ ở vũ trường. Nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, cùng chiếc quần jean màu trắng, nay còn trộm được chiếc đồng hồ thể thao xịn xò của Đinh Trạch Dương.
Đợi một lúc thì Mã Gia Kỳ từ cửa đi vào, hôm nay mặc full cây đen nhìn như ăn trộm vậy, nhưng làm gì có tên ăn trộm nào mặc nguyên cây LV lên người như vậy chứ.
"Chú!"
Bị gọi là chú đến quen rồi, chán không thèm nhắc nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng gọi của Trình Hâm, khẽ gật đầu đứng yên chờ cậu chạy tới: "Đã nói cho Trạch Dương chưa?"
Trình Hâm gật đầu trả lời: "Rồi nha."
Vừa nhắc xong điện thoại Mã Gia Kỳ liền rung lên, anh bật lên xem thì nhận được tin nhắn của Đinh Trạch Dương.
Trạch Dương: Mày chăm sóc thằng bé giúp tao, nó mà mất sợi tóc nào tao sẽ cạo đầu mày.
Có ai nhờ vả mà như này không? Nhờ không được thì vả à.
"Được rồi, mau đi thôi, chú lề mề quá đấy." Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm điện thoại không chịu nhúc nhích, nóng lòng mà nắm cổ tay Mã Gia Kỳ kéo đi.
Nơi đầu tiên cậu muốn đến lại là một tiệm bánh, bên trong đều là những chiếc bánh đủ màu sắc đa dạng, mùi bơ sữa ngọt béo ngậy đánh gục khứu giác. Trình Hâm vốn thích những chiếc bánh kem nho nhỏ xinh xắn, nhanh chóng chọn lấy hai chiếc bánh rồi mua thêm hai ly sinh tố, đặt xong lại nắm tay Mã Gia Kỳ kéo qua một chiếc bàn ở góc.
"Nằng nặc đòi tôi đưa đi chơi cuối cùng lại vào đây ăn?" Mã Gia Kỳ ngồi đối diện liếc nhìn gương mặt hớn hở của Trình Hâm. Hai tay khoanh trước ngực âm thầm đánh giá.
"Thì phải lấp đầy cái bụng mới có sức để đi chơi chứ."
Mã Gia Kỳ không nói nổi, lẩm bẩm: "Chỉ biết ăn..."
Mười phút sau nhân viên liền bưng đồ ra, Trình Hâm cười tươi ngọt ngào cảm ơn chị gái, khiến nữ nhân viên đỏ mặt xấu hổ nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn một màn ghẹo gái của Trình Hâm rồi nhìn nữ nhân viên kia bỏ chạy, anh thầm bật ngón tay cái trong lòng, đúng là cao thủ.
"Cái này của tôi, còn cái này của chú." Trình Hâm đẩy chiếc bánh phủ kem socola cho Mã Gia Kỳ, còn bản thân là chiếc bánh vị cam.
Mã Gia Kỳ không từ chối, cầm dĩa ăn một miếng nhỏ rồi ngưng. Còn Trình Hâm xúc hẳn một miếng to ăn cho đã, chẹp chẹp miệng một chút thì liếc nhìn qua chiếc bánh của Mã Gia Kỳ. Không chút xấu hổ mà vươn tay qua xúc một miếng bánh của anh.
"Ô, socola có vẻ ngon hơn nè."
Mã Gia Kỳ nhìn chiếc bánh rồi nhìn cậu, bất đắc dĩ phải hạ dĩa, đưa tay đẩy chiếc bánh qua cho cậu.
"Chú không ăn sao?"
"Không ăn."
Trình Hâm bỉu môi nhưng tay vẫn kéo chiếc bánh lại phía mình: "Vậy thì tôi không khách khí đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro